Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Mẹ

Nhìn người bạn đáng thương, Hân không khỏi thấy đau lòng. Cô ôm chầm lấy Chi, dùng vòng tay ấm áp của mình mà an ủi tâm hồn đầy rẫy những viết thương kia.

"Không phải lỗi của cậu, Chi à chỉ là sự cố thôi"

Nằm trong vòng tay của Gia Hân cô giường như biến thành 1 đứa trẻ. Tiếng khóc ngày càng lớn men bia làm cho  cảm xúc bấy lâu nay vỡ tan. Không ai biết được cô đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, những tội lỗi cứ thế mà ăn mòn cô từng ngày. Tâm cô đã chết đi theo năm, nhưng hôm nay người cứu cô ra khỏi vũng bùn lầy ấy lại chính là Gia Hân.

"Được thôi, khóc đi khóc cạn nước mắt đi. Cậu sẽ cảm thấy thoải mái"

Chi  khóc mãi, cứ thế mà thiếp đi trong lòng  Hân. Thấy cô bạn đã ngủ say, Hân cũng tranh thủ tính tiền và lấy điện Chi gửi vài tin nhắn cho An Vy.

"Về thôi"

Hân dùng sức cõng Chi trên vai, năm đó bên Mỹ cô tập gym mới có thể nhẹ nhàng vác Chi. Mặc dù tập gym nhưng vóc dáng Gia Hân khá cân đối và nhỏ nhắn. Hoặc một phần do Chi quá gầy.

"Quả nhiên quyết định tập gym là không sai mà"

Cô muốn bảo về người bạn này như cách cô ấy đã từng bảo vệ mình.
____________
Tại nhà Gia Hân

Đặt Chi nằm xuống giường, Hân thở phào một hơi. Chi không nặng nhưng phải cõng một đoạn đường khiến cô dần đuối sức. Hân ngồi nhìn Chi, ngẫm bụng sẽ đi làm cho cô tí canh giải rượu. Vừa đứng dậy, bàn tay Chi đã nắm chặt tay cô lại

"Mẹ..con xin mẹ đừng đi mà .... Mẹ con biết sai rồi.. Mẹ... đừng đi... Ba đánh con đau lắm mẹ ơi" Chi nói mớ

Nhìn xem họ đã làm gì mà một cô gái bé nhỏ phải chịu tổn thương nhiều đến thế. Hân đau lòng vuốt mái tóc Chi.

"Yên tâm, tớ sẽ không bỏ lại cậu đâu" Hân thì thầm
_______________
Sáng hôm sau..

Chi vừa tỉnh dậy, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Gia Hân ngồi trên ghế và ngủ. Còn tay cô  đang nắm chặt tay Gia Hân.

"Chắc cậu ấy mõi cổ lắm" Chi đau lòng nói

Định bụng ngồi dậy đỡ Hân nằm lên giường, vừa nhích người Hân đã giật mình tỉnh dậy.

"Cậu dậy rồi hửm, có mệt không"

"Tớ xin lỗi... cậu lên giường ngủ đi tớ đi nấu ăn cho cậu"

"Được thôi, chăm cậu cả tối mệt rã người. Nấu ngon vào nhé" Hân cười ngốc

"Ừm vậy cậu ngủ tí đi"

Mặc dù xinh đẹp hay học thứ đều không bằng An Vy nhưng về phần nấu ăn Chi phải gọi là đỉnh chóp. Dáng vẻ lúc nấu ăn của cô thật sự rất đẹp, đôi bàn tay nhỏ nhắn cắt rau củ nhanh thoăn thoắt. Chi lây hây một hồi cũng xong, bày biện ra bàn. Món ăn được bài chí một cách hài hòa trông rất ngon mắt.

"Hân ơi, ra ăn đi" Chi la to kêu

"Xong rồi, ra liền đây"

Hân vừa bước ra vừa ngáp

"Oa oa...nhìn ngon thế, cứ như trong nhà hàng luôn ấy. Cậu tuyệt thật" Hân khen không ngớt

"Thôi được rồi ngồi xuống ăn đi"  Chi cười hiền

Nụ cười ấy thật đẹp

"Hôm qua, tớ đã nói gì đúng không" Chi cẩn thận hỏi

Thường ngày cô rất hay quên, nhưng một khi đã uống say những việc cô làm đều nhớ hết. Cô chỉ có mục đích dò hỏi xem Hân có nhớ hay không thôi. Nếu không nhớ thì tốt

"Chi hôm qua những lời cậu nói tớ đều nhớ, tớ biết cậu sẽ mong tớ quên nhưng tớ không quên được. Hình ảnh cậu lúc đó khiến tớ rất đau lòng. Cậu hãy để tớ gánh vác cùng cậu nhé. Tớ muốn trở thành người bạn tốt của cậu, cùng cậu san sẻ những nỗi buồn, niềm vui ấy. Có được không?"

Lần đầu tiên, có người nói với cô những lời này. Có chăng đây là giấc mơ, sao giấc mơ này lại chân  thật đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh