Chap1 ❤️
- Thưa thiếu gia !
- Có chuyện gì? - Hàn Anh Tuấn đang đọc tờ báo mới nhất sáng nay.
- Phu nhân đã về rồi thưa thiếu gia ! - Quản gia Kim cung kính đứng nép sang một bên.
- Chẳng phải là một tuần nữa mới về sao?
- Nghe nói là có việc gì gấp ở công ty ! - với vẻ mặt không hấp tấp mà lại nghiêm trang quản gia Kim thông báo cho Hàn Anh Tuấn những gì mình nghe được.
- Tôi biết rồi. Chuẩn bị xe tôi sẽ ra sân bay đón bà ấy.
- Vâng ! - Đón tờ báo từ tay thiếu gia ông phân phó cho người lái xe đến trước cổng.
Hàn Tuấn Anh con trai duy nhất của Hàn Gia Lâm cũng chính là người sẽ kế thừa tất cả tài sản mà ông có. Đó là công ty BJ. Vừa sinh ra đã mang trong mình gánh nặng kế nghiệp. Hàn Gia Lâm luôn muốn anh phải là người giỏi nhất. Nên ngày từ lớp 5 anh đã đi du học ở Mỹ. Với những đứa trẻ khác có lẽ anh là một thần đồng.
- Thiếu gia ! Xe đã chuẩn bị xong ! Với giọng nói hơi trầm cỷa một người đã lớn tuổi quản gia Kim gõ nhẹ cửa phòng Hàn Anh Tuấn
Cửa phòng mở ra. Thân hình cao ráo cùng bộ vest đen thanh lịch mà đậm chất lạnh lùng Hàn Anh Tuấn bước ra
- Đi thôi.
- Vâng !
* Sân Bay
- Chúng ta tới rồi! - Quản gia Kim xuống xe trước mở cửa.
Bộ vest màu đen toát lên sự điềm đạm mà thanh lịch lại càng đậm chất hơn khi dưới ánh nắng ban mai màu vàng nhạt khiến cho anh bước vào sân bay không biết bao ánh mắt phải dõi theo.
Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của một anh chàng 18 tuổi đã trưởng thành hơn bao người cùng lứa khác.
- A ! Là Hàn Anh Tuấn phải không? - có người hét lên.
- Chứ còn ai nữa ! Thiếu gia của tập đoàn BJ.
- Giờ mới được chứng kiến tận mắt nha ! Quả là đẹp trai hơn cả trên báo a~~
Bỏ qua hoàn toàn những hò reo bên tai giống như người mà bọn họ đang bàn tán không phải là anh vậy. Hàn Anh Tuấn vẫn bước vào sân bay như trước.
- Nè Hàn Anh Tuấn ! Tôi còn tưởng cậu không tới ! - hôm nay có việc cần bàn nên Cao Trí Minh ra sân bay để đón mẹ của Hàn Anh Tuấn.
Cao Trí Minh là con trai một nhà đầu tư kinh doanh lớn. Không thua kém gì BJ. Hai bên có quan hệ thân thiết với nhau nên hai người họ cũng từ đó mà thân.
Nhớ lúc còn nhỏ cứ hể gặp nhau là Hàn Anh Tuấn và Cao Trí Minh lại gây gỗ nhau. Có lần chỉ vì chó nhà ai thông minh hơn cũng đem ra so sánh rồi đánh nhau. Kết quả là bị ông già hai bên bắt phạt. Mà kể cũng lạ. Đánh nhau nhiều là càng thân quả không sai. Gặp nhau là đánh nhau nhưng lại thích chơi với nhau.
*Ôi hai ông ="= *
- Tôi rảnh không có gì làm thích đi hóng mát được không?
*Mạ ơi ! 50km là đi hóng mát 😌*
- Rồi rồi ! Hóng mát ! Haizzzz - Cao Trí Minh giả vờ vừa ôm trán vừa kêu ca.
Có lẽ chỉ khi bên Cao Trí Minh thì Hàn Anh Tuấn mới có được cái vui vẻ của lứa tuổi 18. Bên gia đình vì bị gò bó áp lực từ gánh nặng nên hầu như bên cạnh lúc nào cũng là hồ sơ cùng tài liệu.
Hai người cùng nhau đi vào sân bay. Chưa kịp tới nơi thì....
- AAAAA ! CÓ MÈOOOOO
Chưa kịp hoàn hồn thì một cô gái đã nắm lấy áo của Hàn Anh Tuấn rồi chui ra nấp sau lưng anh.
- Giúp tôi đi ! Có mèo !!!
Giọng nói hơi khó nghe với âm điệu hơi run run mà lại không tỏ ra mềm yếu nấp sau lưng Hàn Anh Tuấn.
Trán hơi co giật nhìn về phía con mèo mà cô gái kia chỉ tới. Đó là một con mèo con giống Ý không lớn lắm. Nó nhìn Hàn Anh Tuấn bằng cặp mắt long lanh như đang nói nó vô tội.
- Nó chỉ là một con mèo con ! Cô lớn như vậy rồi còn sợ nó sao ="= ?
- Tôi...tôi...nói chung anh chỉ cần đuổi nó đi giúp tôi là được rồi. Anh nhanh điiiii !
*Có ai nhờ mà nói như bà không 😑 "
- Cao Trí Minh cậu đuổi nó đi giúp tôi. Tôi không muốn cái người này cứ bám lấy tôi.
- Ai thèm chứ ! - cô gái đập vào lưng Hàn Anh Tuấn
- Thôi được rồi để tôi ! - Cao Trí Minh lắc đầu đi về phía con mèo ôm nó lên.
- Mày làm người ta sợ rồi kìa ! - vuốt ve bộ lông của nó rồi lại nhìn thấy trước cổ con mèo có một cái chuông. Mà trên chuông lại có....
- Nè ! Đó là mèo của tôi ! Ai cho anh ôm nó ! Thả nó ra !!!!
.... mèo của Chu Tử Uyên ....
- Meooo~ - con mèo chạy về phía vừa phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái. Cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt trễ vai tinh tế. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn cong phần đuôi.
- Tôi không biết con mèo này là của cô ! - Cao Trí Minh nói với cô gái bằng giọng nói hơi khó chịu.
Hôm nay Cao Trí Minh ăn mặc rất đơn giảng. Áo sơ-mi xanh nhạt với mái tóc đen dày đã được chải gọn gàng thành kiểu tóc thời thượng.
- Hớ ! Cat ! Đi thôi em ! - ôm lấy con mèo rồi rời đi. Không thèm liếc Cao Trí Minh lấy một cái. - Chào ! - chào này chính là chào Hàn Anh Tuấn.
Chu Tử Uyên là nhị tiểu thư tập đoàn Chu Văn. Lúc trước Cao Trí Minh từng có hôn ước với cô nhưng vì hai bên không ưa nhau nên đã bị hai người kịch liệt phản đối. Chu Văn có hợp tác với BJ nên dù gì Chu Tử Uyên cũng phải nể mặt Hàn Anh Tuấn. Là một thiên kim tiểu thư nên tính tình Chu Tử Uyên có phần kiêu ngạo.
- Mèo đi rồi. Cô có thể ra được rồi chứ ?
- Cảm ơn anh ! - cô gái rời khỏi lưng Hàn Anh Tuấn.
Một cô gái người Hàn ư? Hàn Anh Tuấn thắc mắc. Mái tóc màu nâu nhạt uốn cong được cô buộc lên tinh tế kết hợp với khuông mặt của cô. Nước da trắng đôi môi mỏng mũi cao. Hàng chân mày thẳng. Nhưng điều làm khuông mặt cô thêm dấu ấn là đôi mắt màu nâu sẫm kia . Đôi mắt trong veo sáng long lanh. Hàng lông mi cong chớp động nhìn Hàn Anh Tuấn.
- Mặt tôi có dì à?
- Không
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã đuổi con mèo đó giúp tôi. À đây ! - đưa ly cà phê vào tay Hàn Anh Tuấn - coi như đây là quà cảm ơn nha. A chết ! tôi đi đây !
- Nhìn đồng hồ rồi chạy mất là thành ý cảm ơn của cô ta hả 😑 - ai oán nhìn ly cà phê trong tay Hàn Anh Tuấn chẳng biết nói gì hơn.
- Haizz dù gì người ta cũng đi rồi ! Tôi mới phải là người cô ta phải cảm ơn chứ !!!
- Nè ! Cho cậu. Coi như quà cảm ơn. - nhét ly cà phê vào tay Cao Trí Minh, Hàn Anh Tuấn tiếp tục bước đi.
- Haha vậy còn được ! Sáng giờ buồn ngủ chết được.
~~~~~ hết chap ~~~~~~
Thích thì ấn sao nhen ^~^
Có gì cùm min tui biết ^~^
Cho tui cái sao bên dưới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com