Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7





Dưới gió chiều man mát, Smart ngồi giữa vườn hoa, không gian xung quanh như một bức tranh tĩnh lặng. Những cánh hoa hồng nở rộ, xen lẫn với màu xanh mướt của cỏ, tạo thành một khung cảnh thanh bình, đầy màu sắc.

Ánh mặt trời yếu dần, phủ lên mọi thứ một sắc vàng dịu dàng, làm dịu bớt những căng thẳng trong lòng cậu. Khu vườn như một giấc mơ, nhịp sống chậm rãi, kéo dài từng khoảnh khắc.

Hôm nay, tâm trạng Smart tốt hơn mọi khi. Cậu ngồi xuống, đặt cuốn phác thảo lên đầu gối, tay cầm cây bút chì, bắt đầu vẽ những đường nét đơn giản. Bức tranh chỉ là một phong cảnh đen trắng, nhưng từng nét vẽ lại chứa đựng cách cậu nhìn thế giới, một thế giới đầy suy tư.

Cậu yêu sự yên tĩnh này. Chỉ có tiếng gió thổi qua tầng lá cây và những hơi thở nhẹ nhàng của chính mình. Cái lạnh của buổi chiều mỏng manh khiến cậu xiết nhẹ cổ tay áo. Nhưng rồi, một âm thanh khác lọt vào tai những giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Cậu ngẩng lên, ánh mắt dạo quanh khu vườn, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.

Khi ánh mắt dừng lại, Smart nhìn thấy Boom, anh đang ngồi bên khung cửa sổ tầng trên, ôm lấy cây đàn guitar. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt anh, đẹp như tranh vẽ. Cả khu vườn dường như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Cậu ngẩn người, trái tim khẽ rung lên bởi vẻ đẹp bất ngờ trước mắt.

Tóc anh bay nhẹ, lẫn trong ánh nắng cuối ngày. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, không tô vẽ, không phô trương, nhưng đẹp đến lặng người. Vẻ đẹp khiến người ta... muốn dừng lại. Muốn ngắm nhìn lâu hơn. Muốn lưu giữ.

Cậu muốn nhìn rõ hơn, muốn nghe từng giai điệu rõ ràng hơn. Boom trông thật khác biệt. Smart vội lật sang một trang mới, cây bút chì trong tay di chuyển chậm rãi, từng nét cẩn thận. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Bức tranh trước đó trở nên vô nghĩa. Giờ đây, bức tranh này, cậu vẽ bằng cảm nhận của trái tim, bằng cảm giác chân thật mà cậu chưa từng có trước đây.

Không phải là động lòng, mà là sự say đắm trước cái đẹp, cái chân thành mà cậu vô tình bỏ qua. Boom hiện lên như một nốt trầm trong bản nhạc hỗn loạn mà cậu tưởng tượng ra, một thế giới khác. Một thế giới của sự thấu hiểu, không phô trương, không toan tính.

Trong giây phút này, Smart không muốn bất cứ điều gì chen ngang. Cậu chỉ muốn thời gian kéo dài thêm chút nữa, giữ lại trọn vẹn hình ảnh đẹp đẽ này.

Ngay khi Smart ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Boom, một khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua giữa hai người. Trong lòng cậu, ý cười chưa kịp nở thì bỗng dừng lại, Smart vội vã kìm nén nó xuống, không để lộ. Cảm giác bất ngờ khiến cậu trở lại với thực tại, cố gắng điều chỉnh lại sự bình tĩnh trong ánh mắt.

Boom nhìn cậu nhẹ nhàng, ánh mắt đó vẫn như mọi khi, dịu dàng, không hề có sự vội vã hay thách thức, chỉ là sự lặng im bình thản. Và khi ấy, tiếng đàn cũng vì sự phân tâm mà lặng yên.

Nhưng trong lòng Boom lại có chút ngỡ ngàng, tự hỏi: "Smart à, em thật sự đang nhìn anh sao?"

Bầu không khí xung quanh như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ánh nhìn, không ai chịu dời đi. Một người đắm chìm, còn một người thì ngỡ ngàng.

Boom hạ ánh mắt xuống, cảm giác như cả ngôi nhà này bỗng trở nên quá lãng mạn, như một không gian chỉ dành riêng cho họ. Anh tự hỏi, có phải chính những ánh mắt này, những khoảnh khắc nhẹ nhàng như vậy, mới là điều cậu cần mang nó quay về với gia đình mình?

Và cũng là lần hiếm hoi anh nhìn thấy được hình ảnh này của em ấy.

Smart cảm nhận được điều gì đó không ổn, như thể có một bức tường vô hình đang dần được dựng lên. Cậu không nói gì, chỉ lặng gấp lại cuốn phác thảo, chủ động rời đi. Cả không gian như tĩnh lại, chẳng còn gì.

Bước được vài bước, cậu lại tự hỏi trong lòng: "Gì chứ, có cần phải xinh đẹp đến mức đó không? Chết tiệc thật... mà anh ấy hát hay đấy chứ."

Cậu cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, nhưng lại có thể tìm thấy sự bối rối trong những suy nghĩ vụng về của chính mình.

Một lần nữa, cậu chủ động quay lưng, không nhìn lại. Dường như đó là cách duy nhất để cậu thoát ra khỏi cái không khí này, cái không khí mà cậu không biết phải làm gì.

Tới lúc phải rời đi rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com