Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Có lẽ quá bất ngờ vì Won Haemi tự dưng hỏi một câu như vậy, ba người còn lại trong team đều không nói gì.

Haemi lao vào một căn nhà, vừa lục đồ vừa tiếp tục hỏi như đang tự lẩm bẩm một mình: "Dịu dàng à? Hay lí trí? Hay kiểu mấy cô đáng yêu, nhẹ nhàng? Jeon Junghyeon, cậu thích kiểu con gái như thế nào?" Vừa nói xong, mở cửa phòng nhìn thấy một khẩu M24 rơi ngay gần đó, cô hớn hở chạy tới. Kết quả, chỉ còn cách đúng một bước chân, Jeon Junghyeon bất ngờ từ của sổ nhảy vào trong, cướp mất khẩu súng bắn tỉa M24 mà Won Haemi đang định nhặt.

"Trả tôi!" Haemi dứ dứ nắm đấm ra trước mặt cậu ấy: "Cậu không thấy mình vô lý à? Tôi nhìn thấy khẩu này trước mà!" Nhưng Junghyeon mặc kệ cô, thậm chí còn đứng ngay trước mặt cô, nganh ngạnh sắp xếp lại các món đồ trong ba lô.

Mất một lúc, cậu ấy mới bất thình lình bật ra một câu: "Cậu có xinh không?"

Won Haemi: "?"

Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Tôi mà xinh cậu sẽ trả khẩu M24 đó cho tôi chứ?"

"Xinh thì chưa biết nhưng nghĩ thì rất hay."

Cậy ấy ra khỏi nhà, ngồi thấp xuống sau một tảng đá lớn, vác súng lên bật scope, quan sát động tĩnh xung quanh, sau đó mới chậm rãi nói: "Ở trong mắt con trai, con gái chỉ chia làm hai loại, xinh hoặc không xinh, chẳng liên quan gì tới dịu dàng, chín chắn hay đáng yêu cả."

Won Haemi: "...Tầm thường!"

Trên màn hình game, cô gái mặc váy hoa tức giận nhảy qua nhảy lại.

Còn người đàn ông ngồi bên cạnh thì bất động.

Lạc Đà nghe đến đây, cuối cùng cũng phá lên cười ha ha: "Bánh Quẩy, đừng có nghe cậu ta nói linh tinh!"

Lúa Mì: "Phải đấy, đàn ông bọn tôi đâu có tầm thường như thế!"

Won Haemi cười khan hai tiếng, đang định nói gì đó thì nghe thấy Lạc Đà nói: "Anh thì chỉ thích một... mỹ nữ dịu dàng, chín chắn."

Lúa Mì: "Còn tôi thì chỉ thích một mỹ nữ đáng yêu, nhẹ nhàng!"

Cô rút ra một quả lựu đạn, cầm trong tay dẫn cháy khoảng hai giây, sau đó ném về phía hai người đàn ông tầm thường đó.

"Mấy người chết đi!"

"Bùm" một tiếng, quả lựu đạn phát nổ, nhưng cả hai dều né được hết.

Lạc Đà vẫn nói bằng giọng bắng nhắng: "Anh bảo này Bánh Quẩy, anh chắc chắn là không có gã nào thích một mỹ nữ nhưng tính tình nóng nảy đâu."

Hai người này tôi một câu, cậu một câu râm ran, ồn ào, Jeon Junghyeon thì chỉ ngồi yên sau tảng đá, không nói nửa lời. Cho tới khi Won Haemi nghe thấy tiếng bắn giảm thanh của khẩu M24, cứ nghĩ là Junghyeon vừa bắn ai, cô quay phắt lại: "Người ở chỗ nào?!"

Junghyeon điềm nhiên trả lời: "Cướp cò."

Haemi giật giật khóe miệng, tìm một gốc cây để náu mình. Khi cô mở ống nhòm lên nhìn xung quanh, khung cảnh gần như ngừng lặng, không một ai xuất hiện, thế nên cô lại bất giác thất thần. Nếu như Jeon Jungkook thật sự cũng tầm thường như bọn họ thù... hình như cũng không tệ. Chí ít khi dối xử với cô, anh sẽ không lạnh nhạt nói với người ta câu "Không quen" nhỉ.

"Cơ mà em vẫn chưa trả lời đấy."

Lạc Đà dứt cơn cười, lại quay trở về chủ đề ban nãy: "Cậu có xinh không?"

"Rất xinh" Won Haemi thành thật trả lời, "Tôi đã làm hot girl từ nhỏ tới lớn."

Một tiếng phì cười khẽ vang ra từ trong tai nghe. Haemi dám khảng định, là tiếng của Jeon Junghyeon. Haemi lập tức rút lựu đạn ra, hướng về phía cậu ấy: "Cậu không tin?"

Nếu không phải vì trong trò chơi này chỉ có lựu đạn là sát thương được đồng đội thì cô đã sớm rút súng kề lên đầu Jeon Junghyeon rồi. Junghyeon không đoái hoài tới cô, dứng dậy, chạy lên sườn núi. Won Haemi đánh mắt nhìn vòng bo, sau đó khẩn trương bám theo.

"Trùng hợp thật đấy" Junghyeon từ tốn nói, "Tôi cũng làm hot boy từ nhỏ tới lớn."

Won Haemi: "...Tôi nói thật mà."

Jeon Junghyeon: "Thì tôi cũng đâu có chém gió."

Trong tai nghe, Lạc Đà và Lúa Mì cươiì sằng sặc với nhau. Lạc Đà cũng nói: "Anh làm chứng đó là sự thật."

Won Haemi tuyệt đối không tin. Phải hình dung cảm giác này như thế nào đây? Cứ như khi bạn nói bạn là con gái ruột của Jack Ma thì đối phương cũng bảo: "Trùng hợp quá, tôi là anh trai cùng cha cùng mẹ vói bạn" vậy. Bạn sẽ cảm thấy đối phương đang chém gió. Đối phương cũng sẽ có suy nghĩ tương tự.

Haemi bắn liên tục mấy phát súng về phía bóng lưng Jeon Junghyeon, chẳng muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ván thứ ba đã kết thúc.

"Không chơi nữa." Đến cả hòm quà sau khi chiến thắng cũng không mở ra, Junghyeon nói thẳng thừng: "Tôi đi ăn cơm đây."

Lúc này, Won Haemi mới nhớ ra mình cũng chưa ăn tối. "Tôi cũng đi ăn cơm". Sau khi thoát ra khỏi game, cô mở Kakaotalk lên, nhìn thấy tin nhắn Kim Yoojung gửi từ năm phút trước.

[Kim Yoojung]: Mình sắp xuống tàu điện ngầm rồi, định ăn gì đó trước cổng trường, cậu ăn chưa? Có qua không?

[Kim Yoojung]: Ký túc xá hết giấy ăn rồi, nước rửa tay gì đó cũng hết sạch, ăn xong chúng mình tiện thể đi lượn siêu thị luôn?

Đang vào dịp giá rét, bóng của những người ship đồ len lỏi khắp đường lớn ngõ nhỏ trong trường học. Nếu không phải vì không muốn để bạn cùng phòng phải một mình đi mua đồ dùng hằng ngày mà tất cả đều dùng chung, chẳng đời nào Won Haemi chịu ra ngoài vào thời tiết này chỉ để ăn một bữa cơm. Đêm tối gió rét, bóng đèn sợi đốt dưới ánh trăng bàng bạc trông lại càng ảm đạm vô ngần.

Won Haemi đội chiếc mũ của áo khoác lên, quấn khăn choàng và đeo khẩu trang, chỉ để hở đúng hai con mắt, rồi chạy từ từ ra phía cổng trường. Sau khi vòng qua sân thể dục, chỉ cần đi xuyên một con đường nữa là ra tới cổng trường. Giờ này chính là lúc các nhân viên hành chính của nhà trường tan ca, những chiếc xe máy và ô tô con đi lại nườm nượp trong sân. Haemi đứng bên vệ đường ngó nghiêng tình hình đường sá, ánh mắt bất ngờ dán chặt vào một điểm.

Dưới ánh đèn sáng rực, Jeon Jungkook đứng cách cô khoảng năm, sáu mát, gương mặt nghiêng về một bên, ánh mắt hờ hững nhìn về phía đèn giao thông xanh đỏ đang nhấp nháy ở phía đối diện. Lạnh căm căm nhưng dường như anh không hề cảm thấy chiếc áo khoác trên người hơi mỏng manh, cổ áo còn hơi mở ra, để mặc cho gió rét lùa vào, phần yết hầu nhô lên bỗng dưng trông rất sắc nét dưới ánh đèn.

Won Haemi nhìn theo bóng nghiêng của anh, có chút ngẩn ngơ. Cô nhớ tới những lời Jeon Junghyeon nói. Cô trầm ngâm, cảm giác có giọt sương đọng lại trên mi mắt, khiến cho hình ảnh Jeon Jungkook trước mắt cô dần dần nhòe đi. Vì những chuyện xảy ra chiều nay, lúc này cô chỉ cách Jungkook có vài mét nhưng lại không dám tiến tới chào hỏi.

Lát sau, cô rút di động ra, sầm mặt lại, gửi cho Jeon Junghyeon mấy dòng tin.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cậu nhầm rồi.
[Quẩy Nếp Nhỏ: Không phải trong mắt người đàn ông nào cũng chỉ có những cô gái xinh hoặc không xinh đâu.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Có những người đàn ông, đối mặt với một cô gái rất xinh mà vẫn nhìn như không khí ấy.

Bên này vừa gửi đi, tin nhắn của Yoojung lại tiếp tục nhảy vào.

[Kim Yoojung]: Cậu tới chưa thế??
[Kim Yoojung]: Bát bún của cậu sắp nguội ngắt rồi!!!
[Kim Yoojung]: Mẹ nó, cậu nhanh cái chân lên cho tôi!!

Haemi trả lời một câu "Đang ở trước cổng trường rồi", sau đó thoát ra, nhìn thấy Jeon Junghyeon đã gửi cho cô mấy tin nhắn liền.

[Hot boy]: Cậu có từng nghĩ
[Hot boy]: Có thể người đàn ông mà cậu nhắc tới, trong mắt chỉ có những người đẹp hoặc không đẹp
[Hot boy]: Giới tính nam.

Won Haemi: "...?"

Cô phải đọc ba lần mới hiểu ra người này đang nói gì. Sau đó cô gửi cả đống "?" tràn màn hình qua cho cậu ấy. Không phải... chứ? Không thể nào... nhỉ?

Mẹ ơi!!!

Trong buổi tối giá lạnh này. Haemi bỗng dưng như bị ai đó bóp chặt cổ, những tiếng ù ù vang lên trong đầu. Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm theo bóng Jeon Jungkook ở phía trước.

Sau đó cô thấy Jungkook cầm điện thoại lên.

Ánh sáng màn hình mỏng manh chiếu rọi vào con ngươi của anh, dường nhyư anh đọc được thứ gì đó khiến anh vui, bất giác cong môi cười khẽ

Trái tim Won Haemi chợt thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com