Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Kể từ ngày hôm đó, Boom luôn cố tình tránh mặt cậu. Anh giận Smart lắm, giận đến mức không muốn nhìn thấy cậu. Cho đến tận ngày hôm nay vẫn không một lời thăm hỏi, hay nói đúng hơn là anh không muốn bận tâm đến cậu nữa.

Còn về phần Smart, bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng bên trong luôn cảm nhận được rằng anh đang cố tình tránh mặt mình. Bởi lẽ, bình thường dù hai người không quá thân thiết, nhưng cũng chưa từng giữ khoảng cách đến như vậy.

Ở đâu có Smart thì tuyệt nhiên sẽ không có Boom. Chẳng hạn như, cậu vừa ngồi xuống sofa thì anh ấy lập tức đứng dậy bước vào phòng. Smart xuống bếp, thì Boom lại đi lên phòng khách. Ngay cả đến giờ cơm, cũng không thấy anh ấy đâu.

Người trong nhà ai cũng thắc mắc. Nhưng đến khi hỏi Boom, anh chỉ bảo là đã ăn cơm ở chỗ làm, mọi người không cần lo cho anh ấy. Nhưng người biết rõ chuyện này là cậu, vì chẳng phải anh ấy không muốn nhìn thấy cái bộ mặt khó ưa của cậu sao.

Tiếng bước chân dẫm trên sỏi khô càng nghe càng rõ. Và từ xa, anh đã trông thấy câu, dáng vẻ cao lớn quen thuộc đó không thể lẫn đi đâu được.

Boom không biết cậu xuất hiện ở đây là vô tình hay là cố ý. Nhưng dù sao đi nữa, Boom cũng sẽ rời đi trước, anh không muốn ở gần cậu.

Cuốn sách trên tay vội vàng gắp lại, sau đó nhanh chóng bước vào trong. Kể từ khi Smart xuất hiện, không khí nơi này trở nên ngộp ngạt một cách khó hiểu.

Chính lúc ấy, Smart bất ngờ đuổi theo và giữ lấy tay anh. Khoảnh khắc Smart chạm vào người, Boom lập tức nhớ lại cảm giác ngày hôm đó. Anh vội vụt tay về, né tránh.

- Nói chuyện chút đi.

Boom không trả lời, vì anh thật sự ngán ngẫm với cái cách nói chuyện cọc cằn của cậu rồi. Boom cố gỡ tay Smart ra khỏi tay mình. Nhưng anh biết là cậu sẽ không dễ dàng để anh làm thế. Tay cậu nắm chặt hơn, bàn tay anh liền cảm thấy tê rần. Cậu ấy vẫn vậy, chỉ quan trọng cảm xúc của bản thân. Và chưa một lần hỏi người khác có muốn hay là không.

- anh...

- Giữa anh và em thì có chuyện gì để nói sao? Anh xin phép.

Đôi bàn tay lạnh của cậu cố níu. Nhưng ánh mắt và khuôn mặt đó ngay từ đầu đã từ chối tất cả những gì thuộc về cậu. Boom không muốn đối diện với Smart. Bởi vì, anh thật sự đã mệt, mệt vì cái cách mà cậu chọn để bọc lọ cảm xúc của mình, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

- anh còn giận chuyện hôm đó à ?

Từ khi giữa hai người họ xảy ra chuyện thì không ngày nào Boom thôi nghĩ về nó cả. Cái cảm giác đó nó ám ảnh anh đến nhường nào. Bây giờ cậu đứng đây hỏi câu đó thì có ý nghĩa gì chứ? Anh đau lòng lắm cậu có biết không?

- Không có.

Boom cố gắng để bản thân mình không phải khóc vì cậu lần nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nghĩ đến nó thì trong lòng đột nhiên nhói lên, nước mắt cứ thế mà ứa ra, rơi xuống thành hàng.

Smart hốt hoảng, nhưng không thể đẩy nó ra bên ngoài. Cậu lại làm anh khóc, và Smart phải thừa nhận rằng, hành động thiếu suy nghĩ của mình lúc đó thật sự mất kiểm soát. Nhưng cậu phải làm sao đây? Trái tim cậu khi ở bên anh nó trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Và khi cậu nhận ra điều bất thường đó thì cũng là lúc mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi.

- Nếu không giận. Vậy tại sao lại tránh mặt tôi?

- anh không tránh mặt ai hết, với lại cũng không giận dỗi ai cả. Em buông anh ra đi.

Vừa nói dứt lời, Boom bất ngờ bị Smart kéo lại phía sau. Khiến anh không kịp phản ứng, thân người cứ thế mà đỗ sầm vào cậu. Vòng tay cậu siết lấy anh, một lực không mạnh, không nhẹ, nhưng đủ chặt để giữ anh ở lại. Đó là cái ôm bất ngờ nhưng lạ thay, cả hai điều không cảm thấy xa lạ.

Để anh vào lòng trong phút chóc, cái ấm áp từ người kia truyền đến thật khó tả. Tất cả đến đột ngột quá, từ hơi ấm, mùi hương trên cơ thể, và cả cảm giác an toàn nhưng bao trùm bởi sự ngột ngạt... Anh nhận ra mình quen thuộc với nó, không biết là từ khi nào, nhưng cũng đang sợ nó đến mức ám ảnh. Sự mâu thuẫn đang thi nhau dằn xé tâm trí anh.

- Buông anh ra, Smart.

Được thôi, buông thì buông.

Tay cậu rời khỏi người anh, động tác dứt khoát như vừa thực hiện xong mục đích của mình, và chẳng còn vướng bận gì thêm. Ngay lập tức cái nhìn thay đổi hoàn toàn, hiện tại ánh mắt cậu là một vẻ thoả mãn kỳ lạ, nhưng đầy thách thức, và nụ cười vô cùng toan tính.

Hành động đó của cậu khiến Boom phải suy nghĩ. Nhưng chỉ một thoáng rồi lại thôi, Boom không muốn lòng mình nặng thêm, tạm gác nó qua một bên. Anh gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi lặng lẽ bước vào trong.

Boom không hề biết rằng, ở đâu đó trong ngôi nhà này, vừa có một người đã chứng kiến hết tất thảy những chuyện vừa xảy ra giữa hai người. Và với cái nhìn không mấy thiện cảm đó thì chắc hẳn câu chuyện mà họ nghĩ sẽ thú vị lắm đấy. Nhưng với Smart, cậu rất hài lòng vì sự xuất hiện của cô ta, rất đúng lúc. Vừa hay cậu lại muốn diễn một vỡ kịch.



_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com