1
geum seongje lê lết cái chân què quặt của mình rời khỏi đồn cảnh sát. đen đủi làm sao chỉ có mình gã bị tóm, nhưng hình như vẫn chưa chừa cái tật đánh nhau loạn xạ đó đâu.
____
"mày thấy vui lắm khi làm lính cho na baek jin sao?"
ừ, gã thấy vui, thậm chí là vinh hạnh. trở thành một con chó ngoan trung thành với chủ, một con chiên ngoan đạo, có lẽ gã cũng sẽ chết cậu, nếu đó là chuyện có ích cho na baek jin, gã sẽ làm.
_____
một ngày xui xẻo chết tiệt. không hiểu sao cảnh sát lại biết mà tìm tới. mặc kệ, bụng gã bây giờ đang gào lên thảm thiết vì đói. nhảy từng bước một xuống bậc thềm đồn cảnh sát,gã nghĩ xem bây giờ nên ăn mì gói hay mì tương đen.
ô, na baek jin này?
gã vẫy tay với cậu.
"trời có mưa không? nay mày lại đến tìm tao luôn hả?" gã bỡn cợt. chỉ thấy cậu đứng dậy, chẳng nói lời nào mà bước đi, để thân cà nhắc gã chật vật chạy theo sau.
chả sao, gã quen rồi.
____
na baekjin mở cửa gara, mùi ẩm mốc gớm ghiếc của gỗ bị vấy máu xộc lên mũi khiến gã kinh tởm. cái chỗ chó chết này vốn gã không thích, baek jin cũng vậy.
sofa bám đầy bụi bẩn, nhưng chân gã đau quá. gã nhìn baek jin, thấy cậu ngồi, gã cũng ngồi.
_
"thằng yeon sieun là thằng điên"
"lâu rồi tao mới thấy vui như vậy, mày biết không? nó bẻ kính tao để đâm vào chân tao đấy?"
tự nói rồi lại cười nắc nẻ, geum seongje vỗ tay tuyên dương câu chuyện hài hước cười đau cả bụng của mình.
"ah, cái mùi kinh tởm. sao nay lại ở đây?"
"ý gì?" na baek jin thương hại lắm mới nhả ra vài chữ đáp lại gã.
gã để ý hết.
gã tự nhủ, không sao.
"bình thường mày đâu thích chỗ này. mùi ở đây làm tao mắc ói."
"mấy thằng không nghe lời bị mày kêu người lôi đến đây đập cho nhừ xương, chứ mày có đến bao giờ"
seongje ngáp dài, gã cũng mệt rồi.
châm ngòi điếu thuốc, làn khói phả ra từ khuôn miệng đang nở nụ cười không thể khốn nạn hơn của gã.
"mày nói gì với cảnh sát?" giọng cậu nhẹ bẫng.
khoảng lặng nặng nề. lời của cậu kéo tim gã chùng xuống. ra là vậy, đến để thăm dò.
"hả?"
"tao hỏi là ban nãy, mày nói gì với cảnh sát?"
tự cười giễu bản thân, gã ảo tưởng gì chứ. cơn đau đớn trong tim bộc lộ qua từng câu chữ gã, đau, đau hơn cái chân què quặt này nữa.
"tao chỉ nói là tao ẩu đả vì muốn cướp tiền, sao?"
cậu im lặng. không, có lẽ cái nhìn khinh người của cậu đã trả lời rồi. nói gì chứ, geum seongje đọc được hết, gã biết tỏng cậu nghĩ gì, cậu có tin gã đâu?
"tuy là tao với mày đều khốn nạn, nhưng tao tưởng mình cùng phe?" gã nói mà thấy họng mình đắng chát.
"mày thậm chí còn không hỏi tao có sao không."
na baek jin, chết tiệt. có thể nào rủ lòng thương, cho gã một chút hy vọng hay gì đó không? cho gã cái gì đó mà gã có thể bấu víu vào.
geum seongje cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt đó, để xem mình có bỏ lỡ chút dấu hiệu nào không, như việc cậu cũng yêu gã.
bất chợt, gã hiểu rồi.
"tao biết rồi, baek jin à. mày dẫn tao tới đây vì sợ tao khai gì với cảnh sát đúng không? rồi mày sẽ giết tao?"
phản bác đi na baek jin.
cho gã biết rằng không phải vậy đi mà.
cậu im lặng, để mặc gã vùng vẫy vô vọng, cậu mặc xác gã.như thánh thần trên cao nhìn thứ sinh vật hèn mọn van nài chút xót cảm, cậu chẳng buồn ban cho gã thậm chí là lòng thương hại.
"ừ, tao có ý định vậy"
nếu bây giờ nói rằng từng tế bào gã đang vỡ vụn, cậu có tin không? nếu nói rằng gã, người trung thành tuyệt đối với cậu, đang dần sụp đổ, cậu có để tâm không? đầu gã ong ong và không nghĩ được gì nữa. lời cậu thốt ra mang hình hài dao găm nhọn hoắt, cắm sâu vào trái tim đang chết dần kia. gã ước gì mình không hỏi, và giá như cậu cũng đừng trả lời.
để gã có thể tiếp tục ảo tưởng, lén lút nuôi dưỡng mầm hy vọng trong mình.
nhưng cậu đạp nát nó rồi, còn đâu?
__
"na baek jin, cho tao nghỉ một thời gian"
"tạm thời, đừng tìm tao nữa."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com