Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lumberphere.

~17/10/313 theo thần lịch~

Lumberphere là một ngôi làng ở phía nam thánh quốc Lorel, nhưng về tổng thể nó vẫn nằm ở phía bắc của thế giới. Ngôi làng nay được bao bọc bởi hệ thực vật phong phú, chủ yếu do ảnh hưởng của những nhánh cây yggdrasil vươn đến nơi đây. Một nửa vùng đất rộng lớn này được bao phủ bởi rừng xanh, và trong khu rừng đó có nhiều bí ẩn và thánh địa mà người dân nơi đây luôn dặn lũ trẻ không được lui tới. Tuy nhiên vẫn có vài đứa trẻ không quan tâm đến những lời nói đó.

-Janeeee! Về thôi, nhỡ người lớn phát hiện chúng ta thì sao?

-Không sao đâu Jana, cứ tin ở chị. Chả phải em cũng muốn trở thành một mạo hiểm giả hay sao? Thế này đã là gì chứ!

Jane và Jana là hai chị em không cùng huyết thống, chúng được nuôi lớn ở một nhà thờ trong làng. Tuy không phải ruột thịt nhưng nhìn hai người họ không khác gì chị em sinh đôi, có lẽ vì thế mà các sơ đã đặt tên cho chúng là Jane và Jana. Tất nhiên, chúng thân nhau như khố với đít vậy. Về tính cách thì Jane cá tính hơn hẳn cô em Jana của mình, Jana có vẻ sống nội tâm hơn và lúc nào cũng quấn lấy chị của mình.

-Hộc! Hộc! Chờ em đã, em mệt quá! Chân em mỏi lắm rồi!

-Nhanh lên Jana, nếu không chúng ta sẽ không khám phá được điều thú vị gì mất!

-Úi!

Đôi mắt mờ đi vì mệt và mồ hôi chảy vào mắt, Jana vấp phải một hòn đá nhỏ.

-Em bị trật khớp chân rồi! Chị cứ bỏ mặc em, em sẽ tự lo được.><

-Gớm, để chị cõng cho. Sao chị có thể bỏ mặc em được. Em mà thế nào thì Jack nổi khùng lên với chị mất.

Sau đó với một chút nỗ lực, Jane nhấc cô em gái của mình lên vai và tiếp tục cuộc hành trình.

-Ơ, mặt em đỏ lắm, có sao không đấy? À hay là do chị nhắc đến Jac..

-Không phải! Ai thèm đỏ mặt vì cậu ta chứ!

-Hehe không phải ngại, ai chả biết Jack thích em.

-Nhưng mọi người không biết em... cậu ta.

-Hể! Vậy là em cũng thích cậu ta thật nhỉ.

Jana ngại chín cả người, chỉ biết cúi đầu vào vai người chị của mình

-Chị cứ bắt nạt em.

Hai người họ tiếp tục cuộc hành trình khám phá khu rừng sau làng. Càng vào sâu trong khu rừng, cây cối càng dày đặc, những tán cây của những cây cổ thụ cao hàng trăm mét xếp chồng lên nhau, dần dần càng dày đặc, ánh sáng mặt trời khó có thể xuyên qua được. Nhưng chính vì thế mà những tia sáng nhỏ chiếu lên những khoảng trống rồi tạo nên những đốm sáng tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của nó như càng lúc càng kéo hai chị em sâu hơn vào trong khu rừng. Tiếng của các loài thú vật nơi đây vang vọng khắp khu rừng, tiếng chim hót như tạo ra một bản ca vậy. Jane cõng Jana đi sâu hơn, sâu hơn vào rừng.

-Hộc! Hộc!

-Chị mệt hả? Hay là ta nghỉ đâu đó đi.

-Giá mà chị có thể làm được phép healing như sơ Mary thì tốt biết mấy.

-...

-À xin lỗi, chị không kêu em nặng đâu. Chẳng là chị sợ em phải chịu đau thôi.

-Vù...uuuu....uuu.

Tiếng gió thổi mạnh, lộng khắp khu rừng, rít qua tai của Jane.

-Có cảm giác ẩm và lạnh.

-Sao chị biết hay vậy !?

-Chị cũng không biết nữa, nhưng có vẻ là có một con suối ở hướng gió thổi đó. Chúng ta thử đến xem xem.

Vượt qua những tán cây và đốm sáng mặt trời bé nhỏ trong khu rừng, mở ra trước mắt hai chị em là một con suối trong vắt, với bờ là những viên sỏi màu đen ánh lên.

-Oaa! đúng lúc chúng ta đang khát, nhỉ Jana!

Jane lấy bi đông nước đã cạn ở treo ở bên hông ra, đong đầy bằng nước suối. Cô đưa cho Jana uống trước, sau đó cô dùng đôi bàn tay trắng trẻo có hơi chai sạn của mình múc nước lên xoa vào mặt, cảm giác thật dễ chịu sau khi đi một quãng đường dài.

Mắt Jana mở to, miệng thì há hốc:

-Chị Jane, nhìn...nhìn kìa !

-Hả đâu cơ?

Jana chỉ tay vào một ngôi đền đổ vỡ xa xa phía bên kia con suối, có vẻ nó khá cổ rồi. Những cây leo quấn xung quanh nó dày đặc tới nỗi như có cảm giác ngôi đền đang nấp sau những cây leo vậy.

Jane cũng không thể nào tin vào mắt mình.

-Trời ơi, chúng ta phát hiện ra một di tích bỏ hoang này, có thể trong đó có kho báu đấy Jana!

-Nhưng nhỡ có thú dữ trong đó thì sao?

-Không sao đâu! Em cứ ngồi ở đây, chị vào thám thính trước xem thế nào.

-Không được nhỡ chị có chuyện gì thì em biết phải làm sao!

-Không sao mà, có gì chị sẽ kêu thật to. Thế nhá! Em cứ ở đây đi!

Nói xong câu Jane đã chạy băng băng qua con suối rồi khuất bóng sau những tán cây để tiến vào di tích. Jana còn chưa kịp phản biện thì cô chị đã đi mất rồi.

(Jane) *Hehe không ngờ mình và Jana lại tìm được một thánh tích cổ ở trong khu rừng cơ chứ. Jack mà biết sẽ thể nào cũng đòi đến xem cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com