Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Con đường đến chợ vô cùng trơn trượt, vì mới mưa xong, đất ướt, toàn là sình bùn. Cậu Ba và Bảo đều mang dép lào, mặc quần chỉ hơn đầu gối một chút nên không sợ dơ, riêng Ngọc Ngân thì... xác định là dơ rồi đó, cô hai tay cầm hai bên váy, cố gắng lựa những chỗ không có nước để đi. Mặc dù hết mưa nhưng gió vẫn thổi vù vù, lạnh đến từng lỗ chân lông, cũng may Ngọc Ngân có mặc thêm áo khoác ngoài, vẫn chịu được. 

Ba người đi ngang nhau, nhìn Ngọc Ngân lạnh run thì cậu cảm thấy rất tội nghiệp cô nên đành hỏi:

- Chị Ngọc mặc quần áo thế này đi chợ dễ bị dơ lắm, chị cần mua gì để em mua nhanh cho rồi đem đến nhà chị.

Ngọc Ngân nghe vậy thì hơi hơi muốn đi về, nhưng nhìn người đứng bên cạnh, lại nhìn đôi giày trắng của bản thân đã bẩn hết cuối cùng, cô vẫn không nỡ đi:

- Có gì đâu, chị đi được.

Bọn họ đi tới chợ, càng đi Ngọc Ngân càng thấy tệ hơn, tanh mùi cá, đủ thứ mùi... đó giờ cô toàn ở nhà chứ có bao giờ đi chợ đâu, không ngờ nó bẩn tới vầy, nhất là nước cá, máu cá... Ngọc Ngân bỗng cảm thấy sợ cá, chắc sao này không ăn cá nữa đâu. Ui mẹ ơi, coi bà đó bà đập đầu rồi moi gan móc ruột nó kìa. Bây giờ cô mới chịu đi về, quay đầu là bờ:

- Thôi chị đi mua đậu xanh rồi về trước, má chị chờ.

- Em đi nha anh Khanh.

Cô cố gắng nở ra một nụ cười bình thường rồi quay đầu đi khỏi nơi này, tanh quá chịu không nỗi.

Cậu Ba im lặng nhìn bóng Ngọc Ngân khuất đi trong dòng người thưa thớt, anh khoát tay lên vai Bảo:

- Dì Man kêu con mua cái gì?

- Dạ, dì kêu mua gà, làm gà chiên nước mắm ăn, mua thêm mấy củ khoai ngọt với bắp cải, khoai lang nữa, dưa hấu, mấy nải chuối.

Bảo liệt kê, nước miếng sắp chảy ra tới nơi.

- Ừa, dẫn cậu đi đi.

- Dạ.

Bảo dẫn anh ra khỏi khu cá, qua tới khu rau và khu thịt, mua những thứ mà họ cần, cả hai đi vòng vòng hết cả chợ như đang đi chơi, Bảo chỉ anh cái này cái nọ. Khi đã xong, bọn họ quay về lối vào thì gặp một ông già mặt nhăn nheo, ngồi run rẩy trước từng cơn gió lạnh, trước mặt là một cái nón lá cùng mấy đồng tiền lẻ. 

Ông già này Bảo đã gặp qua mấy lần, đa số đều là ngồi trước cửa chợ xin tiền, lần nào gặp cậu cũng cho ông tiền. Cậu thò tay vào túi quần định móc tiền ra cho thì cậu Ba lại trực tiếp cởi áo khoác của anh ra đưa ông, anh cũng móc ra vài đồng tiền. Ông ấy tặng lại anh một ánh mắt biết ơn, khoác cái áo dày đó lên người. 

Cậu Ba kéo Bảo đi về, nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, không sợ lạnh. Cảm giác ấm áp hằn lên cổ tay Bảo, từ từ lan đến ngực. Cậu Ba tốt bụng quá đi... Bảo tràn đầy chân thành nói:

- Cậu ơi...

- Cậu có lạnh không? Có thì mặc áo của con nè.

 Giọng điệu thật thà, chất phác của Bảo làm cánh tay cậu Ba tự động di chuyển, đưa tay lên nhéo mặt cậu. Mềm mềm, ấm ấm như cái bánh bao vừa ra lò không bao lâu. Anh đưa nốt tay còn lại nhéo luôn bên kia, Bảo nhăn mặt:

- Ao, ậu éo on! (Sao cậu nhéo con!)

- Haha, tại con đen quá nên nhéo.

Bỗng Bảo bị cậu Ba lôi cậu vào một chỗ vắng vắng trên con đường nhỏ ấy. Vì sáng sớm trời lạnh nên hôm nay trẻ con ít ra đường, không ai để ý. Sáng giờ cậu bị lôi lôi kéo kéo hai lần rồi đó, Bảo không hiểu gì hết.

Cậu Ba cảm thấy trong tim mình như bị ai đó cầm chổi lông gà quét, cứ nhột nhột làm sao. Cả người anh như bay bổng, nhìn cái mặt đen đen này thật muốn nhéo, muốn sờ. Chẳng lẽ đây là cảm giác của mọi người anh trên đời khi có một đứa em trai sao?

Gió có mạnh đến mấy bây giờ cũng không làm anh lạnh được.

Anh áp hai tay mình lên mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi:

- Ấm không?


Đôi mắt anh dịu dàng như mặt nước yên ả vào mùa thu, từng câu chữ thốt ra phải có thể nguyên cái gia đình lẫn thằng Phong nổi da gà. Nhưng Bảo thì lại không, cậu còn cảm thấy mặt mình nóng lên, tim cũng đập thình thịch như cái trống trường bị bác bảo vệ đánh đùng đùng đùng vậy đó.

Cậu ngại ngùng nghiêng mặt:

- Nhanh nhanh đi về cậu ơi.

Cậu Ba cười ha hả, lần nữa nắm cổ tay lôi thằng nhóc về. Tay anh vẫn không buông cho tới khi đến trước cổng nhà.

Nắm một lát rồi cũng quen, Bảo đã hết ngại. Gió vẫn thổi vù vù, hất tung cái đầu tóc bù xù của cậu Ba, đây là lần đầu tiên cậu thấy cái trán anh. Đẹp.

Hai người cùng vào nhà, ai làm việc nấy.

Chiều hôm đó, khi hoàng hôn đã buông xuống, những ánh nắng còn sót lại đang lấp ló qua hàng lá xanh mơn mởn, cậu Ba tìm thấy ba mình đang ngồi ở lầu hóng gió.

- Ba.

Lão gia cầm trên tay là quyển sách cũ với những trang giấy đã úa vàng, ông chăm chú đọc đến mức cậu Ba phải gọi ông ba bốn lần ông mới ngẩng đầu lên nhìn.

Tháo đôi kính cận uống, lấy áo lau lên vài lần rồi đeo lại, ông mới thấy đó là con mình.

- Gì vậy Khanh?

Cậu Ba lần này tìm đến với ông là để nói về chuyện của người phụ nữ kia, người mà Bảo gọi là "Bà Ba".

Lúc bà ta về, cậu Ba đã được má mình thông báo, bằng một bức thư tay.

Anh không thể tin nỗi cha mình, người mà anh đã ngưỡng mộ, xem là tấm gương sáng để soi theo, một người tuyệt vời như thế, lại có thể làm có bầu một người đàn bà thua mình hơn hai mươi tuổi!

Má anh bên ngoài dù khó khăn, cầu toàn nhưng bên trong thì lại rộng lượng, tấm lòng của bà là thứ mà anh cảm thấy tự hào nhất về má mình.

Chuyện của Bảo chính là ví dụ chính xác nhất, chấp nhận đem đứa nhỏ không cha không mẹ đó về, còn cho nó đi học. Nhưng anh lại không hiểu được tại sao má lại đồng ý cho ba đem người đàn bà đó về nhà. Nếu chỉ lấy đứa con thì được, anh đồng ý, nhưng đằng này lại là đem cả bà ta về! Càng nghĩ càng bực, anh nhìn ông với mẻ mặt hầm hầm, ngồi xuống cái ghế đối diện:

- Chuyện của bà kia là sao? Ba đem bà ta về có nghĩ đến cảm xúc của má chưa?

Lão gia giật mình, ông thở dài, cả người xụ xuống, nhìn như vừa già đi thêm vài chục tuổi, ông biết là ngày này rồi cũng sẽ đến, mình phải đối mặt với cảnh này thôi nhưng... có một vài thứ không biết thì sẽ tốt hơn, không phải mệt tâm mệt lòng:

- Có những chuyện con không nên biết. Về phòng đi Khanh.

- Tại sao không nói với con? Ba trốn tránh à, tại sao ba có thể nói mới má, với anh hai nhưng lại không nói với con! Uổng cho việc con ngưỡng mộ ba, xem ba là người tuyệt vời nhất bao nhiêu năm qua, vậy mà ba lại làm chuyện như thế! Đi ngoại tình, có má chưa đủ hay sao mà ba phải làm thế!

Cậu Ba phẫn nộ vô cùng, anh đứng dậy, chỉ thẳng tay vào ba mình. Cảm xúc của anh bây giờ thật sự rất không ổn, cảm xúc ăn mòn lí trí, sự tức giận làm con người mơ hồ. Đôi mắt anh như có lửa đốt, không hề có chút suy nghĩ khi nói ra những lời này.

Lão gia không nghĩ rằng nó sẽ phản ứng mạnh đến mức này, ông không thể chấp nhận được việc đứa con mình dám gào thét, lớn tiếng và chỉ tay vào mặt mình. Gân xanh nổi lên trán, ông quát lớn vào mặt đứa con bất hiếu này:

- Mày dám chỉ tay vào ba mày, dám hỗn láo mắng ba mày. Đến má mày còn chưa phàn nàn một lời thì tới lượt mày nói chưa! Cái thằng mất dạy! Má mày cần mày đi đòi công lý giúp bả à! 

Cuốn sách nằm trên tay nãy giờ bị ông đập xuống bàn một cái bộp thật lớn. Có một loại người, bình thường thì họ rất bình tĩnh, nói chuyện với ai thì cũng hòa nhã, cười nhẹ nhưng đến lúc họ nổi giận rồi thì đó chính là phẫn nộ tồi tệ nhất mà ta có thể đối mặt vì ta luôn không bao giờ nghĩ đến họ sẽ có một mặt thế này. 

Cậu Ba vừa chán nản vừa căm phẫn, gương mặt anh đã nhăn nhó thành một đống, mất dạy ư? Được, mất dạy thì mất dạy. Anh cười nửa miệng, bỏ đi. 

Hơi thở của ông đầy gấp gáp, thở hì hục, thở nhanh, lão gia nhìn thằng con của mình, ông cố gắng tự điều chỉnh lại bản thân, ngồi xuống ghế. 

Mười phút trôi qua, ông bỗng hối hận vì đã nói thế với con mình.

Anh vò cái đầu bù xù của mình làm nó càng thêm rối loạn.

Cậu Ba vẫn giữ gương mặt hầm hầm ấy, chân mày vẫn nhăn nhăn, cả người không hề thả lỏng. Anh nằm trên giường và rơi vào giấc ngủ khi nào chẳng biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com