Chương 11
Dù Haemi có mồm miệng tép nhảy đến đâu lúc này cũng không thể nghĩ ra lý do để phản bác.
Nhưng có lý thì có lý, lòng cô vẫn bực dọc.
Cô khẽ hừ một tiếng, miệng chửi rủa, chân thì đi kiếm thêm đồ lấp đầy ba lô, lòng thầm tính toán còn thiếu mấy mạng so với Junghyeon, MVP cô chắc chắn phải giành về.
Thế nhưng ván này còn chưa kết thúc, bên trên di động bất ngờ bật ra một tin nhắn Kakaotalk.
Haemi liếc lên, là group công việc của nhóm cô.
Cô "úi" một tiếng, có phần nghi hoặc.
Về lý mà nói, cô đã nghỉ việc rồi thì nhóm trưởng chắc chắn phải lập ngay một nhóm khác không có cô mới đúng chứ.
Cho dù không lập, thì sao lại gửi tin nhắn vào nhóm này?
Cô nghĩ một chút, quyết định tranh thủ lúc ván đầu còn chưa bước vào giai đoạn combat căng thẳng để out ra đọc nhanh.
Vừa mới đọc, cô đã nhìn thấy những dòng tin nhắn có liên quan đến mình.
[Nhóm trưởng]: Mấy người có biết Haemi sắp quay lại làm không?
Đầu óc Haemi chưa đầy những dấu hỏi, không hiểu chị ta lại đang định giở trò gì.
Rõ ràng những người khác cũng chưa hiểu, lần lượt gửi tới một dấu "?"
[Nhóm trưởng]: Hôm nay lúc lên tầng lấy hóa đơn, tôi nghe thấy các sếp đang bàn về chuyện này.
Trong nhóm không ai tiếp lời, nhưng không vì thế mà chị ta ngừng luyên thuyên.
[Nhóm trưởng]: Sếp nổi giận dữ lắm, nói rằng Haemi coi cái công ty này là chợ rau chợ cá, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Hơn nữa đâu phải công ty không có cô ấy thì chết đâu, không thể để cô ấy phá hoại quy tắc như vậy, nếu không còn nghĩ mình là "đại thần" nào đó làm ra một doanh thu một tháng mấy trăm triệu. Giờ mới là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đã không chịu nổi, lúc nào cũng muốn một bước lên mây, khao khát nhiều như vậy thì cũng phải có thực lực chứ.
Có người tiếp lời, nhưng chỉ gửi đi một tràng những dấu "..." tỏ ý không hiểu.
Nhưng nhóm trưởng vẫn tiếp tục
[Nhóm Trưởng]: Lúc ấy Kang Soojin nghe xong mà tái mét mặt mày, sếp còn bảo cô ấy sau này đừng tuyển loại người này vào công ty nữa.
[Nhóm Trưởng]: Haiz, thật đáng tiếc, vốn dĩ ở đây sắp tôe chức event Noel rồi, nếu doanh thu cao, có khi còn được nhận một khoản thưởng hậu hĩnh ấy chứ.
[Nhóm Trưởng]: Haiz, mấy chuyện này mấy cô cậu tuyệt đối đừng bép xép ra ngoài đấy.
Rất nhanh sau đó.
[Im Jiyeon]: Nhóm trưởng... Có phải chị gửi nhầm nhóm rồi không?
Vài giây sau.
[Nhóm Trưởng]: Ôi thôi, tôi nhìn nhầm rồi!
[Nhóm Trưởng]: @Won Haemi, Haemi à, xin lỗi nhé. Ban nãy những lời tôi nói có thể hơi thái quá. Thật ra thái độ của sếp chắc không giận đến mức ấy đâu, cô đừng để bụng nhé.
Với những gì Haemi thấu hiểu về nhóm trưởng, dĩ nhiên có thể nhìn ra chị ta đang cố tình gửi nhầm nhóm, cố tình để cô đọc được, chưa biết chừng đã thêm mắm dặm muối không ít.
Thế nên cô cũng không định diễn chung với chị ta tới cuối cùng.
Nhưng không đoái hoài là việc của không đoái hoài, nhóm trưởng dám làm như vậy, chí ít cũng tỏ rõ thái độ của sếp.
Toi rồi.
Hết hy vọng rồi.
Đúng lúc này, trên di động hiển thị cuộc gọi tới của Kang Soojin.
Nhìn hình ảnh nhảy nhót trên màn hình, Haemi hít một hơi sâu rồi mới dám bắt máy.
Trong điện thoại vang lên giọng nữ nhẹ nhàng: "A lô, Haemi à."
Giọng của Kang Soojin vừa vang lên, cả trái tim của Haemi như đã rơi xuống một đoạn dài.
Câu tiếp theo của Kang Soojin là: "Chắc là em không thể quay về làm việc đâu, là thế này..."
Chị ấy nói cực kỳ khéo léo, không hề nhắc gì đến thái độ của sếp, chỉ nói rằng sếp bảo họ làm đúng theo quy định để cố gắng xoa dịu trái tim Won Haemi.
Haemi vẫn còn lại một chút không cam tâm, cô hỏi: "Sắp ra event Noel rồi, hình chibi lúc trước em vẫn chưa vẽ xong, chị biết đấy, người chơi hầu như vẫn thích style của em..."
"Đương nhiên là chị biết." Soojin ngắt lời cô, "Nhưng em cũng phải hiểu, sếp của chúng ta nào có quan tâm tới thiết kế của một dự án game mobile? Chị cảm thấy chị cũng khó mà nhắc lại chuyện này với chị ấy nữa."
Thôi được rồi.
Haemi đập đầu xuống bàn: "Em hiểu rồi, chị Soojin, làm phiền chị rồi."
Ngắt điện thoại, Haemi cũng thẳng thừng gỡ tai nghe xuống, ném điện thoại đi, ngồi trước bàn học, chìm vào suy tư.
Không về thì không về, cùng lắm thì cô đi đường vòng!
Cả tòa nhà văn phòng ấy đâu phải chỉ có một mình công ty Liên kết Giải trí HC. Nếu cô nhớ không nhầm, ngay bên cạnh chính là một công ty đồ họa nổi tiếng.
Không được nữa, kế đó còn có một công ty giáo dục AI trực tuyến đang tuyển thiết kế đồ họa.
Tóm lại muốn cùng Jungkook xuất hiện trong một phạm vi làm việc, cách thức vẫn luôn nhiều hơn khó khăn.
Haemi nói là làm, lập tức mở máy tính lên, bắt đầu soạn CV.
CV gửi đi thực tập theo yêu cầu của nhà trường trước đó cô vẫn lưu trong máy, không tốn quá nhiều công sức và thời gian, chủ yếu là thêm thắt những kinh nghiệm thực tế của mình trong khoảng thời gian vừa qua vào.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Haemi gửi đi ba cái CV rồi mới hài lòng cầm di động nằm lên giường.
Thế nhưng cô vừa trượt màn hình lên liền nhìn thấy cảnh mình vẫn đang ở trong giao diện game, nhưng hiển thị offline, còn ba người kia thì đều đã out game rồi.
Haemi: "...!"
Ban nãy mải bận rộn, cô hoàn toàn quên mất mình vẫn đang ở trong trò chơi.
Nghĩ tới ba người đồng đội, cô cuống cuồng chuyển qua Kakaotalk định giải thích, ai ngờ lại nhìn thấy mấy dòng tin nhắn thoại chưa đọc và bốn tin nhắn mới.
[Hot boy]: Có đó không?
[Hot boy]: Bị bắt cóc rồi à?
Cách hai tin nhắn trên khoảng mấy phút.
[Hot boy]: Chào bạn, tôi là bạn của cô ấy, phải trả bạn bao nhiêu tiền mới có thể thả cô ấy ra chơi nốt ván game này vậy?
[Hot boy]: Chơi xong bạn bắt cô ấy trở lại cũng được.
Mọi áy náy dành cho anh đều tiêu tan đi quá nửa, thậm chí cô còn hơi bực dọc.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Không có cô ấy, cậu không chơi được game ư?
[Hot boy]: Phải
Haemi: "..."
[Hot boy]: Cậu làm gì đấy?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Nhận một cuộc điện thoại.
[Hot boy]: ?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: ?
[Hot boy]: Tôi thì bị "ăn hành" ở Bootcamp, còn cậu thì nấu cháo điện thoại?
Ăn hành ư?
Đã dùng đến thuật ngữ này rồi, Haemi vô thức cho rằng ván đó ba người họ thật sự rất thê thảm, vội vàng mở game ra, tìm tới lịch sử thi đấu.
Nhìn thấy số mạng hạ gục, chỉ số sát thương gây ra và điểm KD của Junghyeon, Haemi cảm giác não mình như thiếu đi một sợi dây thần kinh, thê mà cô cũng tin là anh bị ăn hành thật.
Anh không đuổi đánh người ta đã là một sự cống hiến lớn lao cho việc cân bằng game rồi.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cậu biết sắm vai nạn nhân từ khi nào thế?
[Hot boy]: Tôi sắm vai nạn nhân gì chứ?
[Hot boy]: Tôi đâu có bỏ cậu đi nói chuyện điện thoại với người khác.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Công việc!! Chuyện công việc dĩ nhiên quan trọng hơn cậu rồi!!!!
Lát sau.
[Hot boy]: Được, chấp nhận lý do này.
Sao trước đây cô không nhận ra tên này so đo tính toán như vậy nhỉ.
Thật sự là đau đầu.
Haemi ngẩng đầu lên nhìn giờ, cũng không còn sớm nữa.
Cô nhấn vào nhóm chat bốn người.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Xin lỗi nhé, ban nãy tôi nhận một cuộc điện thoại, mọi người còn chơi nữa không?
[Hot boy]: Nghỉ rồi.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Tôi không hỏi cậu.
[Lúa Mì]: Cậu không sao là tốt rồi, sáng mai tôi còn có tiết, phải ngủ đây.
[Lạc Đà]: Muộn vậy rồi vẫn còn có điện thoại, nam thần đấy à?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Giá mà đúng như vậy T_T
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Nhưng bọn em vẫn chưa đến mức độ đó.
[Lạc Đà]: Hahaha, chắc là cậu ta phải đẹp trai lắm nhỉ?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Đẹp trai cực! Đến lọn tóc cũng đẹp trai, tay cũng rất đẹp nữa!
[Lạc Đà]: Đẹp trai như vậy, có ảnh không?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Không có T_T
***
Ở một tòa ký túc xá khác.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, góc nghiêng tĩnh mịch của một nam sinh càng thêm lạnh lùng dưới màu sáng trắng của ánh đèn.
Không gian dưới gầm bàn học không đủ chỗ cho đôi chân của anh. Anh đạp một chân lên chân bàn, lưng dựa ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, đầu mày nhíu lại, cúi chằm chằm nhìn chiếc di động trên bàn.
Nhìn thấy hai chữ "Không có", khóe miệng anh giật giật, cười khẩy một cái, rồi hạ chân xuống, đang định đứng lên thì người bạn cùng ký túc xá, Kim Yugyeom, bất ngờ đẩy cửa đi vào.
Các môn của học kỳ này đã kết thúc từ lâu, hai người bạn khác cùng phòng đã đi thực tập ở ngoài. Ngoài Jungkook ra thì chỉ còn lại thành phần chuẩn bị thi cử như Yugyeom là đang tiến hành bước tăng tốc cuối cùng.
"Ôi chao, hôm nay lạnh thật đấy." Kim Yugyeom xoa xoa tay đi vào, lao tới bên cạnh máy sưởi để lấy chút hơi ấm: "Mẹ ơi, còn vài ngày nữa thôi là tôi được giải thoát, chơi game tí không?"
Jungkook ném điện thoại lên mặt bàn, với tay bật máy tính, lạnh lùng nói: "Lên đi."
Cành cây xào xạc, trời rét căm căm, toàn bộ khuôn viên trường học đều trở nên yên ắng.
Nhịn lâu lắm rồi không được xả hơi, hôm nay Yugyeom động vào game một cái là không dừng được, chìm đắm vào đó, hoàn toàn quên bẵng cả thời gian.
Khi cả hai thoát ra đã là ba rưỡi sáng.
Kim Yugyeom hiếm có dịp được chơi tới bến như vậy thì còn hợp lý, không ngờ một người sắp phải đi làm như Jungkook mà cũng chơi muộn như vậy.
Mà muộn thì thôi, suôt cả quá trình còn dồn hết sức tấn công, có mấy lần, thao tác của anh đã khiến Yugyeom sửng sốt cứ ngỡ người chơi phía đối thủ vừa mới giật bạn gái của Jeon Jungkook vậy.
Cậu ta đăm chiêu giây lát rồi hỏi: "Cậu bị sa thải rồi à?"
Jungkook nghiêng đầu liếc xéo cậu ta: "Kẻ yếu mới đi ngủ."
Yugyeom lập tức đeo lại tai nghe lên: "Vậy thì làm ván nữa."
Jungkook tháo tai nghe xuống, không buồn tắt máy tính mà đi thẳng ra ngoài ban công.
Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh lập tức ùa vào phòng.
Kim Yugyeom ôm hai cánh tay, ngả nghiêng trên ghế quay đầu nhìn anh: "Này Jungkook, hôm nay cậu không được vui à?"
Jungkook đứng rửa tay trước bệ rửa mặt, hờ hững đáp: "Vui quá ấy chứ, nếu không sao có thể chơi game với cậu đến tận giờ này?"
***
Cứ đến cuối năm, thời tiết tuy mỗi ngày một lạnh hơn, nhưng gần tới ngày thi, hầu hết sinh viên đều đã kết thúc môn, thư viện nhà trường lúc nào cũng đông người đến phát hoảng.
Lúa Mì đi thi, Lạc Đà đi công tác, họ dĩ nhiên không còn thời gian chơi game.
Kỳ lạ là, một người rảnh rang như Junghyeon mà cũng ẩn dật, mấy ngày rồi không có động tĩnh gì.
Không còn ai ngày ngày rủ cô vào game, Haemi cũng được tập trung ngồi trong ký túc xá làm đồ án tốt nghiệp.
Ánh đèn bàn trước mặt hắt những quầng sáng mờ lên gương mặt cô, đôi mày mảnh và dài cũng đổ xuống một cái bóng nhàn nhạt dưới mắt.
Cô chống cằm, tiện tay gạt gạt di động, nhìn thấy một đồng nghiệp cùng tổ chức dự án lúc trước đã đăng một clip trailer cho sự kiện Noel sắp tới lên Kakaotalk.
Từ ngày vào làm ở công ty Liên kết Giaỉ trí HC, Haemi vẫn luôn thuộc nhóm dự án game Otome.
Lúc ấy cô may mắn, được vào khi nhóm dự án vừa thành lập, còn thiếu nhân sự, thế nên một thực tập sinh như cô mới có cơ hội đảm nhận thiết kế hình ảnh cho hai nam chính trong game.
Từ ngày game được chính thức phát hành, độ nổi tiếng của hai nam chính đó chỉ tăng không giảm, chèn ép hoàn toàn ba nam chính còn lại.
Trong việc này dĩ nhiên có công không nhỏ của biên tập viên giới thiệu, nhưng những đường nét khắc họa nhân vật chi tiết của Haemi cũng là một yếu tố mấu chốt nhận được sự yêu thích của người chơi.
Nếu so sánh ra thì hai nhân vật nam còn lại do nhóm trưởng phụ trách không có gì đặc biệt.
Đến ngày hôm nay, khi xem đoạn trailer mới, Haemi bỗng có cảm giác mình như một người mẹ vừa ly dị tới chỗ chồng cũ để thăm con trai vậy.
Người đầu tiên chia sẻ đường link đoạn trailer mới này lên Kakaotalk chính là nhóm trưởng.
Haemi nhấn vào, chỉ xem được một chút đã chau mày thoát ra.
Có mấy lúc cô định nhắn tin hỏi rốt cuộc ai là người tiếp tục thiết kế ảnh thẻ gốc của hai nam chính đó, nhưng sau khi ngẫm kĩ lại, cô vẫn kiềm chế sự kích động của mình xuống.
Nhưng không có nghĩa là những người khác không nhìn ra vấn đề, dù sao thì phong cách mỹ thuật và tư tưởng chủ đạo khác nhau nhiều đến như vậy.
Không bao lâu sau, đã có người nhắn tin riêng với Haemi.
Đây là một người bạn học chung đại học với Haemi, vì từng nhìn thấy cô chia sẻ trò chơi này lên Kakaotalk mà tải xuống chơi thử, trong vòng nửa năm đã nạp không ít tiền.
Cô ấy cũng đi vào chủ đề rất thẳng thắn, hỏi luôn Haemi có phải đã đổi người vẽ nam chính rồi không.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: ???
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Sao mọi người nhạy cảm quá vậy?'
[Jung Sohye]: Làm ơn đi, đây là "chồng" của mình. Lông mi của anh ấy thiếu mất sợi nào mình còn nhìn ra nữa là.
[Jung Sohye]: Sao cậu không vẽ nữa?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Mình nghỉ việc rồi.
[Jung Sohye]: Vậy à, thế ai vẽ tranh này? Cũng xấu quá rồi đấy!
[Jung Sohye]: Nụ cười của chồng mình từ khi nào lại tà mị và ngông cuồng như thế này???
[Jung Sohye]: Còn cả chiếc quần này nữa, hở logo quần trong ra là để làm gì???
[Jung Sohye]: Mình tức chết mất! Với diện mạo này, mình còn không muốn bỏ tiền ra rút thẻ nữa! Không hề muốn nhận điện thoại của anh ta! Mình sợ mình bị ghê người ấy!
Jung Sohye tức giận như vậy, không rõ những người chơi khác sẽ có suy nghĩ như thế nào.
Haemi đảo đảo mắt, mở trang Instagram chính thức của game ra.
Không nằm ngoài dự đoán của cô, bài đăng trailer công bố về event mới nhất đã bị các bình luận nhấn chìm, hastag chủ đề dĩ nhiên cũng không may mắn thoát khỏi cảnh ngộ ấy.
Hai nhân vật ngay từ sau khi tung ra hình ảnh tổng quát đã do Haemi tiếp quản, nay nhìn thấy họ bị mắng chửi, Haemi cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì.
Đáng tiếc hiện giờ cô cũng không quản nổi nữa.
Ngáp ngủ một cái, Haemi tiếp tục làm đồ án tốt nghiệp của mình.
Nhưng không lâu sau, lại có người chủ động tới tìm cô.
[Im Jiyeon]: Haemi, em xem trailer quảng cáo hôm nay chưa?
Haemi ngẫm nghĩ, quyết định không nói thật.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Em chưa xem, sao thế?
[Im Jiyeon]: Haiz, thế thì em không biết rồi. Nam chính ngày trước em vẽ là nổi tiếng nhất, sau khi em đi là nhóm trưởng tiếp quản. Kết quả hôm nay tung trailer, người chơi bùng nổ, cực kì không hài lòng.
[Im Jiyeon]: Bây giờ nhóm trưởng đang họp để nổi nóng với mọi người đấy.
[Im Jiyeon]: Thiệt tình, liên quan gì tới bọn chị chứ?
[Im Jiyeon]: Có phải do bọn chị vẽ đâu!
Won Haemi: "..."
Đây là điều cô không ngờ tới.
[Im Jiyeon]: Nếu như không đạt được doanh thu tháng này, bọn chị thảm rồi.
[Im Jiyeon]: Giá mà em chưa đi thì hay quá, haiz.
[Im Jiyeon]: Chị hỏi nhỏ một câu nhé, em có nhận job ngoài không?
"..."
Cô câm nín một lúc lâu, rồi mới gõ hai chữ trả lời.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Không nhận, gần đây em bận làm đồ án tốt nghiệp.
Tuy rằng nhận ngoài thiết kế thẻ với cô thật ra không mất quá nhièu sức lực, còn kiếm được một khoản tiền nhỏ.
Nhưng cứ nghĩ đến những lời ông chủ và những chuyện mà nhóm trưởng từng làm, cô lại không muốn.
Cứ để nhóm trưởng rầu rĩ đi.
[Im Jiyeon]: Vậy đành phải để nhóm trưởng tự sửa thôi, dù sao thì bọn chị cũng chẳng giúp được gì.
Sửa ư?
Won Haemi cũng muốn đợi xem vị nhóm trưởng này có thể sửa ra được thứ gì.
Sáng hôm sau, vì là cuối tuần nên cả Haemi và Yoojung đều ngủ nướng.
Khi cô mở mắt ra thì mặt trời đã lên đến ngọn cây, trong di động có tới mấy tin nhắn chưa đọc.
[Jung Sohye]: HC muốn nghỉ rồi sao???
[Jung Sohye]: Mẹ ơi, tức chết mất!!
Haemi mơ màng hỏi cô ấy một câu là đã xảy ra chuyện gì, tiện thể ngồi dậy bật đèn.
Cơn giận của Jung Sohye như thể sắp phá tan màn hình điện thoại, xông thẳng ra trước mặt Haemi.
[Jung Sohye]: Cậu không biết gì ư??
[Jung Sohye]: Cậu lên hot topic mà xem đi!!!
Theo lời cô ấy, Haemi mở hot topic của game ra, nhìn xong cô cũng tỉnh ngủ luôn.
Sự tình là như thế này.
Trò chơi dạng Otome này sau khi ra mắt, tuy rằng chưa thể coi là một tựa game hot đến mức trở thành hiện tượng, nhưng doanh thu hàng tháng vẫn luôn rất lạc quan.
Người chơi chính là "đại gia rót tiền", có chỗ nào không hài lòng thì công ty game dĩ nhiên phải điều chỉnh.
Thế là nhóm dự án phải thức xuyên đêm để sửa hình ảnh của hai nam chính kia, đồng thời đăng bài xin lỗi lên Instagram và cập nhật hình ảnh mới lên.
Như vậy, "chồng" vẫn là người "chồng" thân thuộc, người chơi mới tạm hài lòng, lửa giận coi như được dập tắt.
Nhưng không quá lâu sau đó, có người dùng phần mềm photoshop so sánh hình ảnh lần này với hình ảnh trước đó, và đã đưa ra một bức hình chồng hai ảnh lên nhau.
Rõ ràng là chỉ thay quần áo và bối cảnh, còn gương mặt của nam chính thì lấy hoàn toàn hình cũ!
Lần này, cơn giận của người chơi đã bùng lên triệt để, đừng nói là nạp tiền cho evnet Giáng sinh, mà còn rất nhiều hội nhóm nạp tiền trước giờ cũng lên tiếng đòi đừng nạp, rõ ràng là muốn đánh thẳng vào "cửa tử" của game.
Còn về việc vì sao Jung Sohye lại thẳng thừng tìm đến Haemi.
Thì là bởi, ngay cả Sohye cũng đã nhìn ra, phần mặt mà hình ảnh lần này sao chép lại chính là hình ảnh Haemi thiết kế cho sự kiện Trung thu.
Vị nhóm trưởng đó thật sự đã một lần nữa phá vỡ giới hạn nhận thức của Won Haemi.
Thậm chí cô còn không hiểu rốt cuộc chị ta ngu ngốc hay là chị ta nghĩ người chơi ngu ngốc nữa?
Chép miệng khen tài nguyên một lúc, Haemi lắc đầu buông điện thoại xuống, cảm khái rằng khu rừng rộng lớn, quả thực loài chim gì cũng tồn tại.
Đúng vào lúc này, màn hình điện thoại của cô bất ngờ sáng lên.
Người gọi tới là Kang Soojin.
Won Haemi hết sức tập trung, lập tức ấn nút nghe máy.
Có thể đối phương cũng không ngờ Haemi lại bắt máy ngay tắp lự như vậy nên câu chuyện dang dở ở đầu kia vẫn vọng tới: "Sếp đúng là muốn làm gì là đòi làm ngay! Một chuyện khó xử như vậy mà cứ bắt tôi làm!"
Nói xong, nhận ra cuộc gọi đã được kết nói, chị ấy ngây ra mấy giây rồi lập tức dịu giọng xuống:
"Haemi à, em ngủ dậy chưa? Chị tìm em có chút việc đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com