Chap 8 Đơn phương
Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ cả ba người đã trải qua năm cuối cùng của 1 chặng đường. Còn vài tháng nữa là sẽ kết thúc năm 12
Trong lớp học, giờ ra chơi...
"Cái gìiiii..." Vy và Hân đồng thanh hét lên
"Chị thích học bá 12A1 á.."
"Chị...chị... xin lỗi...chị"
"Khoan đã... việc gì mà cậu phải xin lỗi, có gì sai à"
"Mà chị thích lâu chưa"
"8 năm"
"Cái gì..." Vy Hân lần nữa hét lên
"Chị thích cậu ta từ năm mầm non á, chị làm em bất ngờ quá An Chi"
"Ụa từ khoan khoan... vậy là cậu đã giấu tụi mình chuyện này" Hân tức giận
"Mình xin lỗi...tại mình sợ...."
"Lại xin lỗi"
"Mà sao tự nhiên chị thích cậu ta. Em nghe nói tính cậu rất không được lòng mọi người với lại cậu ta rất đa tình"
"Chị cũng không biết nói sao cho em với Hân hiểu nữa. Nhưng cậu ấy mang lại ấm áp cho mình và cả cậu ấy cũng rất đẹp trai." Chi mơ màng nhìn phía ánh nắng
Một thứ ấm như tia nắng này vậy...
Cuối giờ...
"Ể chị quyết định tỏ tình cậu ta sao..?"
"Ừm... "
"Cậu đã quyết định kĩ chưa" Hân nói thêm
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, lần này tớ phải mạnh mẽ lên mới được. Tớ muốn dành lấy tình yêu của mình, tớ muốn mình phải thật hạnh phúc.. hai người hiểu cho tớ chứ"
"Bọn tớ hiểu mà..!"
"Em và cả Hân sẽ luôn ủng hộ chị, nên chị cứ yên tâm tiến về phía trước đi nhé"
"Chỉ cần nhiêu đây từ hai người thôi. Mình đi trước đây Hân, chị đây trước nhé. Tạm biệt hai người nha"
Chi vừa chạy vừa hét lên " Theo đuổi tình yêu thôi nào"
Hân nhìn Chi lâu nước mắt
"Cậu ấy trưởng thành rồi.."
"Ối trời...cậu khóc đấy à... già đầu rồi mà còn khóc nữa chớ. Thôi nín đi người ta cười chết"
"Nè con nhỏ kia nói gì á. Tin ăn đòn không"
"Á á tin tin... đừng cóc đầu tớ nữa"
___________
Tại cửa hàng tiện lợi....
"Mình nên mua nước nào đây. À có rồi nước đây, chắc cậu ấy sẽ rất thích"
Chi đi vòng vòng vài nới để tìm kiếm, tìm mãi cũng thấy. Chàng trai ấy đang đứng ở chạm xe buýt cùng đám bạn của mình có trai lẫn gái.. Chi lấy hết can đảm tiến tới..
"Học bá mình thích cậu, cậu làm người yêu mình nha"
Chi hét to cúi người che đi khuôn mặt xấu hổ, giơ cao tay đưa trai nước mình vừa mua cho cậu ta
"Hả... cậu là ai "
Chi từ từ ngước mặt lên nhìn cậu ta
"Ối... người quen người quen" cậu ta giễh cười nhìn đám bạn.
"Cậu còn nhớ mình hả" Chi hớn hở hỏi
"Nhớ rất rõ là đằng khác. Cậu là cái con nhỏ hay bị bắt nạt đúng không. Còn hay làm mấy trò khùng điên nữa đúng chứ"
"Cậu.... cậu... nói gì vậy"
"Không nghe rõ à... mà thôi nói với cậu mệt hơi quá. Mà cậu đến đây có chuyện gì không"
"Mình muốn hỏi là cậu... là cậu..."
"Là cậu gì nói lẹ lên con nhỏ này..." cậu ta định hất vai Chi
"Mình thích cậu,làm người yêu mình nha"
"Hở cái gì...mhaahahah...ahahhahahah...cậu nói gì cơ mìng nghe không rõ"
"Mình nói là mình thích..."
"Thôu nín đi là vừa, cậu tưởng mình là ai vậy. Cậu nghĩ mình có cửa với tôi.hahahaha. nhìn lại mình đi không bằng một gốc của Vy Vy"
"Sao cậu lại nói thế học bá"
"Này con nhỏ kia nghe cho rõ tui thích Vy Vy chứ không phải cậu, cậu nghĩ mình đủ xứng với tôi hả"
Từng câu từng chữ cậu ta nói in sâuu vào tâm trí cô, tai cô ù đi nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống thành hàng.
"Không phải cậu đối xử với tôi rất tốt sao"
Cô vẫn cố chấp muốn níu kéo một chút ấm áp từ cậu ta
"Haahhahah... vì muốn lấy lòng Vy Vy thoi đồ ngu"
Nói xong cậu ta cùng đám bạn rời đi, cô chạy tới níu kéo cậu ta
"Học bá học bá không phải như vậy đâu đúng không. Cậu nói như vậy là sao "
"Haizzz con nhỏ phiền phức này cút đi ra"
Cậu ta hất tay là Chi ngã nhào xuống đất
Trong đám bạn một đứa con gái định ra tay tát cô thì bị chặn bởi một lực mạnh
"Tụi mày định làm gì cút lẹ cho tao"
Một người đàn ông cao to khoảng m9 thân hình vô cùng cường tráng. Khuôn mặt bị che đi lại bằng những vết máu chi chít trên người cũng loang lỗ những vết máu.
Đám bạn và cả cậu ta hoảng sợ bởi vẻ bề ngoài của hắn liền co giò bỏ chạy
"Bạn học ơi.."
Cô vẫn ù lì ngồi im, nước mắt cứ rơi như trút mưa
Hắn phải tới lay người cô hai ba lần cô mới nhìn hắn
Hai ánh mặt nhìn nhau, cô nhìn thấy trong mắt hắn sự lạnh lùng, uy nghiêm. Hắn cũng nhìn thấy trong mắt cô sự cô độc, đau đớn.
"Giúp tôi băng bó vết thương nhé bạn học. Tôi đã giúp bạn đuổi đám người đi rồi"
Hắn mỉm cười ôn nhu
Cô gật đầu im lặng
Hai người tới hàng ghế ngồi xuống, cô lấy trong balo một hộp cứu thương, cẩn thận giúp hắn sát trùng
"Sao bạn đi học lại có hộp cứu thương"
"Vì hay bị bắt nạt" cô không ngần ngại nói thẳng
Hắn nhìn cô thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô
"Đáng yêu như vậy mà cũng bị bắt nạt ư"
Hắn lợi dụng cô không để ý vân vê mái tóc đen mượt
"Xong rồi"
Cô bắt đầu thu dọn mọi thứ
"Cho tôi trai nước kia nhé bạn học"
"Được" cô lạnh lùng trả lời rồi rời đi
Cầm chai nước trên tay hắn thủ thỉ
"Lạnh lùng thật, nhưng vẫn rất đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com