Chap 2 : vất vả
Chap 2 : vất vả
cậu bỏ đi anh đi nay cũng đã ba tháng , giờ đáng lẽ cậu sẽ không đi bán được nhưng vì miếng cơm , cậu sẽ cố gắng kiếm được ngày nào hay ngày đó , nhiều người qua lại mua bánh giúp cậu vì tội nghiệp cậu nhưng họ không thể nào mua nhiều vì họ chỉ khá hơn hơn cậu chút ít thôi .
hôm ấy có một chiếc xe đen bóng loáng ghé vào nơi cậu sống , họ chắc đi trăng mật ở nơi xinh đẹp này . cô gái bước xuống trước làm cho cậu ngờ ngợ ra chuyện gì đó , rồi khi người đàn ông bước xuống thì cậu mới biết được đó là anh - người chồng bội bạc . tim cậu đau nhói khi thấy hai người họ đi cùng nhau .
từ khi cậu sống ở vùng quê này , cậu đã học được tính cứng rắng , mạnh mẽ và do cuộc sống mưu sinh nên cậu đã máu lạnh hơn . anh đi rồi anh thấy cậu , cậu nhìn anh nhưng không phản ứng gì .
~ về đêm~
tại nhà cậu , cậu nằm lên chiếc giường gỗ chật hẹp và cứng ngắt . khóc , cậu khóc rất nhiều rồi lại tự nhủ " mình và anh ta chẳng còn gì , tại sao mình phải khóc vì con người bội bạt đó , anh ta không có tư cách làm cho mình khóc , cứng rắng lên , sống tốt lên cho họ không khinh thường "
" cốc , cốc "
tiếng gõ cữa làm cậu thoát ra mọi suy nghĩ trong đầu , cậu bước ra mở cánh cửa gỗ móc meo , bên ngoài đó là anh và cô hàng xóm , cô ấy bảo anh ta kiếm cậu rồi cố ấy bước đi chừa lại khoảng không gian riêng cho cả hai
- nhìn em xanh xao quá , em có ăn uống đầy đủ không
- có mắc mớ tới anh sao ? anh không có tư cách hỏi tôi
- anh xin lỗi !
- hừ ... cái câu đó tôi không đủ tư cách nhận , vì tôi là người sai , không cho anh đêm ân ái .
- anh thật sự xinh lỗi em , anh ....
- anh về đi , anh không có tư cách ở đây , về với cô bạn gái xinh đẹp ấy , tôi không muốn thấy anh
- không anh xuống đây vì công việc , không phải như em nghỉ đâu
- à mà quên , tôi cũng không có tư cách để biết chuyện đó , xin anh về cho
cậu nói xong rồi quay mặt đi , nước mắt bắt đầu rơi trong đau thương , anh cũng thế , anh đi nước mắt anh rơi không ngớt , tim hai người họ không khác nhau , giờ nó đau như ai bóp , trái tim của cậu từ đỏ chuyển sang tím vì cậu đã quá đau nên trái tim đã thành ra như thế .
~ ngày hôm sau ~
sáng với ánh nắng triều mến và thành phố Seoul tấp nập bắt đầu một ngày mới , DongHae và EunHyuk vẫn ôm nhau ngủ rất hạnh phúc thì bổng
* reng reng *
tiếng điện thoại EunHyuk reo lên làm Hyukie bừng tỉnh
- docboseo
- là tớ đây - bên kia KyuHyun nói
- ừ có chuyện gì ? - giọng đang say ngủ
- cậu và Haenie giúp tớ một chuyện nha
- chuyện gì ?
- @#$%
- okay thôi dù sao cũng là chỗ thân quen mà
Nghe điện thoại xong Hyukie gọi Haenie dậy và thực hiện kế hoạch của Kyunie . Haenie phản đối kịch liệt
- không , em không bao giờ giúp kẻ bội bạc , chính em là người kêu SungMin đi thì em sẽ không bao giờ cho cậu ấy về với hắn , hắn không biết trân trọng những gì hắn có , giờ thì ai làm thì người đó gánh
- nhưng em có biết là thằng Kyu nó đã đau khổ đến mức nào không ?
- đó là những gì anh ta phải chiệu , phải nếm thử cái cảm giác cô đơn của SungMin từng trãi
- em ... em thật là , em có biết thằng Kyu vì lo cho SungMin mà nó bệnh tim không , giờ nó bị hở voan tim em có biết không - Hyukie la toán lên
- mặc kệ hắn , SungMin mang bầu thì hắn có chăm sóc và lo lắng như một người chồng không , hắn lo đàn điếm , sanh tật , anh có biết là SungMin thấy được hai người họ lên giường cùng nhau không , lúc đó nó như sắp chết , nó có ý định đi phá thai luôn đó
- em không giúp thì anh giúp , không cần em
- được , một khi anh bước ra khỏi nhà này thì anh đi luôn đi - giọng tức giận
EunHyuk tức đến độ không kềm được , hậm hực bỏ ra ngoài một mạch
Còn DongHae bên trong phòng gọi điện cho một ai đó , và cái ý định đó nảy lên trong đầu Hae
* Chap này hơi ngắn , mong m.n thông cảm *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com