Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Em vác chiếc guitar và có vẻ mỏi mệt ra về. Tấm lưng em trầy xước vì những vũ đạo khó. Làm thực tập sinh cho một công ty về nền công nghiệp thu âm, em cảm thấy nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng không một ai lắng nghe em, không một ai quan tâm em cả. Em thu mình lại trong bóng tối, trong con ngõ nhỏ có quán rượu thịt nướng. Em mong cơn say sẽ xoa dịu đi cái mất mát khi bước chân vào thành phố Seoul đắt đỏ này. Mất mát về một tuổi trẻ chẳng như bao người trẻ bình thường khác. Mất mát về tình cảm gia đình ở nơi xa lắc xa lơ. Và hình như em cũng dần mất đi chính mình khi phải đeo quá nhiều mặt nạ ngụy trang. Em ít cười hơn, hoặc có khi những nụ cười ấy cũng chỉ là em gắng gượng mà thôi.

Tự nhiên tôi lại nhớ đến những ngày thu se se lạnh ấy, ngày mà em và tôi gặp nhau trong lớp luyện thanh. Lúc đấy, tôi là chàng nhạc sĩ quèn. Còn em là một cô gái tóc ngắn xõa bờ vai, mang theo một chất gì đấy rất riêng nhưng sao quá đỗi dịu dàng như những bài indie nhẹ. Khung cảnh ấy làm tôi xao xuyến đến nao lòng.

Tôi bắt gặp em khi em đang ngà ngà say men rượu. Tôi hỏi em tại sao phải như thế, tại sao trời đã khuya rồi không về nhà ngủ. Nhưng em lắc đầu, em nói không biết nữa. Tôi biết em nói dối, thực ra em biết rất rõ nhưng em chẳng muốn người khác phải bận tâm. Nếu không thì em đã ở lại thành phố biển Busan thơ mộng và đẹp đẽ ấy rồi. Tôi nói em đừng uống nữa. Nhưng em không nghe, em bảo tửu lượng của em không có thấp đâu. Rồi rót ly rượu mời tôi. Đương nhiên là tôi từ chối, vì lát nữa phải chở em về nhà. Nói là nhà chứ thực ra là khu ký túc xá dành cho thực tập sinh, một phòng nhỏ dành cho bốn người. Những lúc em còn ở trong căn phòng nhỏ đó, em đã ăn bánh mì sandwich và mứt dâu để sống qua ngày. Tôi nói có cần gì để tôi đem qua cho. Em bảo được rồi, cuộc sống của em như thế này vẫn còn nhiều may mắn lắm, ai bắt đầu một thứ gì cũng sẽ đều khó khăn cả thôi. Em cười. Tôi đã biết một em đã từng cười nhiều như thế, một em đã vất vả như thế, một em đã từng hạnh phúc đến thế.

Cho tới khi, tôi nghe tin em đã chính thức trở thành một nghệ sĩ. Em nói em mừng phát khóc dù trong buổi hòa nhạc của em chỉ đôi ba người. Rồi tôi thấy em xuất hiện nhiều hơn trong các lễ trao giải, em khoác lên người bộ trang phục mà tôi thấy không quen mắt. Em lúc ấy khác hẳn với em thường ngày mà tôi biết.

Em lúc ấy với đôi môi màu nâu đỏ đậm, váy áo dài chạm đất, bước đi vững chãi lên bục trao giải. Ánh mắt em năm xưa thật tinh nghịch, ấm áp, dịu dàng. Ánh mắt em lúc ấy, tôi cảm thấy có sự từng trải và cô đơn. Vẫn có sự dịu dàng trong đôi mắt, nhưng có lẽ là không dành cho tôi...

Đã lâu rồi, tôi và em không liên lạc với nhau. Tôi nghĩ khi trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng sẽ bận lắm nên tôi không dám làm phiền gọi một cuộc điện thoại cho em. Tôi có một lần thấy em xuất hiện trên một chương trình thực tế giới thiệu về ngôi nhà của em. Nhà của em không còn là khu ký túc chật chội đầy ắp tiếng cười nữa, mà là một căn villa màu trắng với đầy đủ tiện nghi. Ở một mình trong căn nhà rộng như thế không biết em có buồn không? Tôi tự hỏi vậy nhưng không có câu trả lời.

Tôi vẫn theo dõi trang Instagram có dấu tích xanh của em. Em vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống của mình. Em khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu bao người mơ ước, sống một cuộc sống trong mơ của biết bao người.

Đã tròn hai năm từ lúc em trở thành nghệ sĩ chính thức, số lượng fan của em ngày càng nhiều. Vừa hay năm ấy, tôi kết hôn. Em có đến dự đám cưới của tôi. Gương mặt em vẫn trẻ và đẹp như thế. Chỉ có điều rằng chúng ta càng ít thân thiết hơn xưa. Không biết em có cảm nghĩ gì về ngày trọng đại trong đời tôi? Em vui hay buồn? Thật tình tôi không biết. Còn tôi có đủ cảm xúc lẫn lộn và cũng cảm ơn em về những bài hát em cất lên. Vậy là một phần tuổi trẻ của tôi có bóng dáng em, tôi để vào một chỗ, nơi sâu nhất của trái tim, và khóa chúng lại.

Tạm biệt em, tạm biệt tháng ngày từng là những kỉ niệm đẹp. Và hi vọng em sẽ sớm tìm được một nửa hạnh phúc trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com