Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Con út

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu dùng giọng trong chương trình thế giới động vật, thì thầm bên tai Tư Quân: "Đông đi xuân về, vạn vật trỗi dậy. Ngày đông dài đằng đẵng đã qua, dơi nhỏ ngủ đông cũng tỉnh giấc, bây giờ lại đến mùa giao phối của ma cà rồng."

Một cánh tay thon dài trắng nõn duỗi ra khỏi chăn, kéo người đang lải nhải vào lại trong chăn.

"A, làm gì vậy? Em mới rửa mặt rồi không ngủ nữa đâu."

"Em nói mà, đổi mùa rồi, chúng ta cũng phải làm chuyện gì cho hợp với mùa chứ."

Hạ Du Châu vội vàng bò ra ngoài: "Ây ây, em nói giỡn mà, ma cà rồng không có cái mùa kiểu đó đâu!"

Tư Quân lại kéo người vào: "Giờ anh thấy thì có rồi đó."

"Ting ting!"

Tiếng chuông cửa bên ngoài bỗng dưng vang lên làm gián đoạn hoạt động giao hữu mùa xuân của ma cà rồng. Người khách đầu tiên đến thăm nhà sau mùa ngủ đông rất khiến người ta bất ngờ, vậy mà lại là lão nhị nhà họ Bạch tay xách túi lớn túi nhỏ —— Bạch Thù.

"Đây là cốt gia vị lẩu nhà tôi mới vừa cho ra mắt mùa xuân này, đây là tương ớt bà tôi mới làm, đây là mặt nạ đắp mặt cháy hàng năm ngoái của nhà họ Bạch..." Bạch Thù bày hết đồ này đến đồ kia ra, chất đầy trên bàn trà nhỏ đang phòng khách.

Tư Quân không nói gì, chỉ nhìn hắn đầy dò xét.

Hạ Du Châu rót nước cho khách, cười nói: "Đồ lỉnh kỉnh vậy anh cứ gửi tới là được, sao phải cất công mang từ Thanh Dương đến đây cực nhọc quá vậy."

Tư Quân kéo Hạ Du Châu ngồi xuống bên cạnh mình, lạnh lùng nói: "Khi không mà tỏ ra ân cần thế."

"Này, sao nói thế được, có phải tôi cướp bóc gì đâu." Bạch Thù mở to mắt trông chờ nhìn Hạ Du Châu, "Tôi đến để tặng con trai cho Du Châu mà."

Con trai!

Hạ Du Châu nghe thấy vậy thì lập tức hào hứng.

Bây giờ có thể tự do ra vào Gương Trời, người nhà họ Hạ giờ đang thay nhau canh giữ. May mà chỗ đó có tín hiệu nên có thể ráp mạng được. Gần đây do không phải mùa thi đấu nên em trai Chu Thụ đang canh giữ trong đó. Đến mùa thi đấu thì sẽ đổi cho con trai hoặc con gái, không được nữa thì phải tự thân Hạ Du Châu đi vào.

Nhà họ Hạ đang cần bổ sung nhân khẩu gấp, nếu như có thể có 356 đứa con thì mỗi đứa có thể canh một ngày, thế thì sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của ai.

Bạch Thù cực lực đề cử người con trai này như dân bán hàng đa cấp: "Người này xem như là con anh chú bác với tôi, tên là Bạch Kim. Cha của anh ấy là người nhà họ Bạch, mẹ thì là con người."

Đây cũng là một câu chuyện tình của ma cà rồng và con người, vì muốn ở một chỗ với người yêu mà không tiếc rời khỏi gia tộc, chịu đựng khó khăn từng ngày. Nhưng mà, không phải tất cả câu chuyện tình yêu đều có kết cục đẹp, hai vợ chồng này đã ly hôn tầm hai mươi mấy năm trước.

Bị ảnh hưởng bởi hôn nhân của cha mẹ, Bạch Kim cũng không chờ mong gì với hôn nhân, đến giờ đã hơn bốn mươi rồi cũng chưa kết hôn, cũng không có con cái gì. Bây giờ bị bệnh nặng nằm một mình cô đơn trong bệnh viện, cũng chỉ còn mấy anh em họ ma cà rồng như bọn hắn đến thăm.

"Khoan, anh nói ông ấy hơn bốn mươi rồi à?" Khóe miệng Hạ Du Châu co giật.

"Đúng thế, chuyển hoá có giới hạn độ tuổi à?" Bạch Thù lập tức lo lắng.

"Cũng không có, chỉ là..." Hạ Du Châu vò đầu, "Cái tên Bạch Kim này quen quá, là Bạch Kim mà tôi biết à?"

Trong nước cũng có một người kinh doanh bất động sản nổi tiếng cũng tên là Bạch Kim. Người này mở công ty bất động sản Kim Ngọc, sản nghiệp gần như trải khắp cả nước, ngay cả những nơi xa xôi cũng có văn phòng của người này. Ông chủ này rất có tiếng, không thể nào trùng hợp thế được.

"Đúng đó, chính là ông trùm bất động sản mà cậu biết." Bạch Thù gật đầu, lộ ra nụ cười thần bí, "Người con trai này chính là một người giàu có đó, cậu..."

"Quá tốt rồi!" Hạ Du Châu bổ nhào vào trong lòng Tư Quân, "Bất động sản Kim Ngọc ở đâu cũng có, chỉ cần nói con trai thêm tộc huy nhà họ Hạ vào tất cả sản nghiệp thì lãnh địa của nhà họ Hạ là lớn nhất rồi!"

Bạch Thù: "... Này không phải, đây là đại gia hàng thật giá thật đó, cậu cũng chỉ nghĩ được tới chừng đó thôi à?"

Tư Quân không để ý đến Bạch Thù, ôm Hạ Du Châu để cho cậu tuỳ ý vui vẻ múa máy, cười gật đầu: "Đúng thế."

"Vậy còn chờ gì nữa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi thôi!" Hạ Du Châu nhảy dựng lên bắt đầu đóng gói hành lý, vội vàng gọi cho y tá Hà nói cậu ta treo bảng đóng cửa vài ngày.

"Con trai, cha phải đi xa mang về cho con một đứa em trai, con ở nhà ngoan nha." Hạ Du Châu nhanh chóng dọn đồ xong, đeo gương Vô Tật và kiếm Vô Nhai lên rồi mới nhớ tới phải gọi cho Trần Mặc.

Không đợi con trai trả lời thì bên kia lại truyền đến giọng con gái: "Cha ơi, cha đi đâu vậy, con cũng muốn đi. Mấy ngày nay con cũng đang được nghỉ, cha mang con đi nhận em trai với!"

Sao hai đứa này lại ở chung một chỗ thế, Hạ Du Châu tò mò một chút, ho nhẹ một tiếng nói: "Làm bậy à, bây giờ con đang nổi tiếng đó, bị người ta nhận ra thì sao."

"Cha, chỉ có cha mới nghĩ con đang nổi thôi được không? Con chỉ là một ngôi sao nhỏ thôi, chẳng ai nhận ra con đâu, hì hì." Tạ Nhân Nhân rất hiểu rõ mình, cô bé đi trên đường cũng chẳng có ai nhận ra đâu.

"Con cũng đi, trường học vẫn chưa khai giảng." Trần Mặc ở bên cạnh bổ sung.

Hạ Du Châu chép miệng một cái: "Được rồi, có anh trai chị gái tới đón thành viên mới thì chắc chắn con trai mới sẽ rất vui vẻ."

"Anh cũng đi." Tư Quân ló đầu ra từ phía sau.

"Bạn nhỏ nay quậy quá nha, anh đi làm gì? Không đi làm à?" Hạ Du Châu dùng cùi chỏ thúc hắn.

"Không đi, anh từ chức rồi mà. Lần đầu con trai ra đời thì phải nhìn thấy cả cha lẫn mẹ chứ!" Tư Quân nói đến hùng hồn, tháo kiếm Vô Nhai trên lưng Hạ Du Châu xuống treo lên tường lại, "Kiếm thế này không đem lên máy bay được đâu, em mang theo anh còn an toàn hơn mang kiếm Vô Nhai theo."

Bạch Thù im lặng che mắt.

Cứ như thế, kịch bản ông cha già ngàn dặm tìm con biến thành chuyến đi du lịch gia đình.

Đại gia đương nhiên sẽ có dáng vẻ của đại gia, hiện tại đang ở trong phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện tốt nhất ở thành phố S. Nhưng với điều kiện y tế tốt như thế cũng không thể trị hết bệnh nan y của hắn, chỉ có thể giúp hắn dễ chịu một chút.

"Có mấy người này ở trước mắt, mãi cũng không khoẻ được."

Gen ma cà rồng rất tốt, dù đã hơn bốn mươi nhưng Bạch Kim vẫn đẹp trai tiêu sái như cũ. Hiện đang dựa vào giường bệnh, im lặng nhìn bà lão đang vàng bạc đầy người kia biểu diễn.

"Đó là ai thế?" Hạ Du Châu hé cửa ra nhìn vào, vô cùng tò mò.

"Mẹ ruột của anh ấy." Bạch Thù bĩu môi.

Bà lão mặc đồ hiệu đắt đỏ, đeo trang sức xa xỉ, dùng ngón tay khô quắt dài nhọn chọt vào tim Bạch Kim: "Là mẹ muốn tốt cho con thôi! Con không có con cái, gia nghiệp lớn thế, lỡ có chuyện gì thì xử lý sao đây? Gia nghiệp thế nào cũng giao lại cho em trai con, nhân lúc con còn tỉnh táo thì ký giấy tờ đi, cũng đỡ con phải lo lắng trong lúc điều trị đúng không?"

Bên cạnh bà lão còn có một người trẻ tuổi trông chừng hai mươi tuổi, đôi mắt cố giả bộ bi thương đang đảo liên tục.

Bạch Kim lẳng lặng nhìn người mẹ đang hùng hổ dọa người, nghe bà ta nói xong một đống lời vớ vẩn, từ từ thở dài: "Tôi sẽ không để lại đồng nào cho nó đâu, một xu cũng không."

Bà lão trợn to mắt: "Con nói gì? Con không để lại cho em con thì còn có thể để lại cho ai được nữa?"

"Tôi để lại cho vệ sĩ của mình, trợ lý của mình, quản gia của mình, và còn nhóm anh em họ nhà họ Bạch nữa." Bạch Kim cười giễu, "Phần lớn sẽ quyên góp cho đất nước. Nếu như người mẹ quý giá này của tôi có thể đảm bảo không làm phiền tôi trước khi tôi chết thì tôi sẽ suy nghĩ để lại cho mẹ một quỹ dưỡng lão, đủ cho mẹ sống xa xỉ đến ngày chết."

Mặt bà lão đỏ lên, nửa ngày mới thở được một hơi, bắt đầu gào khóc: "Mày cái đứa bất hiếu này! Mày thà cho vệ sĩ của mày chứ không cho mẹ ruột mày, mày nghĩ vậy mà được sao? Có phải người nhà họ Bạch nói gì với mày đúng không?"

"Trước khi trách móc người khác thì sao bà không thử hỏi bản thân mình trước đi. Mấy năm này bà có ngó ngàng đến tôi à? Bà lầm đường lạc lối bỏ đi với người đàn ông khác, năm sáu năm cũng không nghe được tin tức gì. Lúc cha tôi qua đời, tôi nói bà tới đám tang ông ấy thì bà nói sao? Bà nói bà không muốn liên quan gì đến cha con chúng tôi, nói tôi đừng liên lạc gì với bà nữa. Bây giờ lại đòi tôi để lại hết tài sản cho đứa con riêng của bà, bà thấy vậy mà được à?" Bạch Kim là một thương nhân thành công đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, cho dù có tức giận đi nữa thì vẫn tỉnh táo nhịn được. Hắn tuyệt vọng nhìn mẹ mình, nhìn chòng chọc vào người mẹ dường như chưa bao giờ từng thương mình, trong mắt chỉ có đứa con trai nhỏ kia.

"Ha ha, tao làm đường lạc lối à? Cha mày nói với mày thế sao? Vậy sao ông ta không nói với mày tại sao tao lại chạy mất?" Bà lão gân cổ lên, nghiến răng nghiến lợi, "Cha mày là tên biến thái! Tên lừa gạt! Nhìn phong độ thế thôi, điều kiện gia đình cũng không tệ, ai ngờ lại là một tên thích uống máu chứ! Trước khi kết hôn thì không nói cho tao, ngày nào cũng trốn trong nhà tắm uống máu, hôm đó bị tao bắt gặp, suýt nữa đã hù tao điên mất rồi! Ông ta là đồ quái vật!"

Bạch Kim sửng sốt.

Sau khi lớn lên hắn mới phát hiện ra sở thích ăn uống lạ lẫm của cha mình, cũng trộm tới bác sĩ hỏi. Bác sĩ nói chỉ là máu đã khử trùng thôi, uống thì cứ uống cũng không ảnh hưởng gì, thế là hắn liền giả vờ không biết để cha mình uống. Không nghĩ tới, vì lý do này nên cha mẹ mới ly hôn.

Bà lão thấy Bạch Kim im lặng, lập tức nói dịu giọng lại, bắt đầu lau nước mắt: "Mẹ cũng đâu nỡ lòng bỏ con mà đi đâu, cho nên mẹ mới lấy nhũ danh cho em trai con là Tiểu Ngân, chính là để gần với tên con. Đúng không, Tiểu Ngân."

Đứa em trai đứng làm cảnh bên cạnh không ý thức được mẹ mới lấy nhũ danh cho mình, không phản ứng gì.

Cảnh tượng rất chi là xấu hổ.

"Được rồi, đừng diễn nữa, mấy người đi đi. Cái cần cho bà thì tôi sẽ cho, nếu dám làm phiền tôi nữa thì một xu cũng không có đâu." Bạch Kim hoàn toàn mất kiên nhẫn, ngày giờ của mình không còn nhiều nữa, không nên tốn sức với mấy người này.

Bà lão bị vệ sĩ đuổi ra ngoài, tức giận đến phát run, đi ra ngoài thấy nhóm Hạ Du Châu thì lập tức hít sâu lấy tinh thần lại, vênh váo đắc ý rời đi.

Bạch Kim cúi đầu, nhìn hai bàn tay tái nhợt khô gầy của mình, nói khẽ với vệ sĩ đứng cạnh giường: "Chỉ cần là bọn họ đối xử tốt với tôi, cho dù là lừa tôi cũng được, tôi cũng sẽ để lại hết tài sản cho họ. Nhưng bọn họ ngay cả diễn kịch cũng chẳng muốn diễn nghiêm túc... Tôi chỉ muốn có người thân thôi mà, kiếm chút an ủi trước khi chết là chuyện khó khăn thế sao?"

"Không khó, anh sẽ có người nhà ngay thôi." Giọng nói trong trẻo truyền tới thì trên đỉnh đầu.

Bạch Kim ngẩng đầu, nhìn thấy một người thanh niên đang đứng ngược sáng, duỗi bàn tay thon dài ấm áp ra với ông. Trong chớp mắt đó, ông cứ như nhìn thấy thiên sứ. Thiên sứ cười nói với ông: "Để tôi làm cha anh."

Anh Bạch giàu nứt vách đổ tường: "..."

Im lặng một lúc lâu, Bạch Kim: "Vệ sĩ!"

"Này này, đừng ra tay, cậu ấy không bị khùng đâu!" Bạch Thù nhanh chóng chạy tới giải thích, "Anh Kim, là em đây."

Sau một bài giảng phổ cập khoa học, anh Bạch giàu sụ biến thành anh Bạch gà mờ, ngu ngơ một hồi lâu: "Cha tôi là ma cà rồng sao? Tôi cũng có thể biến thành ma cà rồng sao, không cần chết nữa?"

"Trên lý luận là thế, nhưng vẫn phải kiểm tra mới biết được." Hạ Du Châu lấy gương Vô Tật ra, "À, đương nhiên bản thân anh cũng phải tự nguyện ý. Sau khi được tôi chuyển hoá thành ma cà rồng thì anh phải uống máu tươi mỗi ngày, phải tuân thủ quy tắc của ma cà rồng, còn phải gọi tôi là cha nữa."

Bạch Kim chỉ suy nghĩ mười giây đồng hồ, liền giữ chặt tay Hạ Du Châu, chân thành gọi: "Cha."

Hạ Du Châu vô cùng hài lòng với cậu con trai biết điều này, kéo Tư Quân đến giới thiệu với hắn: "Đây là mẹ con."

Tư Quân nghiêng qua liếc cậu.

Hạ Du Châu nhe răng: "Tự anh nói mà, lần đầu con trai ra đời phải gặp cha mẹ. Em làm cha rồi, vậy anh chính là mẹ đó."

Tư Quân mím môi không nói gì, lấy rượu sát trùng ra bắt đầu tiêu trùng cho cổ của con trai.

Trần Mặc kéo Tạ Nhân Nhân chen tới: "Cha, còn hai tụi con nữa!"

Hạ Du Châu đành phải tiếp tục giới thiệu: "Đây là anh con, mười sáu tuổi; đây là chị gái con, hơn hai mươi tuổi, vì là nữ minh tinh nên không thể tiết lộ tuổi cụ thể được."

Bạch Kim giật khoé miệng, nhìn kỹ hai người này, nhìn sao cũng có thể làm con mình được. Nhưng nhập gia tùy tục, ma cà rồng sắp xếp lớn nhỏ dựa theo ngày chuyển hoá, anh Bạch đành chịu, kêu to một tiếng: "Anh hai!"

Trần Mặc bị một tiếng gọi này gọi đến nhiệt huyết sôi trào, nắm tay Bạch Kim: "Em ba!"

Tạ Nhân Nhân nháy mắt mấy cái: "Lúc này rất thích hợp để hát một bài."

Hạ Du Châu giữ cổ con trai mới, chuẩn bị cắn, dành thời gian hỏi một câu: "Bài gì?"

Con gái hít sâu một hơi, khí phách hào hùng cất lời: "Cái cúi đầu này, trung nghĩa dũng cùng song hành với nhau trong nghịch cảnh mãi không rời xa ——"

"Phụt ——" Hạ Du Châu khẽ run, cắn lệch một cái, "Bà cô ơi, đừng hát nữa, hát nữa thì em ba cũng không có đâu."

Cứ thế, nhà họ Hạ lại có thêm một thành viên.

Bạch Kim khát vọng tình thân, không chỉ có thêm một người cha mà còn có thêm một người mẹ là đàn ông, một người anh trai mới thành niên, và một người chị gái chừng hơn hai mươi. Đồng thời, lại được thị tộc Thanh Dương nhận về, trong vòng một đêm nhận thêm không biết bao nhiêu anh em họ và trưởng bối.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, không biết xả làm sao, chỉ có thể điên cuồng xây chi nhánh.

Tập đoàn Kim Ngọc tuyên bố kế hoạch phát triển mới, hợp tác với các nhà đầu tư xây chi nhánh ở mọi thành phố. Có người nhanh chóng phát hiện, tất cả các toà nhà chi nhánh dưới danh nghĩa của Bất động sản Kim Ngọc đều có một logo "Miệng mèo một răng," rất chi là khó hiểu.

Có người nói đây là bùa phát tài mà thầy vẽ cho Bạch Kim; lại có người nói đó là Bạch Kim tưởng niệm đến thú cưng của mình; còn có người nói, đó là điểm bí ẩn giúp cơ thể Bạch Kim khoẻ mạnh lại.

Vũ Hội Trăng Tròn năm kế tiếp, Hạ Du Châu ngồi ở vị trí chủ vị, cười tủm tỉm: "Theo quy tắc của ma cà rồng, chỗ nào có tộc huy thì chỗ đó là lãnh địa của tộc. Đứa bé này hiếu thuận quá, tôi cũng không còn cách nào, không hiểu sao lại tự dưng biến thành lãnh chủ có lãnh địa rộng nhất, đúng là ngại quá."

/Hết phiên ngoại 2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com