Chương 5
Won Haemi nhìn trân trân dòng thông báo thay đổi số dư ấy mấy giây, mới chắc chắn rằng cậu ấy đã thật sự chuyển tiền chứ không phải chỉ là đùa dai. Cô bặm môi, trả lại khoản tiền ấy bằng nét mặt khó hiểu. Cô từng gặp những người lắm tiền nhưng khờ khạo nhưng chưa gặp thể loại lắm tiền khờ khạo mà lại còn là bạn online như thế này.
Mấy tháng trước, đội chơi PUBG cố định của Won Haemi mỗi người một ngả. Người đi thi nghiên cứu sinh, kẻ thì bỏ game, trong phút chốc, cô muốn khiếm người để đánh DUO cũng khó khăn. Một tối nọ, cô nằm trên giường ký túc xá, tìm đồng đội theo chế độ ngẫu nhiên và đã gặp được cậu 'hot boy' này cùng hai người bạn của cậu ấy. Đánh xong một trận, Haemi phát hiện ra cô và người này chơi cũng rất ăn ý với nhau, nên mời cậu ấy chơi thêm vài trận nữa, rồi kết bạn trong game. Về sau thi thoảng cô online, thấy họ đang lập đội đều mời cả cô. Dần dà, mấy người đã thêm bạn với nhau trên Kakaotalk, bình thường họ rất hay gọi cô cùng chơi game. Nhưng Won Haemi chắc chắn, việc họ hay gọi cô không phải là vì muốn có một "em gái" trong đội.
Mà là vì, cô chơi giỏi thật sự. Vì sự thật là khi ở trong đội này, cô chưa được trải nghiệm bất cứ đặc quyền nào. Còn về việc tại sao cô đặt biệt danh cho cậu ấy là 'hot boy' là vì khi mới quen nhau, hai cậu bạn đó có một dạo thường xuyên trêu chọc cậu ấy như vậy. Sau khi trả lại tiền, Haemi thẳng thừng đeo headphone lên tai, đăng nhập vào trò chơi.
Ký túc xá của cô vốn dĩ không đông đủ người. Park Yunhee thực tập ở một nơi tương đối xa nên đã dứt khoát ra ngời thuê nhà riêng,còn Kim Yoojung hôm nay tăng ca, vì vậy lúc này chỉ có một mình cô, cực kì yên tĩnh.
Sau khi Won Haemi gia nhập team, thấy thiếu mất một người, bèn hỏi: "Sao vậy, Jeon Junghyeon tức tốc gọi tôi lên đây mà bản thân lại chưa online?"
Jeon Junghyeon, cũng chính là anh chàng 'hot boy' kia.
Won Haemi không rõ tên anh cụ thể viết thế nào, tóm lại chỉ thấy thường ngày Lạc Đà và Lúa Mì gọi cậu ấy như vậy.
"Chẳng biết nó lề mề việc gì." Lạc Đà nói: "Hôm nay em không tăng ca à?"
Lạc Đà có lẽ là người lớn tuổi nhất trong số ba người họ, chất giọng rền vang, nghe có vẻ trên dưới 30 tuổi.
Won Haemi vừa đổi hình nền ngoại cảnh, vừa nói: "Em nghỉ việc rồi".
"Hử?" Giọng của Lúa Mì thì non nớt hơn nhiều, cậu ta sửng sốt hỏi, "Nghỉ việc á?"
Haemi "ừm" một tiếng, với tay bật ngọn đèn bàn lên, đồng thời hờ hững đáp: "Ván này chơi map Sanhok đi."
Bỗng nhiên, một giọng nói vọng vào micro "Sao bỗng dưng nghỉ việc vậy?"
Won Haemi cúi xuống nhìn màn hình giao diện.
Quả nhiên Junghyeon đã online. Giọng cậu lười biếng, mang theo đôi phần bâng quơ, xen lẫn một chút rè khẽ khàng, khiến dôi tai người nghe xuất hiện cảm giác ngứa ngáy nhẹ. Cảm giác vô thức khiến Won Haemi nhớ tới câu "Cậu cũng tới nhận việc?" mà Jeon Jungkook hỏi khi đứng bên cạnh cô. Ngữ điệu giống nhau, tốc độ nói cũng giống nhau, thậm chí đến cả âm cuối kéo hờ hững nửa vời cũng giống nhau nốt.
Kể ra cũng trùng hợp.
Chất giọng tương đồng, biệt danh 'hot boy' tương đồng, ngay cả trong tên gọi cũng cùng có chung 2 chữ "Jeon Jung". Nếu không phải một người tên "Hyeon", còn một người tên "Kook", Won Haemi suýt chút nữa đã ngỡ rằng ngay cả mạng Internet cũng có ý tác thành cho cô và Jeon Jungkook.
Nhưng sự thất thần ấy cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, Won Haemi nhanh chóng cất hết mọi tâm tư của mình. Rõ ràng lên đây chơi là để chú ý tới chuyện khác, sao lại nghĩ đến Jeon Jungkook chứ.
"Đừng nhắc nữa". Đã ra tới hòn đảo xuất phát, Won Haemi chạy loanh quanh chỗ này chỗ kia, "Ván này chúng ta nhảy Bootcamp."
"Ấy, ấy, làm sao vậy?" Lạc Đà bất mãn lên tiếng, "KD của tôi mới 2 chấm mấy, muốn để tôi chết thì cứ nói thẳng."
KD chỉ tỷ lệ số người tiêu diệt được trên số mạng tử vong trong trò chơi này, số liệu cực kỳ trực quan. KD càng cao, năng lực càng mạnh. Mà Lạc Đà và Lúa Mì đều được coi là người chơi mới, bình thường toàn đi theo Won Haemi và Jeon Junghyeon để nằm không "ăn gà".
Trò chơi mà họ đang chơi là PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile (PUBGM), một trò chơi đang hot thời gian gần đây, là một dạng game sandbox, cạnh tranh bắn súng mang tình chiến thuật. Trong trò chơi này, người chơi hoặc đội chơi nào thu thập được các loại tài nguyên để sinh tồn và có thể chiến đấu trên toàn bản đồ, đồng thời hạ gục được những người chơi trong vùng an toàn - một khu vực liên tục được thu hẹp lại, để giúp bản thân mình hoặc cả đội sống sót tới cuối cùng sẽ được coi là chiến thắng. Bootcamp được coi là trung tâm của bản đồ Sanhok, nơi có nguồn tài nguyên phong phú, thế nên những người chơi "cứng súng" một chút đều thích nhảy xuống đây. Nói cách khác, người không có kỹ năng tương đối khá mà nhảy xuống đây coi như nộp mạng.
Trong lúc hai người họ nói chuyện, Junghyeon đã dẫn cả đội nhảy dù.
Trước khi chạm đất, Won Haemi quan sát bốn phía xung quanh và nói: "Có một team, ở đối diện." Nhảy vọt xuống nhà chính, cô nhặt được một khẩu AKM kèm theo đạn, đi được vài bước đã có thêm giáp loại 2 và mũ loại 3.
Xong xuôi.
Haemi lao thẳng tới vị trí một team khác vừa nhảy xuống, dọc đường còn tiện tay nhặt thêm một băng đạn.
"Có ai muốn cùng tôi qua bên phía đối diện giết người không?"
Lúa Mì thảng thốt: "Tôi còn chưa có khẩu súng nào ra hồn đây!"
Won Haemi: "Giết họ đi là có ngay".
"..."
Lạc Đà và Lúa Mì dĩ nhiên không đi theo.
Nhưng Jeon Junghyeon thì còn lao lên nhanh hơn cả Won Haemi. Khi cô đến nơi, đối diện đã bắn nhau râm ran như pháo nổ rồi. Hai người nhanh chóng kết liễu được cả bốn người team bạn. Cô từ tốn nhặt đồ, trong di dộng, Lạc Đà hỏi cô: "Bánh Quẩy, có phải hôm nay em không được vui không?"
Trầm ngâm giây lát, Haemi mới "ừm" một tiếng.
Lạc đà: "Vì chuyện nghỉ việc?"
"Không phải." Won Haemi đáp thẳng thừng, "Công việc đó em chủ động xin nghỉ, công ty rách đó em chẳng muốn ở lại."
Lạc Đà tuy là một người đàn ông "thẳng tuột", nhưng thật ra cũng rất tinh tế và ý nhị, từ đầu đã phát hiện ra tâm trạng bực bội không vui của Won Haemi.
"Vậy sao lại không vui?"
"Bởi vì hôm nay khi em đi khỏi đó..." Won Haemi đang nói thì bất ngờ đổi giọng, "Có tiếng bước chân!"
Cô nhạy cảm nhìn bốn phía xung quanh: "Hình như ở góc 70!"
Dù sao đây cũng là Bootcamp, nghe Haemi hét như vậy, mọi người đều cảnh giác lắng nghe tiếng bước chân trong tai nghe.
Quả nhiên, xuất hiện một team còn nguyên thành viên, hơn nữa vừa từ Paradise Resort mang theo đầy đủ súng ống và những đồ hỗ trợ cấp độ cao tới đây. Hai team giao tranh rất lâu, bên phía Won Haemi còn mất đi Lúa Mì, sau cùng mới có thể hủy diệt toàn bộ team địch, bản thân họ cũng vô cùng thảm khốc. Kết thúc màn giao tranh ấy, mọi người dường như đều quên bẵng mất chủ đề lúc nãy. Sau khi bơm đấy máu, họ lập tức chạy vào trong vòng bo, dọc đường còn liên tục nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác.
Còn Won Haemi, tuy rằng súng đã mạnh rồi, mạng đã có rồi, nhưng cô vẫn chưa thể nào tập trung hoàn toàn được. Cứ khi nào không có người, cô lại nhớ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Thế là đang trong lúc mải mê chạy, cô bỗng nhiên nói: "Mọi người bảo, con trai hay thích mấy cô gái như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com