Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"nếu một ngày tụi mình ghét nhau, cứ ra đây giải quyết. tao cho mày đấm bao nhiêu cái cũng được!"

hắn ngồi trên ống gạch cũ, tay cầm que gỗ vẽ vời những hình ảnh nguệch ngoạc dưới nền cát ẩm ướt.

"nhưng mà humin à, nếu tao là người sai thì sao?"
__________

baekjin bật người dậy khỏi chiếc gối đẫm mồ hôi. xộc vào mũi mùi của trứng chiên như mọi sáng.

cậu đeo dép, tiếng chân loẹt xoẹt như vịt vàng tập đi.

"tưởng mày chưa dậy, tao sắp đổ dầu lên đầu mày rồi đây."

seongje khẽ đặt lên bàn hai chén cơm trắng. nhìn sang cậu trong mái tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở thì chán nản.

baekjin nhìn mình trong gương. không biết từ bao giờ hốc mắt cậu lại trũng sâu đến vậy.

lúc ra ngoài đã thấy đang seongje gật gù chờ đợi. cậu ngồi phịch xuống ghế, nghiêng đầu dòm ngó mấy món trên bàn.

"sao lại có cả canh rong biển?"

seongje miệng nhồm nhoàm cơm liếc mắt đi chỗ khác.

baekjin nhiều lúc ngốc không hiểu được.

"đâu phải sinh nhật tao?"

"là sinh nhật tao, thằng ngu này."

baekjin tròn mắt, miệng ồ lên một tiếng cảm thán. sau đó lại ngẩn người, như thể đến bây giờ thông tin đó mới được hiểu hết hoàn toàn.

"thế sao không có bánh sinh nhật?"

"cho tao xin, sao tao phải ăn bánh sinh nhật?"

cậu nhíu mày khó hiểu. việc tương tác giữa hai người lúc nào cũng vậy. toàn là những câu hỏi ngớ ngẩn của đối phương.

"vậy sao không thổi nến?"

"tao cắm nến vào cơm để thổi à?"

baekjin gật đầu ậm ừ. không phải cậu không quan tâm, mà thật sự đang quan tâm đến mức vô số kế hoạch nảy ra trong đầu.

"vậy đi chơi đi."

cậu vừa ráng nuốt xuống muỗng cơm trắng gã ép đưa tới miệng, vừa nhìn gã với cái mặt đòi hỏi như cậu vẫn hay làm.

cậu cũng không biết tổ chức sinh nhật là như thế nào.

để mà nói, seongje đã không được ăn sinh nhật kể từ khi gã lên cấp hai. cha mẹ luôn nhìn gã với vẻ mặt khinh khỉnh, như thể thằng ôn trời này chẳng phải con mình. tình thương duy nhất gã trân quý từ họ là số tiền được nạp vào tài khoản mỗi tháng. có lẽ họ còn nghĩ đến nghĩa vụ làm cha mẹ hay cái gì đại loại như thế.

vị của một cái bánh sinh nhật, à, hay thậm chí là bánh ngọt, gã đã không nhớ nổi từ lâu rồi.

"vậy mày có tặng quà cho tao không?"

seongje chống cằm, gã tuy học dốt, chứ ba cái khôn lỏi ai rành hơn gã.

"quà á?"

cậu hỏi lại chẳng phải vì tiếc tiền hay không muốn tặng quà. cậu còn không biết người ta làm việc đó vào ngày sinh nhật.

"baekjin, có khi mày còn mù tịt về việc sinh nhật hơn cả tao đó."

gã véo mũi cậu để thôi đi cái mặt ngơ ngác đang không khép được mồm đối diện.
______

baekjin nghỉ học ở nhà thì chẳng còn việc gì làm ngoài vùi mặt vào gối mềm. cậu bị seongje chiều hư đến nổi có thể sẽ quên mất khái niệm giờ giấc.

tiếng xèo xẹt của chảo dầu. mùi khói bốc lên từ lò nướng. hay tiếng vỏ trứng vỡ ra, seongje khẳng định sự hiện diện của mình trong ngôi nhà này bằng cách trở nên thật ồn ào.

và sự ấm áp của hơi bếp.

cậu đã chán chường với việc nằm dài rồi nhão ra như thạch, nên đành phải loạng choạng lết xác ló đầu nhìn bên ngoài, chỉ để thấy seongje đang lụi cụi khuấy bột và bánh.

"làm gì vậy?"

"bánh sinh nhật."

gã tập trung đến nổi toát mồ hôi, còn không thèm quay lại nhìn cậu đang nhón chân tò mò.

"ủa, không phải người ta hay mua hả?"

"ở ngoài bán dở lắm."

seongje nhíu mày phun ra một câu phê phán. đúng thật là gã ghét cái vị kem hương liệu nhạt toẹt đó nhất trên đời.

"tự làm cũng có ngon đâu.."

"gì đó?"

"không phải-..à, ý tao là cái ti vi nhìn vui đó, tao đi coi ti vi nha-"

cậu mà không nhắc đến chắc có chuyển kiếp gã cũng không làm đâu, ở đó mà chê đi.

______

"không là không"

seongje đang loay hoay với đống vỏ trứng lăn lóc, vậy mà người bên cạnh cứ dí vào mặt gã hình mấy cái bàn tiệc sinh nhật trên mạng.

"mày hứa rồi mà"

"tao hứa làm bánh kem thôi mà?"

"không được, mua bong bóng đi"

seongje hoàn thành việc nhồi đống vỏ vào thùng rác, thở dài nheo mắt nhìn cậu. được một lúc gã cũng nhận ra, cậu bị mặc định rằng gã sẽ luôn nghe theo cậu mất rồi.

baekjin chỉ chỉ ngón tay vào màn hình điện thoại. gã bất lực, đứng dậy khoác áo, tiện tay gõ lên đầu cậu vang lên tiếng cóc rõ to.

"mệt mày quá, đưa đây."

baekjin ôm trán nhưng miệng vẫn cười. cửa đóng sầm lại sau bóng lưng người kia. ngôi nhà bỗng trống trãi và chẳng còn tí hơi ấm. nụ cười trên môi cậu cũng nhạt dần. như thể những cơn ác mộng chỉ chực chờ thời khắc này mà trỗi dậy. không khí ảm đạm bao trùm từ phòng bếp đến cả phòng ngủ. chiếc giường trắng tinh từng sạch sẽ giờ lại trông rất chói mắt. cậu tắt hết đèn như thói quen, vì seongje sẽ tự động biết bật nó lên khi gã về, và cậu sẽ được nghe tiếng mắng quen thuộc với việc đi đứng trong bóng tối nguy hiểm thế nào.

chẳng có việc gì làm, baekjin nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà trắng. những hình ảnh vốn nghĩ đã quên, nay vô thức hiện về như ai đó đang bật lại cuộn phim cũ. humin ở đó, là humin nhỏ. người đã chìa ra bàn tay như đấng cứu thế, luôn sẵn sàng ôm cậu vào lòng. chứ không phải hắn bây giờ, dùng bàn tay mà cậu tôn sùng đẩy cậu ra xa. mọi thứ vốn là thế, những suy nghĩ tồi tệ sẽ nhanh chóng kéo ùa đến như lũ lụt nếu cậu một mình. vì vậy từ lúc nào, trong vô thức, cậu bám lấy sự hiện diện của gã, một người ồn ào hoàn hảo, cậu chỉ bận nghĩ ngợi về gã mà quên mất bóng ma ẩn nấp sau tìm thức kia.

khi cậu chợp mắt, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến. theo sau là một cuộc gọi nhá máy, rồi hai, rồi ba.

cơ thể sững sờ khi cái tên hiện lên trước mắt lại là người cậu đang vật lộn với cơn ám ảnh. chẳng hiểu sao, xúc cảm cái tên đó mang lại, bây giờ lại mang chút màu xa lạ.

"baekjin."

"ừ..sao vậy?"

cậu nghe thấy tiếng thở hồng hộc phía bên đầu dây. hoà lẫn cùng vang âm của sấm sét và những hạt mưa nhỏ tí tách. cậu vén rèm, quả thật trời đang mưa.

"gặp tí đi."

thoáng chốc, khoan miệng cậu cảm giác như bị đông lạnh. bộ não tự động xoá hết dữ liệu và cơ chế phản xạ dường như có chút trục trặc.

"hả?"

"ra sau cô nhi viện, gặp tao một tí."

tiếng tít lạnh lẽo, giọng nói dừng lại ở đó. bàn tay cậu bất giác run rẩy, nhưng cơ thể vẫn đứng dậy. cậu không biết vì sao, nhưng cậu có lẽ nên đi.

trước cửa nhà, cây dù vẫn nằm nguyên ở đó. seongje đã đi với bàn tay trống không mà chẳng thèm để ý thời tiết.

tiếng cửa đóng lại. tiếng dù bật mở.

_____________

mấy nay mê coi squid game vl quên cả truyện😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com