Chương 8
Bộ cậu rảnh lắm hay sao mà phải ngồi sửa báo cáo từng dấu chấm, dấu phẩy cho cô ta? Ở công ty chưa đủ việc hay gì, giờ về nhà còn bị mấy cái lỗi ngớ ngẩn này ám luôn? Cô ta là nhân viên, làm báo cáo thì phải có trách nhiệm chứ, mắc mớ gì cậu phải ôm hết mấy cái rắc rối này? Bực không chịu nổi!
Ba cứ để cô ta ở lại thêm ngày nào, cậu thấy phát ngán ngày đó. Nhìn cái báo cáo thôi đã muốn xé nát. Nhưng mà không sửa thì công việc dở dang. Dù ghét cay ghét đắng, cậu vẫn phải cắn răng mà làm cho xong.
Nhìn chung, năng lực thì không có, những kẻ như thế thường rất dễ đối phó, chả chút vướng ngại gì.
Dạo gần đây cũng không có gì đáng nghi, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi cô ta, biết đâu những thứ này là do chính cô ta cố tình làm ra để chọc tức cậu cũng nên.
____
Tối nay có hẹn với đối tác, có uống một vài ly giao lưu, tính chất công việc mà, cậu không lạ gì. Bình thường tửu lượng cũng ổn áp, nhưng hôm nay chắc do rượu mạnh hay sao ấy, vừa xong việc thì đầu óc quay cuồng.
Về đến nhà, cậu mệt đến nỗi chẳng muốn nghĩ gì thêm. Chân tay rã rời, chỉ muốn ném mình lên giường ngủ mà thôi. Thế mà tỉnh dậy, cậu thấy có gì đó không đúng.
Mùi hương này... quen lắm, nhưng không phải của cậu. Mở mắt ra, đập ngay vào mắt là một căn phòng khác. Cậu giật mình, bật dậy, nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng của Boom mà?
"Chết tiệt, sao mình lại ở đây?"
Cậu lẩm bẩm, đầu óc mơ hồ không thể nhớ ra điều gì cả. Say thì say, nhưng sao lại vào nhầm phòng anh ấy chứ?
Nhìn quanh một lượt, cậu cố trấn tĩnh, rón rén rời khỏi giường, không muốn ai phát hiện. Về phòng nhanh thôi, chẳng ai cần biết chuyện này.
Tắm rửa qua một lượt cho tỉnh táo, nhìn vào gương, cậu vẫn không hiểu nổi bản thân. "Làm cái quái gì mà lại mò vào phòng anh ấy?" Đang tự hỏi mình thì cậu nhớ ra Boom anh ấy đâu?
Chạy một mạch xuống phòng khách, thấy anh ấy nằm ngủ trên sofa, quấn cái chăn mỏng. Nhìn một lúc, cậu bật ra suy nghĩ: "Không phải lỗi của mình mà, chỉ tại say quá thôi". Nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy.
Cuối cùng, cậu tìm thêm cái chăn dày, nhẹ nhàng đắp lên cho người kia. Không phải cậu tử tế gì, chỉ là không muốn sáng mai anh ấy cảm vì lạnh rồi lại trách móc, vậy thôi.
Chưa vội rời đi, đứng đó một lúc lâu, nhìn Boom ngủ. Ánh đèn phòng khách nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt ấy, trông yên bình đến lạ. Nhưng rồi cậu giật mình nhận ra mình đang làm cái gì vậy không biết?
Đứng ngẩn ra ngắm người ta ngủ giữa đêm, buồn cười thật, nhưng cậu không sao rời mắt được.
Quay lưng bước lên phòng. Nhưng vừa đi được vài bước, một suy nghĩ bất chợt ập đến: "Có khi nào anh ấy nghĩ mình cố tình không? Trời ơi, nghĩ đến thôi đã thấy khó xử".
Lên phòng mà lòng vẫn không yên. Đóng cửa lại rồi, cậu ngồi thừ trên giường. Đúng là có chút men trong người thì chẳng ra làm sao cả.
Còn Boom nữa, anh ấy chẳng nói chẳng rằng, ra sofa ngủ như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng bận tâm. Càng nghĩ, cậu càng thấy bực mình.
Sao anh ấy không gọi cậu dậy mà đuổi thẳng đi? Sao lại im lặng như vậy? Là anh không quan tâm hay là... có ý gì khác?
Mấy câu hỏi cứ quẩn quanh, khiến cậu chẳng ngủ được. Cứ nghĩ đến ánh mắt anh ấy có thể nhìn mình vào sáng mai là cậu đã thấy ngượng rồi. Nghĩ mà xem, Smart lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, xa cách với Boom, mà bây giờ lại vào phòng của anh mà ngủ.
"Thôi, mai tính tiếp. Cùng lắm thì xin lỗi một tiếng".
Có điều gì đó lạ lắm, như thể lần này, cậu đã lỡ bước qua một giới hạn mà bản thân không hề nhận ra.
_____
Sáng hôm sau, khi Smart bước xuống nhà, Boom đang ngồi ở phòng khách. Anh ấy chậm rãi cắt tỉa, từng cành hoa được đặt vào bình với sự chăm chút tỉ mỉ. Mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí, buổi sáng như này thật dễ chịu.
Rồi Boom cũng nhìn khi thấy em, đôi mắt anh vẫn bình thản như mọi khi.
- Dậy rồi à, tối qua em uống nhiều lắm sao?.
Câu hỏi ấy khiến Smart khựng lại, định bước qua, chẳng buồn trả lời, nhưng cái cách anh hỏi, nhẹ nhàng như thể mọi chuyện rất bình thường, khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Cũng... không nhiều lắm.
Cậu đáp, giọng cố tỏ ra dửng dưng, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bội trong lòng.
Do là bình thường dù có uống thì em ấy cũng biết đâu là điểm dừng, chẳng bao giờ để bản thân say đến mức mất kiểm soát.
Nhưng hôm qua, nhìn em ấy say mèm, thậm chí còn không phân biệt nổi đâu là phòng mình, Boom cảm thấy hơi lo lắng.
- Còn anh thì sao?.
Cậu hỏi, cố tỏ ra thờ ơ, đứng tựa vào khung cửa. Thật ra là muốn hỏi xem anh ngủ có ngon không, có bị làm sao không?
Mà không được, hỏi thế thì chẳng khác nào lại nghĩ là mình lo lắng cho anh sao.
Boom dừng lại, rồi ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, không một chút phàn nàn hay trách cứ.
- anh thấy cũng ổn mà.
Câu trả lời như ngầm nói cho Smart biết là tối qua anh ngủ ở sofa không có vấn đề gì cả, tất cả đều bình thường.
- anh nên gọi tôi dậy. Ai lại để người khác ngủ trong phòng mình như thế.
Boom cầm một cành hoa khác lên, rồi nhìn cậu.
- Do anh thấy em ngủ say quá, có gọi cũng chẳng được. Với lại, nhìn em mệt lắm. Nên để em ngủ thôi.
Sao anh ấy có thể nói những điều ấy mà không hề trách móc gì? Không giận dỗi, không tỏ ra bất kỳ sự phiền hà nào. Còn quan tâm đến cậu nữa.
– anh tốt bụng quá nhỉ.
Cậu buột miệng, giọng nửa mỉa mai nửa thật lòng.
Boom không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn cậu rồi tiếp tục cắm lại thêm vài nhánh hoa. Không hề lấy làm khó chịu hay để bụng gì.
Nhưng câu nói đó của Smart, nó khiến Boom nhớ lại những lời mà cậu nói về hai chị em anh trước kia. Những lời ấy làm tổn thương người khác, nhưng Boom lại chỉ im lặng.
Smart đứng đó một lúc, rồi bước đến, nhìn những bông hoa trong bình.
– Ngày nào cũng làm mấy việc này à?
Dừng tay, Boom vội ngước lên nhìn cậu, có chút bất ngờ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì Smart, em ấy hôm nay chịu nói chuyện với mình nhiều hơn hai câu mà không trở nên cáu gắt.
– Chỉ là sở thích thôi, thoải mái mà. Như những lúc em ngồi vẽ ấy.
---
Nghĩ lại cũng đúng thôi, lúc ngồi vẽ vời thứ gì đó thì lòng cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng có vẻ như anh ấy biết rõ những gì cậu làm nhỉ, hay là anh ấy hiểu những điều nhỏ nhặt mà cậu không thể nhận ra.
Rồi cậu cũng im lặng, không nói gì nữa. Boom cúi xuống, tiếp tục công việc của mình. Cái cách anh ấy tập trung, nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng. Boom không cần cậu phải giải thích, không cần cậu phải làm gì cả, chỉ cần mọi thứ đơn giản như thế.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến cậu bức bối, cảm giác như có thứ gì đó không đúng nhưng lại chẳng thể thay đổi được.
Thở ra một hơi dài rồi quay người bước vào bếp, cố tỏ ra rằng mình không quan tâm. Nhưng trong lòng lại dấy lên những cảm xúc kỳ lạ.
Tự cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Có khi nào anh ấy không phải như những gì cậu đã nghĩ, thực sự không phiền phức đến như vậy?
Người con trai luôn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nó khiến Smart không thể hiểu nổi tại sao, từ khi nào cậu lại để ý đến Boom nhiều như thế.
Nhưng thôi, Smart mặc kệ mọi cảm xúc của bản thân.
___________
No BoomSmart, yes SmartBoom:))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com