Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau cái ôm đó, cậu Ba ngủ một giấc từ chiều cho tới tờ mờ sáng hôm sau. Khi tỉnh lại anh chỉ có nhớ mang máng về ngày hôm qua, về việc mình đã làm.

Ôm! Mình ôm con người ta.

Anh thẩn thờ nhớ lại cảm xúc ấm áp ấy, khoảnh khắc được ôm người mình thích vào lòng.

Người mình thích...?

Cậu Ba đắm chìm trong hạnh phúc mà quên mất mấy thứ khác. Bảo nhìn rất được, dù da có đen, ốm còi nhưng vẫn rất được.

Bảo biết nấu cơm nấu nước, giặt giũ quét dọn cũng biết luôn. Trăm mặt đều là mặt tốt.

Anh nằm trên giường quắn quéo một lát thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Hiện tại còn tối lắm, mặt trời chưa lên, phòng anh cũng tối mù nên anh chẳng biết đó là ai cả. Cho đến khi anh nghe được âm thanh của người nọ.

Tiếng nói trầm trầm:

- Mày dọn đi lên thành phố ngay cho tao.

Cậu Ba khó hiểu đáp:

- Ba?

Ông ngập ngừng một hồi, rồi tiếp tục gằng giọng:

- Tao nói lại lần nữa. Mày hôm nay phải đi, không đi đừng xem tao là ba mày.

 Anh nghe ba mình gằn từng chữ mà cõi lòng tan nát. Anh nắm chặt đấm tay, đập xuống giường thật mạnh. 

 Cậu Ba thét lớn, đến mức bao tử anh quặn lại vì nó trống rỗng, không chịu được:

- Ba có ý gì? Sao lại đuổi con đi vô cớ như vậy?!

Anh ôm bụng, nghiến răng đưa đôi mắt đầy lửa giận nhìn ông.

Lão gia đi vào trong, đứng gần giường của anh, ông tức giận nhưng không dám nói lớn:

- Mày không thương anh mày thì thôi! Đừng có mà làm càng, làm ô uế, bẩn thỉu cái nhà này! Mày phản ứng ra sao tao thấy hết rồi, mày không biết thương cha thương mẹ. Tao giúp anh mày cũng chỉ vì cái tương lai của chúng ta! Con Nga nó mà biết, cả nhà này không sống nỗi!

 Ông khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ này.

- Tao không chấp nhận một thằng con trai mà... mà...

 Lão gia không nói được mấy chữ kế, ông chỉ cảm thấy tim gan ruột gì đều đau, cả người ông như chết đi.

Thằng con mình! Nó đi ôm thằng Bảo trên giường như mấy đứa bóng lẹo cái ham mê đàn ông!

Đàn ông nào lại ôm nhau trên giường kiểu thế. Bên ngoài ông lặng im nhưng bên trong thì hỡi ơi, trời ơi, trời ơi là trời, ông gào thét một cách tuyệt vọng trong lòng.

Hôm qua chỉ muốn mở cửa hé vào để xem nó đỡ chưa mà ông chẳng ngờ lại bắt gặp tình cảnh kinh thiên động địa như thế!

Thằng này nó mười chín rồi, nó có thể hiểu, nó chắc chắn hiểu. Nhưng thằng Bảo thì không, nó còn nhỏ, ở dưới miền quê nhỏ bé này thì nó hiểu cái gì chứ! Nó là con ếch ngồi đáy giếng chứ không như thằng con trai ông! 

Cục tức nuốt không trôi, ông chưa bao giờ cảm thấy tức và thất vọng như thế này, đây là lần đầu tiên. Ông chỉ tay vào mặt cậu Ba:

- Mày đi đi, chừng nào mày hiểu rồi mày về! Tao chịu thằng anh của mày là quá đủ rồi, bây giờ tới lượt mày!

Ông bước chân ra khỏi phòng, nếu ở lại thì càng tức chết.  

Cậu Ba bắt đầu thu dọn đồ đạc, gương mặt tựa như mặt nước, chẳng còn một chút cảm xúc. Anh nhanh chóng mặc quần áo, xách cái túi da ra khỏi nơi này. Không để lại một lời từ biệt.

Mới sáng sớm hôm sau, vừa bưng đồ ăn ra nhà chính Bảo đã nghe tiếng la ầm ĩ của bà Cả. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian Bảo sống tại đây mà thấy bà mất bình tĩnh như vậy. Hai người họ đứng ngoài cửa phòng của cậu Ba, bà cả quơ tay quơ chân loạn xạ vẻ mặt tức giận cực kì. Đôi mắt bà đỏ chót như sắp khóc tới nơi:

- Thằng Khanh hôm qua nó còn sốt mà hôm nay ông đuổi nó đi! Con trai tui đâu hả?

 Có sự ấm ức nói không thành lời trong từng câu chữ của bà. 

Ông khoanh tay đứng bên cạnh:

- Bà im đi, là tại bà hết! Bà đi kể cho nó nghe chuyện của anh nó làm gì hả?

Bà Cả càng điên cuồng tức giận hơn, bà có thể khó tính nhưng con trai bà là vàng là bạc, không ai được đụng tới nó, kể cả cha nó: 

- Nó cũng là con mình mà, sao tui không được kể? Ông tin tui đi nói hết cho cả cái làng này nghe không? Không cần mặt mũi gì nữa, cái nhà này chết hết cũng được!

Bảo dần cảm thấy gia đình này trở nên kì lạ. Lão gia là người nhân hậu, thương người, gặp kẻ khổ thì chẳng ngần ngại mà giúp đỡ nhưng lại sẵn sàng đuổi con trai mình đi? Còn bà cả, người bị nói là khó tính, sĩ diện lại có thể nói "không cần mặt mũi", người từng bình tĩnh, không hề tức giận khi biết trâu nhà mình bị trộm lại có thể đỏ mắt khóc thế này. Bảo mơ hồ, hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy mọi thứ hỗn loạn thế này. 

Cậu Hai Khiêm từ cửa phòng nghe thấy tiếng ồn ào cũng đi ra cùng vợ mình, thấy má mình đỏ mắt thì lo lắng không chịu được, chạy đến bên cạnh:

- Ba má cãi nhau chuyện gì? Đó giờ nhà mình có cãi nhau đâu mà...

Bà Cả chỉ tay vào mặt chồng mình: 

- Ổng đuổi em mày đi kìa, mày coi đi. Hôm qua nó còn sốt, ngồi dậy muốn không nỗi, mà hôm nay mới sáng sớm con gà chưa gáy là ổng đuổi nó đi, má thức rồi má đi kiếm nó thì không thấy nó đâu, hỏi ổng ổng mới nói kêu nó về thành phố rồi.

- Ông nói đi, tại sao hả? Ông nói đi rồi tui im. Cho tui cái lý lẽ gì gọi là chính đáng đi. Lần trước tui kêu nó đi là vì nó sắp thi, chỉ chờ tới mùa hè để con mình về mà bây giờ mới chẳng bao lâu mà ông đuổi nó đi!

 Bà không còn vẻ gì là sang trọng, quyền quý của mỗi ngày, bà bây giờ chỉ là một người mẹ, nghĩ cho con mình, nghĩ một cách bất chấp. 

Lão gia chịu đựng không nổi nữa, dưới ánh mắt của con trai và con dâu, kéo vợ mình vào phòng, đóng cửa lại. 

Bảo đứng một bên nghe hết tất cả. Cậu Ba bị đuổi đi... cậu còn chưa được tạm biệt anh, đây là lần thứ hai rồi. Nhưng tại sao lão gia lại đuổi cậu Ba đi...? Tại sao hôm qua cậu Ba có vẻ buồn như thế, anh có tâm sự gì trong lòng sao? Sao mình hỏi lại không nói với mình. Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhưng buồn thay là không có ai để giải đáp.

Cậu chỉ biết quay đầu về làm tiếp việc của mình. Chỉ mong anh sẽ sớm quay lại.

Trong căn phòng của hai vợ chồng lão gia, ông và bà đứng đối diện nhau.

Lão gia vẫn tức giận không chịu nỗi, như có gì đó nghẹn trong cổ họng:

- Bà biết tại sao không? Để tui nói rõ cho bà nghe.

Ông chỉ tay về phía ngoài cửa, tràn đầy không cam lòng mà rặn nói:

- Nó, thằng Khanh, nó ôm thằng Bảo, tui thấy hết, thấy bằng chính con mắt này! Đàn ông con trai nào mà ôm nhau thư thế hả bà? Ôm nhau như vợ chồng mới cưới vậy đó, trời ơi! Đến cha con còn chẳng ôm nhau trên giường như vậy.

- Tui kêu nó đi để nó tránh xa nhau ra, bà nghĩ coi nó đã ôm nhau như vậy rồi nó còn làm gì nữa hả? Lỡ mà lộ ra rồi cả nhà này thân danh bại liệt rồi sao mà cứu nỗi. Hết thằng anh nó rồi tới nó. Nếu nhà con Nga mà nó không có chức quyền thì tui cho thằng Khiêm cưới con kia là vợ hai luôn rồi nhưng mà không, nhà nó lớn, có địa vị bà hiểu không? Tại vì con Nga có vấn đề sinh đẻ nên người ta mới không nói gì! Giờ lòi ra một đứa con bà biết tui mừng thế nào không.

- Thằng Bảo nó còn nhỏ, tui nghĩ là nó không hiểu gì chứ nếu nó mà lớn hơn chút nữa là tui cho nó đi rồi. Thương người, đúng là tui thương người thật đấy, nhưng mà thương người mà khiến thằng con mình bệnh hoạn thì không thể chấp nhận được!

Bà Cả không nói gì mà đùng đùng bước ra ngoài. Bà quát lớn, âm thanh gằn xé gan phổi, vang vọng khắp cả nhà:

- Thằng Bảo đâu? Mày ra đây cho bà.

Bảo từ phía ngoài chạy vào, thở hồng hộc. Cậu biết bà đang không vui nên chỉ có thể nhỏ tiếng trả lời:

- Dạ, bà Cả. 

Chát.

Âm thang vang dội, không có chút nương từ hay nhân nhượng, một cái tát đau đớn in lên bên phải mặt Bảo. Cậu cảm thấy da mặt mình đau rát như bị đổ nước sôi, chỉ biết cắn răng nhắm mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Bà Cả đỏ cả mắt, biểu cảm như người điên, cảm xúc không còn ổn định:

- Mày là cái đồ vô ơn bội nghĩa. Nuôi ong tay áo, mày dám đi câu dẫn con trai tao, cái thằng quỷ ma! 

Câu nói ấy ai cũng nghe được. Dì Man cùng anh Nhị đứng phía ngoài cửa. Lão gia vừa mới chạy theo vợ mình ra ngoài. Cậu Hai và cô Nga phía sau lưng ông.

Trong đôi mắt Bảo chỉ toàn là hoang mang và tràn ngập sự sợ hãi. Cậu bàng hoàng, lắp bắp nói, cố gắng giải thích:

- Con không có mà bà ơi... Con không có làm gì cậu Ba hết.

Bà Cả lần nữa tát lên mặt Bảo, vẫn là bên phải mặt:

- Mày còn dám chối, hôm qua sau khi tao đi thì mày làm gì con trai tao hả! Mày làm gì mày nói đi!

 Bà tức muốn trào máu, là do nó, do nó.

- Xách đồ cút khỏi nhà này cho tao!

Cậu Hai và lão gia ngay lập tức xen vào:

- Bà làm cái gì vậy hả.

- Má ơi có gì từ từ nói, má nói nó câu dẫn thằng Khanh là sao?

Bảo quỳ xuống, hướng mỗi người trong nhà dập đầu ba cái. Cậu rưng rưng hai mắt, không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng cậu bây giờ. Đây là ác mộng, ác mộng giữa ban ngày:

- Con cảm ơn lão gia, con cảm ơn bà, cảm ơn cậu Hai lẫn cô Hai.

- Con không có làm gì cậu Ba hết, nhưng mà nếu muốn con đi thì con cũng không cãi lời bà được. Khi nào con có tiền con sẽ quay về trả lại cho lão gia, coi như trả lại mười mấy năm ông nuôi con.

Bảo cố gắng không khóc, lồng ngực cậu đập dữ dội, cố gắng kiềm lại hết những cảm xúc này. Cậu sợ, sợ không nhà, không cửa, không người thân. Nhưng mà cậu thân phận người ở, ăn bám, chủ nhà kêu cậu đi thì cậu đi, xin xỏ gì chứ.

Bảo đi ra cửa, ngang qua dì Man và anh Nhị, hai người nhanh chóng chạy theo cậu. Dì Man thở hổn hển, nỗi niềm , lo âu đều hiện hết trên gương mặt già nua:

- Bảo! Con làm cái chuyện ngu ngốc gì nữa rồi?

Bảo không trả lời.

- Bảo, mày trả lời đi, dì với anh lo cho mày mà. Anh Nhị nắm tay cậu, không cho cậu đi nữa.

Cậu giật tay mình ra, tiếng nói nhỏ như tiếng vo ve của mấy con muỗi:

- Con... không biết gì hết. Cho con đi đi. 

Dì Man quay đi, tìm bà Cả. 

Bảo quay về phòng thì thấy cửa hơi mở, rõ ràng cậu đã đóng kín rồi, sao nó có thể tự mở được?

Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, một tiếng kẽo kẹt vang lên từ từ, chậm rãi. Trên chiếc giường đơn sơ, cũ kỹ của cậu, có bóng dáng một thanh niên đang nằm trên đó.

Cậu Ba quấn mình lại thành một con tôm, trông cô đơn, hiu quạnh thế nào.

Bảo gọi anh:

- Cậu Ba... 

- Bảo. Lại đây với cậu.

Cậu Ba kéo tay bảo, cho cậu ngồi cạnh mình. Anh hỏi cậu, tiếng nói như mất hết niềm hi vọng:

- Cậu hôm nay về thành phố, con có muốn đi với cậu không?

Bảo ngập ngừng nhìn vẻ mặt không còn chút sức sống của anh, cậu chỉ thích nhìn anh vui vẻ, tươi cười, chọc ghẹo mình chứ không hề thích biểu cảm này, anh vui thì cậu vui mà anh buồn cậu cũng chẳng vui nỗi.

Nhớ lại hôm qua, anh ôm mình một chút rồi nói là đỡ hơn. Bảo chủ động ôm lấy cậu Ba, làm anh sững sờ. Hôm qua anh sốt, đầu óc mơ mơ màng màng nên mới dám làm vậy.

Bảo đáp, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực anh:

- Dạ... con vừa bị bà Cả đuổi rồi cậu. Giờ con không có chỗ đi không có chỗ ở. Cũng không có tiền, lên đó làm được gì hả cậu?

Hay đi ăn xin cho rồi, giống mấy thằng nhóc ấy, chắc sẽ có người hảo tâm cho tiền. Đôi mắt Bảo đỏ au nhưng chưa rớt bất kì giọt nào.

Cậu Ba giật mình, nắm vai Bảo:

- Sao lại đuổi con?  

Vừa hỏi xong anh lại chợt nhận ra, không lẽ là... do mình.

Bây giờ Bảo mới khóc, cậu không nhịn được nữa rồi. Đau quá, trong tim cậu đau đớn, cậu nức nở nói với anh:

- Bà Cả nói con câu dẫn cậu, hỏi con làm gì cậu? Nhưng mà con có làm gì đâu...

Bảo tự dặn lòng mình, đàn ông con trai phải mạnh mẽ, không được khóc nhưng  nước mắt vẫn tuôn ra như mưa, không thể ngăn cản được.

Tim cậu Ba trật một nhịp, thật sự là do anh. Hai cánh tay anh tự động siết chặt cậu hơn, dịu dàng an ủi:

- Không sao cả. Con đi lên thành phố với cậu. Cậu lo cho con, ba má đuổi cậu đi vậy thôi, từ từ sẽ hết giận.

 Anh sẽ đưa Bảo lên đó, tìm chỗ cho cậu ở, cái này hơi khó nhưng không phải không được, tìm việc cho cậu làm... này chắc chắn được. Càng nghĩ anh càng vui, có Bảo ở bên cạnh là được, chuyện của anh hai, mặc kệ, mặc kệ luôn cái nhà này, đuổi thì đi.

- Bảo ơi Bảo, bà Cả không có đuổi con, cho con ở lại, ra đây nói chuyện với bà nha...

 Cánh cửa rất nhanh bị mở ra. Dì Man như chết đứng nhìn cảnh trước mắt mình. Bà Cả đứng phía sau thì chen lên phía trước, bàng hoàng khi nhìn thấy tận mắt lời chồng đã nói.

Bà hồng hộc thở, bước vào thô bạo tách hai đứa ra, la lớn:

- Thằng Nhị đâu! Mày lôi đi cho tao. Đi!

 Bảo té thẳng từ trên giường xuống đất. Con chỉ ôm có một cái thôi mà... chuyện gì vậy?

Anh Nhị chạy vào kéo cậu đi nhưng cậu Ba lại chạy theo ngăn cản, kéo lại Bảo về phía mình.

 Ăn nhăn mày, đứng đó nhìn má mình: 

- Làm sao! Con thích Bảo, má làm sao! Con thích ai là quyền của con. Ba đuổi con, má đuổi Bảo. Quá trùng hợp luôn rồi, đuổi thì đi hết. 

Anh nhanh tay lấy hết quần áo và mấy vật dụng cần thiết của Bảo nhét vào trong túi của mình. Vì đa số đồ của anh đều ở thành phố, về chỉ đem một ít nên còn rất trống.

 Anh dắt tay cậu đi, đi khỏi nơi này:

- Đi với cậu.

Phía sau lưng anh chỉ còn tiếng thét tuyệt vọng của má mình: 

- KHANH!

- KHANH!!!

Bà Cả suy sụp, chẳng còn đứng nỗi nữa. Hai chân bà mềm nhũn, đau đớn ngồi xuống mặt đất dơ bẩn. Bà không tin con trai mình dám làm tới mức này. Không tin con trai mình dám phản cha mẹ. Là do thằng Bảo nó bỏ bùa mê thuốc lú con bà!

Câu nói cuối cùng của ông với con mình cũng là câu nói khiến ông nhớ mãi mãi sau này:

- Nếu tới nước này rồi thì mày đừng quay về nữa, tao không chấp nhận có loại con trai như mày.

Sau đó là chỉ tay về phía Bảo:

- Còn mày, Bảo. Tao cho mày ăn mày ở hơn mười năm, mà không ngờ mày dám làm vầy với tao, với cái gia đình này. Thứ mất dạy, má mày quỳ lại xin tao nuôi mày mà mày trả ơn tao thế này!

Bảo chưa hề ngừng khóc từ ban nãy, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. 

Bầu trời bắt đầu chuyển tối, từng giọt mưa tí tách rơi xuống. Lão gia bước vào nhà bỏ lại hai người đứng đó, đẫm mình dưới cơm mưa.

Cậu Ba đứng đối diện với Bảo, anh đưa bàn tay ấm nóng của mình áp lên mặt Bảo, trong mắt anh chỉ còn le lói một ít giọt hi vọng:

- Đi với cậu nhé Bảo.

Bảo đứng đó im lặng một mồi. Cái lạnh trời mưa ăn sâu vào tim cậu, môi cậu mấp máy:

- Dạ.

Cậu Ba cười, mười ngón tay đan vào nhau:

- Đừng sợ, để cậu lo.

.

[Nhân vật của tui có mấy pha xử lí cạn lời, không có ai là hoàn hảo :>]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com