#2
Cô thật sự rất bối rối, bối rối đến nỗi không biết phải làm thể nào, dù cô có lạnh lùng đến mấy, cô ta cũng không sợ, nhưng cô ta thì khác cô ta càng biến thái, càng khiến cô sợ hơn.
Dần lấy lại vẻ bình tĩnh, cô lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh:
- Xóa mau!! Không thì đừng trách!!
Kim Chaewon cười lưu manh, cô ta không muốn đùa giỡn cô nhiều, điều cô ta muốn là có được cô và tìm được con người thật của cô. Cô quyến rũ Kim Chaewon dù chỉ là một hành động rất nhỏ, cô ta ao ước chiếm lĩnh được thân thể này, muốn lấp đầy khoảng trống trong cô.
- Lớp trưởng à, cậu chẳng có quyền gì mà ép buộc tôi như vậy.
Cái nhếch môi của Chaewon khiến cô bị cuốn vào nó. Cô hơi đờ người, rồi tức giận không nói nên lời. Chẳng nhẽ cô chưa đủ mạnh mẽ hay sao? Mà bây giờ cô bị cô ấy làm tức đến sắp khóc. Cô nhận ra, mình không phải cao thủ gì hết, mình không phải là nhất, không lạnh lùng nhất, không kiêu căng nhất, không giỏi nhất, không đẹp nhất và đóng kịch cũng chẳng giỏi nhất. Cô hét lên:
- Cậu quá đáng nó vừa vừa thôi!!
Chaewon nhìn vẻ mặt tức giận của cô mà cười thích thú, cuối cùng cô ta cũng làm cho cô tức giận rồi, cặp mắt long lanh, trong suốt chứa đầy tia lửa chiếu thẳng vào mặt của Chaewon. Cô lườm cô ấy, ánh mắt xinh đẹp xuyên thẳng vào trái tim của Chaewon, khiến nó hơi lệnh nhịp.
Chaewon dùng tay, nâng cằm cô lên, gương mặt kiều diễm càng trở nên đẹp đẽ hơn, mỉm cười một cái, Chaewon thách thức:
- Lớp trưởng, giờ cậu có hai lựa chọn. Một là ngủ với tôi, rồi tôi sẽ lập tức xóa tấm ảnh khỏa thân của cậu. Hai là cuộc đời, danh dự, nhân phẩm của cậu sẽ đổ nát từ đây!!
- Kim Chaewon! Cậu dám? Minjoo tức giận nói.
- Chọn mau đi, tôi không có tính kiên nhẫn.
Cô lặng đi, chỉ vì chút sơ suất nhỏ của mình, mà bây giờ cô phải lựa chọn. Giữ trinh tiết của mình? Giữ chỗ đứng mà cô đã gây dựng bao lâu nay? Nếu cô chịu từ bỏ tấm thân xử nữ này thù chắc cũng không sao. Một lần là xong, thoát khỏi Chaewon hoàn toàn, danh dự của cô cũng được bảo vệ.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, vẻ mặt lạnh tanh của cô cũng đã được khôi phục.
Do dự một chút nữa, cô gật đầu:
- Cậu phải lập tức xóa ngay nó, và sau đêm nay, đừng dây dưa gì đến tôi, tôi không thích phiền toái.
Chaewon cười ranh mãnh, gật đầu một cái.
Thân hình của cô bỗng chốc bị Chaewon bế lên rất nhẹ nhàng, cô ấy đặt cô lên giường, nằm đè lên cô... Nhắm mắt đi ngủ.
- Đây là "ngủ" cùng sao?
Quả nhiên, Chaewon chưa ngủ, nghe cô hỏi, liền nhổm dậy, cười cợt:
- Thì ra cậu hiểu từ "ngủ" theo nghĩa bóng, lớp trưởng à cậu thật đen tối. Nếu cậu thích "ngủ" như kia tôi sẵn lòng chăm sóc cậu chu đáo.
Vừa nói xong Chaewon liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô.
Nó nóng ẩm, ướt át. Chaewon không cho cô cơ hội mở miệng, chăm chú mút mát bờ môi ngoài. Dần dần cắn nhẹ vành môi.
Cô sợ hãi đến nỗi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn, đến thở cũng không dám.
Minjoo sợ hãi đến nỗi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn, đến thở cũng không dám.
Chaewon thì thầm lên tiếng:
- Mở mắt ra, hôn lại tôi đi lớp trưởng.
Cô nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, cô chẳng biết "hôn" là gì cả, đây là nụ hôn đầu của cô. Đọc sách thì thấy bảo là nụ hôn đầu phải trao cho người mình yêu, nhưng cô lại bị người lạ cướp mất.
Thấy cô không có phản ứng gì Chaewon từ từ đưa lưỡi vào trong, hàm răng cô cắn chặt lại, khiến cô ấy không thể nào khám phá khoang miệng này. Tay đang áp lấy đầu cô thì đưa xuống, vén cao cái váy ngủ mỏng manh của cô lên. Cô không mặc nội y, khi hắn bất ngờ làm vậy liền rùng mình, chỗ hở mát lạnh. Tay hắn đưa đến, đặt lên vùng ngực đẫy đà. Nó tròn trịa, mềm mại, to hơn tay của Chaewon. Cô khẽ bóp lấy.
Cơ thể cô nhạy cảm, khi bị Chaewon tấn công bất ngờ, miệng há ra thở hắt, Chaewon liền tận dụng thời cơ mà đưa lưỡi vào trong.
Lúc này lưỡi của cô được bao bọc bởi một dòng nước ấm. Cơ thể xuất hiện một dòng khoái cảm nhỏ. Chaewon thích thú khuấy đảo cái động nhỏ nhoi này.
Cô bị ép đến mức không thở nổi, đành phải lấy tay đấm vào ngực của Chaewon. Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, Chaewon liền nhận ra cô không thở nổi, lưu luyến rời môi cô. Cô hít thở thật nhanh, môi đỏ ửng. Chiếc váy đã bị Chaewon vạch qua ngực, Chaewon nhìn lại thân thể cô, thốt lên biến thái:
- Lớp trưởng, tuy lúc nãy tôi đã nhìn thấy người cậu rồi, nhưng mà được nhìn cận cảnh như thế này quả là đã mắt, cậu rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp, thật muốn ăn ngay mà.
End chap :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com