Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Chương 98: Em gái

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hôm nọ lúc đặt hàng thì vị thiếu chủ Cổ Cực tiên sinh của nhà họ Cổ son sắt mà nói một tuần đã là tốc độ nhanh nhất rồi: Kết quả thì ra là vẫn có thể nhanh hơn được nữa.

Hạ Du Châu nhận gương vỡ đã được sửa xong không khỏi lắc đầu, đúng là có tiền thì có thể sai ma khiến quỷ.

"Đây là đơn đặt hàng gấp hiếm có." Giống như nhìn thấu được Hạ Du Châu đang suy nghĩ gì, thiếu chủ nhà họ Cổ bỗng nhiên nhảy xuống từ trên nóc nhà, mở to cặp mắt cá chết không lay động kia, đưa tay trái lên gãi mặt: "Hôm bữa bảo tôi sửa gấp cái kính này là lúc có thêm vào nhiệm vụ kỵ sĩ ở trên app."

Nhiệm vụ kỵ sĩ?

Hạ Du Châu ngẩng đầu: "Vấn đề kỹ thuật trong ứng dụng cũng do mấy thợ luyện khí như anh quản à? Không phải nhiệm vụ kỵ sĩ chỉ..."

Cổ Cực bỗng nhiên nhếch miệng cười, ngoắc ngoắc ngón tay với Hạ Du Châu ý bảo cậu tới gần.

Hạ Du Châu đi về phía trước một bước theo bản năng, lập tức lông tóc dựng đứng. Cổ Cực đang treo ngược lủng lẳng lập tức bay tới, lại bỗng ngừng giữa không trung, cổ áo đang bị Tư Quân nắm chặt. Dùng sức mạnh hơn khiến cho toàn bộ con dơi này bị nắm chặt trong tay.

Cổ thiếu chủ tiếc nuối liếm khoé miệng: "Nếm một miếng thôi cũng không được à?"

Tư Quân ném người lên sô pha.

Cổ Cực theo thế đó nằm luôn lên ghế, nhe răng nhìn về hướng Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu vô cùng câm nín, sờ chỗ phần thịt cổ phát lạnh của mình, vị thiếu chủ này vẫn còn chưa chịu từ bỏ dự định nhấm nháp máu tươi của loại cổ xưa nữa à.

Giằng qua giằng lại một lúc thế này làm cho Hạ Du Châu quên mất chuyện cần hỏi, vui mừng ôm miếng gương vỡ một hồi, mãi tới khi đến phòng thí nghiệm ăn ba miếng bánh quy một miếng bánh ngọt thì mới nhớ lại: "Cậu ấy nói đặt hàng hiếm là sao?"

Bàn tay uống trà của Tư Quân lập tức dừng lại.

Tình huống lúc đó bỗng hiện lên trong đầu như đèn kéo quân. Lúc đó hắn thông báo nhiệm vụ đưa lãnh chủ về nhà, đợi cục đáng yêu trước mắt này nhận đơn, ai ngờ lại bị Triển hộ vệ dùng tốc độ tay độc thân hai mươi năm cướp mất.

Tức giận, không cam lòng, mấy tia sét đánh cho lãnh chủ đại nhân vỡ nát thành vụn. Thế là đành mở nhiệm vụ riêng của kỵ sĩ, lúc ấy gấp lắm luôn!

Chỉ có trong vòng hai ba giây thôi mà Tư Quân đã suy nghĩ rất nhiều, bên ngoài nhìn vào thì cứ tưởng không nghĩ gì hết, thong dong bình tĩnh đặt ly trà về lại bàn: "Chỉ là nâng cấp một chút thôi, vì gấp gáp dùng chức năng đó quá nên đã tăng tiền thưởng lên."

Nói chuyện rất là bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng Hạ Du Châu nghĩ chuyện không chỉ có như vậy. Tại vì, lỗ tai của lãnh chủ đại nhân ấy, lặng lẽ đỏ dần lên.

Đáng nghi lắm, hết sức đáng nghi.

Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn, vươn móng vuốt tội ác về phía bạn trai, nắm chính xác ngay khuôn mặt đẹp trai kia, chuẩn bị nghiêm hình bức cung một lát.

"Cha, phụ thân đại nhân!" Con trai bước nhanh từ phòng thí nghiệm chạy đến, quấy rầy hai người cha giao lưu hoạt động, "Nghe nói gương vỡ được sửa rồi hả, mình thử lấy máu nhận thân đi!"

Bạn học Trần Mặc vì đại nghĩa cứ thế xắn tay áo lên tính hiến máu mình.

Hạ Du Châu: "Ờ thì..."

Giáo sư Hà mặc áo blouse trắng cười híp mắt đi theo phía sau, giơ lên ống nghiệm nhỏ trong tay: "Có cả máu của người bình thường để so sánh nữa này."

Hạ Du Châu: "Chuyện này..."

"Vẫn là giáo sư Hà suy nghĩ chu đáo!" Trần Mặc nói xong thì lấy kim chuẩn bị chích ngón tay.

"Khoan đã." Hạ Du Châu cầm cổ tay của con trai, ngăn lại quyết định của hai thầy trò, "Cha có nói bắt đầu rồi hả mà đã gấp gáp rút máu như thế! Đã khử trùng cái gương này chưa? Đã xác nhận quá trình nhận thân chưa? Còn anh nữa, máu người thường ở đâu ra thế?"

Hà Dư quơ quơ ống nghiệm, vô tội nói: "Thì lấy từ trợ lý đó."

Hạ Du Châu: "... Vậy cũng được hả?"

Hà Dư cong cong mắt: "Không phải là trợ lý được dùng để làm chuyện này à?"

Cuối cùng vẫn là Tư Quân nhìn không được nữa bắt ba người im miệng hết, im lặng ngồi xuống tập trung nghiên cứu.

Hạ Du Châu lấy miếng gương bể đã được sửa xong từ trên cổ xuống. Lỗ nhỏ nằm ở sát rìa gương vẫn chưa được sửa, theo như nghiên cứu của Cổ Cực thì lỗ nhỏ này đã có từ lúc gương được chế tạo, dùng để móc dây vào đeo lên cổ. Miếng gương vốn bằng đồng thau nay lại sạch sẽ như nước hồ, hoa văn xung quanh cũng được sửa lại. Nếu không có phần rìa gương không đồng đều kia thì sẽ khiến người ta quên mất đây chỉ là một mảnh gương vỡ.

"Tay nghề của thiếu chủ nhà họ Cổ đúng là không bình thường thật." Hà Dư xoa mảnh gương cảm khái, "Nghe nói cậu ta kế thừa thuật rèn cổ xưa, đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, ngay cả gia chủ đương nhiệm của nhà họ Cổ cũng không bằng cậu ta. Cậu làm sao mà thuyết phục được cậu ta ở lại Vân Thành làm chuyện vụn vặt này hay quá vậy?"

"Đây cũng không tính là chuyện vụn vặt." Tư Quân lấy mảnh gương lại đưa cho Hạ Du Châu.

"Ý tôi là nói chuyện sửa ứng dụng ấy." Hà Dư vẫn cười dịu dàng như trước, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy còn có ý khác.

Ánh mắt của hai người giao chiến trên không trung, tia lửa tách tách xè xè ngay cả Hạ Du Châu cũng nhìn ra được, nhanh chóng làm dịu bầu không khí: "Cái cậu treo ngược kia thế mà cũng lợi hại quá ha."

Tư Quân mím môi khẽ cười: "Có lẽ là do chỗ này của tôi hấp dẫn thiên tài trẻ tuổi, giống như Hà nhị thiếu vậy."

Câu này làm ngoài dự liệu của Hà Dư, khiến cho hắn sửng sốt thật, tháo kính ra lộ ra nụ cười tươi: "Lãnh chủ đại nhân càng nói càng êm tai, quả nhiên có tình yêu đến là có thể tăng EQ. Tiểu Mặc cũng tìm một cô bạn gái đi, kiểu gì cũng bổ sung được chỗ nào đó."

Trần Mặc nằm không cũng dính đạn: "... Thôi chúng ta lấy máu nghiệm thân đi, để con nói qua kết luận thí nghiệm lần trước."

Lần trước khi gương vẫn còn chưa được sửa thì bất kể là máu của Hạ Du Châu hay là máu của con trai cũng không thể bị gương hút vào được. Mà bản thân miếng gương vỡ này cũng không thể phản chiếu hình ảnh, cũng không thể vào thế giới trong gương.

Quay lại chuyện chính, Hạ Du Châu nhỏ một giọt máu của mình lên mặt gương trước. Mảnh gương đã sửa dù trơn nhẵn không có vết nứt nhưng vẫn không phản chiếu được gì như trước, giọt máu đỏ tươi dính trên đó thế mà lại phát ra tiếng như rơi vào trong nước. Sau đó, mặt gương bằng đồng màu vàng hơi lay động, giọt máu không nhập vào mặt gương mà như rơi vào trong hồ nước, trong nháy mắt hoà làm một thể không còn thấy dấu vết đâu nữa.

"Ồ?" Hạ Du Châu nhấc mảnh gương lên, nhìn trước sau rồi lại còn chọt chọt. Mặt gương trơn bóng như mới, không thấy gì trên đó cả.

"Thử của anh xem." Tư Quân đưa một ngón tay thon dài tới.

Hạ Du Châu nắm lấy đưa tới răng nanh cắn một cái, giọt máu ngọt ngào chảy xuống toả ra mùi vị ngọt thật ngọt. Lẩm nhẩm một câu "Lão nạp ăn chay," nhịn dục vọng muốn cắn nuốt người ta xuống, đưa giọt máu kia tới trên mặt gương, nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm vết thương một chút.

Đầu ngón tay hơi lạnh run rẩy, giống như xấu hổ mà cuộn lại, ôm lấy ngón cái của Hạ Du Châu.

Cũng may hai thầy trò đang chuyên tâm nghiên cứu không để ý lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng gương. Máu của Tư Quân cũng lặn vào trong gương như lúc nãy, không để lại dấu vết gì. Bây giờ xem ra, bất luận là loại nguyên cổ hay loại hiện đại, miễn là máu huyết tộc thì sẽ được hấp thu.

Lại đến phiên con trai là huyết tộc được chuyển hoá giữa chừng, vậy mà cũng được hấp thu.

Cuối cùng là máu người thường mới lấy được từ trợ lý, từ từ đổ ra khỏi ống nghiệm, "tách" một tiếng rơi xuống trên mặt kiếng. Không có chuyện gì xảy ra cả, giọt máu vẫn là giọt máu, chỉ nổi trên mặt gương. Mảnh gương vỡ giờ nhìn mới giống một mảnh gương làm từ đồng, lạnh lẽo cứng chắc.

Đợi khoảng năm phút, đợi đến khi giọt máu kia khô đọng lại mà cũng không bị mặt gương hấp thu.

"Thử lại mẫu khác đi." Hà Dư lấy ra ba ống nghiệm từ trong túi.

Hạ Du Châu: "... Mấy cái này lại là từ đâu tới nữa."

"Để loại trừ ảnh hưởng của nhóm máu khác nhau nên tôi đã lấy thêm mấy mẫu khác. Dù sao thì ngoại trừ hai trợ lý thì tôi còn có mấy nghiên cứu sinh nữa. Bình thường thì chân tay vụng về, cũng không có thành quả gì mấy, đây là cơ hội tốt để bọn họ được cống hiến cho thầy mình." Giáo sư Hà dịu dàng nói.

Hạ Du Châu: "..."

Làm thí nghiệm mấy lần, kết luận đều giống nhau. Miễn là máu huyết tộc thì sẽ được mặt gương hấp thu, mà máu con người bình thường thì dù là nhóm máu gì cũng sẽ không được hấp thu.

"Cứ thế?" Hạ Du Châu vẫn chưa thấy thông lắm, "Vậy làm sao để nghiệm chứng huyết mạch được?"

"Bây giờ mẫu thử vẫn còn ít quá, chưa thể đi đến kết luận được. Nhưng vẫn có thể phỏng đoán như thế này, có thể chuyển hoá thành huyết tộc thì có lẽ là loại bán chủng, cũng chính là hậu đại của huyết tộc và con người. Bản thân những người này có gen huyết tộc, máu của con người nhỏ vào mặt gương cũng có thể được hấp thu." Hà Dư tổng kết nói. Để cẩn thận hơn, hắn còn nói vô cùng rõ, đây chỉ là suy đoán bây giờ, không thể xem là căn cứ lý luận được.

"Ý trong bản chép tay của tổ tiên nói chính là như thế. Dùng gương Vô Tật nghiệm chứng huyết mạch, lấy máu nghiệm thân, từ đó chuyển hoá, suy đoán của thầy chắc chính xác cỡ 90%." Trần Mặc lấy giấy lau mặt gương, trả lại cho cha mình, giữa chừng thì bị Tư Quân ngăn cản.

Tư Quân lấy một bịch cồn y tế ra từ trong túi, lấy một cục ra giữ trong bao tay cẩn thận lau mặt gương. Sau đó còn cẩn thận lau kỹ rìa gương, im lặng đợi cồn phát huy tác dụng, rồi mới dùng khăn tay bọc lại đưa cho Hạ Du Châu: "Còn 10% kia thì sẽ dùng bán chủng để chứng thực."

Hạ Du Châu vui mừng nhận lấy, lại đeo gương lên cổ, tự nhiên gấp khăn tay lại nhét vào túi quần mình: "Vấn đề là hiện giờ không có bán chủng thật sự cho em nghiệm chứng. Trong tộc mọi người có ghi chép gì về con lai không?"

Hà Dư nhún nhún vai: "Anh không có quyền hạn về chuyện này, có lẽ lãnh chủ sẽ có."

Tư Quân im lặng một lát, giọng nói khàn khàn: "Có."

Hạ Du Châu thấy sắc mặt hắn khác thường: "À chuyện này cũng không cần gấp đâu, nếu không tiện thì..."

"Giáo sư, dưới lầu có một vị xưng là ông Tạ muốn gặp thầy, tâm trạng kích động lắm!" Bộ đàm trên người Hà Dư bỗng nhiên vang lên.

"Ông chủ Tạ?" Hạ Du Châu hết hồn, nhìn về phía Tư Quân, "Ông ấy sao vậy?"

Hà Dư không nói lời nào, cũng thắc mắc nhìn Tư Quân.

Tư Quân mím môi: "Để ông ấy lên đây đi."

Thang máy từ từ mở ra, Tạ Chiểu cầm một xấp giấy xét nghiệm nhào tới, lảo đảo suýt nữa là quỳ gối trước mặt Hà Dư. Trần Mặc nhanh chóng dìu ông: "Chú Tạ, chú sao vậy?"

Ông chủ Tạ đẩy hắn ra, đưa giấy xét nghiệm trong tay đến trước mặt Tư Quân, hít sâu một hơi, dùng hết sức để bình tĩnh giọng nói lại nói: "Tiểu Tư, chuyện hôm nay không phải là trách nhiệm của cháu, bác sĩ đã đưa chú giấy xét nghiệm rồi. Chắc chắn là có chỗ nào nhầm lẫn rồi, chú không đợi cháu được nên tới đây tìm cháu."

Tư Quân không nhận tờ giấy xét nghiệm: "Cháu đã đọc kết quả xét nghiệm rồi, không nhầm lẫn chỗ nào cả."

"Không thể nào!" Ông chủ Tạ chợt đề cao giọng, nắm cánh tay Tư Quân giống như điên rồi, "Sao con bé lại bị loại bệnh này được? Không có phóng xạ, không ăn đồ bậy bạ, trong nhà mấy đời cũng không ai bị, không thể nào, nhất định là kiểm tra sai chỗ nào rồi. Kiểm tra thêm lần nữa đi, giáo sư Hà, cậu có thể giúp Nhân Nhân kiểm tra lại lần nữa không?"

Ông chủ Tạ vừa nói vừa chuyển hướng qua Hà Dư, đưa xấp giấy xét nghiệm tới.

Sắc mặt Tư Quân không được tốt lắm, môi mỏng mím thành một đường thẳng không nói lời nào. Hạ Du Châu nhẹ nhàng xoa cánh tay hắn, bị Tư Quân nắm chặt lại.

Hà Dư lại đeo kính lên, nhận giấy xét nghiệm nhìn một chút, cau mày: "Bệnh giống như của Tiểu Mặc vậy."

Trần Mặc lại gần coi, các loại trị số trên tờ xét nghiệm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đó là thứ hắn nằm viện mấy tháng vẫn luôn coi đi coi lại, hắn còn có thể nhớ cả chỉ số bình thường, cũng biết rõ ràng những con số khác thường này của Tạ Nhân Nhân có nghĩa gì.

"Chỗ này của tôi không làm được những loại kiểm tra này, nếu như chú lo thì có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lần nữa. Nhưng mà, loại trừ xác suất nhỏ nhoi là xác nghiệm nhầm mẫu thì bình thường kết quả kiểm tra không thể nào sai được." Lúc Hà Dư nói chuyện với con người thì sẽ rất từ từ, vừa máy móc vừa lạnh lùng, trái lại lại khiến người ta hết sức tin tưởng.

Sắc mặt ông chủ Tạ xám xịt, từ từ ôm đầu ngồi xổm xuống đất.

Trần Mặc không biết an ủi ông như thế nào, lặng lẽ ngồi xổm xuống với ông. Ông chủ Tạ nhìn thấy hắn, chợt nhớ tới gì đó: "Giáo sư Hà, phương pháp mà lúc đó cậu dùng để chữa cho Tiểu Mặc có thể dùng để chữa cho con gái tôi không?"

Hà Dư: "..."

Không đợi giáo sư đáp lời, Tạ Chiểu đã quỳ xuống kích động nói: "Bây giờ Tiểu Mặc có thể nhảy nhót khoẻ mạnh, không có di chứng cũng không cần làm hậu trị liệu, con gái của tôi cũng có thể làm người thí nghiệm cho cậu, cầu xin cậu. Nó còn nhỏ quá, ngay cả người yêu cũng chưa có, dùng phương pháp truyền thống thì cơ thể cũng sẽ hư yếu mất, cuộc sống sau này nó phải làm sao đây! Hu hu hu..."

Ông chủ Tạ nói năng lộn xộn biểu đạt ý mình, chân mày Tư Quân càng nhăn càng sâu, một tay nâng người lên: "Chú đứng lên trước đi, quỳ trên đất vậy thì ra bộ dáng gì nữa!"

Hà Dư cũng phục hồi tinh thần lại, nói ông chủ Tạ ngồi xuống uống chén trà bình tĩnh một chút, không dấu vết liếc mắt nhìn Hạ Du Châu, đợi được ánh mắt khẳng định mới nói: "Phương pháp này hiện giờ vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, điều kiện trị liệu cực kỳ hà khắc. Tiểu Mặc chỉ là phù hợp mà thôi, chủ yếu vẫn phải dựa vào trị liệu thường quy. Nếu như ông kiên trì thì tôi có thể làm kiểm tra cho Nhân Nhân, nhưng phải nói trước cho chú biết, xác suất phù hợp cũng giống như xác suất của việc xét nghiệm xem tuỷ có hợp không, cũng đừng nên đặt hy vọng nhiều quá."

Nghe được giáo sư đồng ý trị liệu cho con gái mình, ông chủ Tạ nhanh chóng đứng dậy, há miệng run rẩy cảm ơn: "Có hi vọng là được, có hi vọng là được. Cảm ơn giáo sư đã đồng ý chữa cho con bé, cảm ơn cảm ơn nhiều lắm."

Sau khi ông chủ Tạ rời đi, Hà Dư lấy kính xuống xoa mũi, cười nhìn về phía Hạ Du Châu: "Tự em quyết định đi, cần phối hợp thì nói anh một tiếng."

Từ trước đến nay Hạ Du Châu vẫn luôn thưởng thức bộ dáng tươi cười dịu dàng của đàn anh, khiến người ta không tự chủ được buông lỏng đề phòng. Giờ phút này lại cảm thấy nó hơi chói mắt, Hà Dư cười là chỉ với huyết tộc, đối với con người, hắn vẫn luôn thiếu kiên nhẫn và đồng cảm. Đương nhiên, chuyện này không thể trách hắn được, dù sao từ nhỏ đã luôn biết mình và con người không phải là cùng một loại.

Gật đầu một cái, kéo theo Tư Quân cũng có sắc mặt không được tốt rời khỏi phòng thí nghiệm.

Hai người đi chầm chậm trong sân trường Đại học Y.

Hạ Du Châu nhịn không được thở dài: "Cô gái bé nhỏ dễ thương thế sao lại mắc bệnh hiểm nghèo vậy chứ?"

Đi tới đi lui, phát hiện vị trí bên cạnh không có ai, quay đầu lại, phát hiện Tư Quân đang đứng dưới tàng cây cách khoảng ba bước. Gió thu làm cho lá trên cây bay lả tả rụng xuống, rớt xuống áo lông màu đen của Tư Quân. Hôm nay hắn không mặc đồ tây, đang mặc áo lông cặp với Hạ Du Châu, là hai người mua chung cùng lúc. Áo lông mềm mại khiến hắn trẻ hơn nhiều, làm cho sắc mặt buồn buồn của lãnh chủ đại nhân trông rất đáng thương.

"Sao thế?" Hạ Du Châu quay lại.

"Du Châu, em chuyển hoá cô bé đó thành huyết tộc đi." Tư Quân khẩn cầu nhìn bạn trai.

"Hả?" Hạ Du Châu xoa đầu, "Có thể chuyển hoá được thì đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu..."

"Có thể!" Tư Quân nói chắc chắn.

Hạ Du Châu nhìn nghiêm túc hơn, nghi ngờ nhìn Tư Quân: "Quân Quân, anh..."

"Cô bé có quan hệ máu mủ với anh." Tư Quân rũ mắt xuống, nhìn lớp lá rơi trên mặt đất, "Cô bé là em gái anh."

/Hết chương 98/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com