end.
nghe nhạc để có trải nghiệm tốt hơn❗️
recommend songs : Cry , I will go to you like the first snow, Hush, If You, Em đau.
3011 words.
_________
gã không nghĩ mình có thể làm việc này thêm bao nhiêu lần nữa. không, gã không muốn nó xảy ra thêm lần nào nữa.
gã chán rồi, đừng có mà đòi chết trước mặt gã.
seongje đập bể chén cháo vẫn còn đang bốc khói. không có gì đâu, chỉ là gã nổi điên thôi.
mảnh vụn của chén sứ cùng cháo nóng văng tung toé lên cổ chân. cậu cũng không thèm phản ứng.
baekjin tựa đầu vào cửa sổ, dụi mắt. cậu nhìn theo ánh nắng ngoài đó. trong đầu không biết đang nghĩ gì.
seongje lụi cụi dọn đi tàn dư của cái đống hỗn độn gã gây ra. lần nào cũng vậy, gã cứ như tự phát điên với chính mình.
gã mệt với việc này rồi. mặc dù đã vứt bỏ hết những thứ gây nguy hiểm. nhưng biết sao được? gã vẫn thấp thỏm lắm. kéo, dây sạc, dao, dao cạo râu, thuốc gã cũng cất chỗ khác. cậu lại phản kháng bằng cách tuyệt thực.
biết đó giờ gã chẳng kiên nhẫn gì. cứ cách hai ba ngày lại thêm một cái chén tội nghiệp vỡ tan tành. trách ai đây, gã đâu thể đánh cậu.
baekjin bày ra cái vẻ mặt đó thì có nói gì cũng vô ích. trông chẳng có tí sức sống nào để mà gã vực dậy được. mà thôi đi, gã cũng chán sống rồi.
chỉ trách là còn nhiều tiếc nuối quá.
________
seongje quỳ một gối, gã khẩn hoản lắm mới làm thế này.
từ hôm đó gã khóc cũng nhiều rồi. cầu xin lại càng không thiếu. không thể vì gã mà ở lại được sao?
không biết em tìm ở đâu ra lọ thuốc ngủ. còn chốt cửa mặc gã ở ngoài. nhưng không ngăn được, có chết gã cũng phải phá cửa xông vào.
gã tuyệt vọng lắm rồi.
seongje vứt mạnh hủ thuốc ra khỏi cửa sổ. ôm lấy em như giữ vật gì quý báu lắm.
______
cửa cũng không được gắn lại nữa. mở luôn như vậy càng tốt.
cậu mệt quá. cậu chán chết cái cách mình mở mắt mỗi ngày với đống xúc cảm nhầy nhụa. giữ cậu lại làm gì, khi cậu chỉ thấy tự ghê tởm chính bản thân?
seongje gần đây thông minh hơn rất nhiều, cậu thừa nhận là mình không qua được mắt gã lần nào.
nhìn gã cũng gầy guộc quá, chẳng còn cái mặt láo toét khi xưa nữa rồi.
baekjin nghĩ, tiếc thật, giá như humin cũng yêu cậu nhiều như thế này. cũng quỳ gối, cũng trân trọng mạng sống cậu như thế.
nhưng hắn chẳng cho cậu được cái gì cậu mong. chỉ có sự khinh mạt rẻ tiền, cùng mấy cái nghi ngờ chất đống.
có lẽ cậu sinh ra đã sai. đến mức cha mẹ còn không muốn nhận. có lẽ vậy, nên cậu tồn tại ở đây làm gì nữa?
kì lạ cậu lại thấy luyến tiếc.
cậu không muốn xa seongje đâu, cậu thừa nhận mình yêu gã rồi. cậu không muốn xa vòng tay đó tí nào. cậu cũng không muốn để gã khóc mãi.
xin lỗi, cậu cũng không thể sống thế này.
_____
seongje đội ơn trời khi cậu há miệng ngậm lấy muỗng cháo gã đưa tới. gã vẫn kiên trì từ ngày này qua ngày khác. có lẽ đây là ân huệ trời ban cho gã.
baekjin nhăn mặt, nhai trong miệng rồi gắng gượng nuốt xuống như cực hình.
"mặn quá.."
seongje ngơ ngác nếm lại. nếu đây không phải chính gã nấu thì gã sẽ kiện chết chỗ bán. cũng do dạo này baekjin đâu có ăn, gã cũng nấu qua loa rồi thôi. nhưng mà chịu ăn là tốt rồi.
"lắm chuyện, ăn mau đi."
baekjin khó khăn ngậm trong miệng muỗng cháo thứ hai. phải nói giảm nói tránh lắm mới không thốt ra chữ dở tệ. seongje tới tấp dồn cho cậu hết muỗng này đến muỗng khác. làm ơn đừng để gã chăm người bệnh nữa.
baekjin nhìn gã thở phào vét sạch cái chén rỗng, trông gã ngốc quá nên cậu lỡ bật cười. seongje ngước lên, miệng cậu cũng cứng đờ lại trong thoáng chốc, hấp tấp quay đi.
seongje nhếch miệng . được, như vậy cũng được. coi như có tiến triển.
_______
tối đó, baekjin nén lại cơn kinh tởm mà vẫn chui vào lòng gã. không ghê gớm như cậu nghĩ. có lẽ park humin đã để lại ấn tượng xấu quá rồi.
seongje khẽ vuốt lưng, cằm tựa đầu. gã ước cứ thế này mãi thì tốt.
cậu thẩn người, chút lời ra đến môi cũng không biết nói làm sao cho đúng. cuối cùng, cậu vẫn chọn đưa tay, đáp lại cái ôm của gã to xác.
"seongje,"
"thích tao thì tỏ tình đi"
giọng cậu khẽ vang lên khi tiếng mưa cũng bắt đầu rả rích. seongje xoa nhẹ phần gáy cậu, tự giả vờ như tim mình chẳng đập loạn xạ.
" ừ,tao thích mày."
gã ngượng ngùng cắn môi. vành tai đỏ chói bị bóng tối che khuất mất.
cậu bật lên tiếng cười nhỏ, vùi mặt vào lòng gã.
"tao cũng vậy."
mưa nặng hạt, nhưng làm sao che nổi tiếng nhịp tim đang khốn khổ nhảy tứ tung. seongje quên béng đi bao ngày ác mộng vừa mới trải qua. thoả mãn ôm lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lồng ngực.
_______
nắng khẽ len lỏi qua khung cửa. tấm màn bay lất phất vì gió thoảng. trời quang tạnh sau cơn mưa. gã mở mắt dậy khi bên giường là một khoảng trống còn vương hơi ấm.
gã không nghe thấy tiếng cửa mở là vì chẳng còn cánh cửa nào nữa. seongje bật người. đầu nhức như búa bổ. ít khi gã ngủ được một giấc đàng hoàng.
baekjin dậy sớm. gã thấy cậu đứng ở bàn bếp, vẫn mặc cái áo rộng thùng thình của gã. cậu đứng quay lưng lại, đang cặm cụi làm gì đó.
seongje khẽ với gọi.
"baekjin, dậy sớm chi vậy?"
sắc trời hôm nay thật đẹp, hiếm khi nắng dịu dàng như thế. gió mát lùa vào từ ban công. baekjin quay người. dáng đi gầy gò chao đảo. cậu vẫn làm cái mặt ngơ ngác đó.mùi thuốc tẩy xộc vào mũi trước cả khi seongje nhận ra có chuyện gì đó sai.
"mày uống cái gì đấy?!-"
cậu chỉ kịp cười nhẹ, chớp mắt cả thân thể đổ gục. gã chạy đến, nhưng chẳng kịp nữa rồi. chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống, mảnh vỡ văng khắp nơi. mắt cậu trợn lên khi chất lỏng trắng xanh ọc ra từ miệng.máu tanh cứ tuông từ mũi. bàn tay co giật run rẩy cầm chặt vạt áo gã. dịch đục ở miệng trào ra không ngớt. từng đợt, từng đợt, lẫn mùi hoá chất nồng đến buồn nôn.
được một lúc rồi buông ra, cánh tay nhỏ thó vô lực rơi xuống. không còn thanh âm nào thoát ra khỏi cổ họng. chỉ có tiếng thở gấp gáp, nhọc nhằn, nghẹn tức đến nổi khó khăn hô hấp.
gã gào lên, cả người run lẩy bẩy.
"mẹ nó mày uống cái gì rồi hả?!"
gã rút điện thoại, đôi tay run rẩy đến mức bấm sai số ba lần.
cậu không trả lời. baekjin lả đi trong vòng tay gã. cơ thể cứ thế co giật rồi yếu dần. gã kề môi mình vào tai cậu, lẩm bẩm như kẻ điên khờ dại.
"đừng đi, mày thích tao mà, mẹ kiếp.."
"đừng mà, đừng bỏ tao thế này.."
lần đầu tiên, seongje cầu nguyện. dẫu gã không tin vào thần linh, vì họ vốn dối trá. nhưng sao cũng được, giữ em lại đi mà.
một tiếng nấc bật ra, một tiếng nữa. rồi gã nức nở như đứa trẻ, khi ôm trong mình là xác người đã lạnh. tiếng gào lên xé cả ruột gan. mang theo bao nhiêu phẫn nộ và tội lỗi. thế giới của gã vừa sụp đỗ, và gã chẳng còn gì để bấu víu vào nữa rồi.
"nói xem, tao sống tiếp làm sao được khi mày thế này?"
"mày giết luôn cả tao rồi còn gì nữa"
gã áp trán mình lên trán cậu, làn da tái nhợt lạnh dần mà gã không tài nào sưởi ấm nổi. gã cứ ôm cậu như thế, bàn tay vuốt dọc sống lưng, bằng tất cả sự dịu dàng mà một kẻ như gã có thể gom góp.
nhưng baekjin không đáp lại. mắt khép hờ như thể đang mơ một giấc mơ xa lắm, nơi mà seongje không thể bước đến được nữa.
__________________
đám tang tổ chức ở vùng ngoại ô vắng người. gã dập đầu trước bài vị và tấm di ảnh nhạt nhoà. ngồi thẫn thờ trong góc. park humin vẫn còn mặt mũi dẫn bạn nó đến sau khi cướp đi mọi thứ của gã. nhưng seongje biết điều, gã sẽ không đánh người em thương , ít nhất là trước mặt của em.
nhìn thật chướng mắt, đứa nào cũng nức nở đến là thảm thương. tụi giả tạo.
thoáng chớp mắt đã ba ngày gã ngồi lì ở đây. kể từ sau hôm đó thì không ai đến nữa.
đồ ăn đặt trên bàn cũng đã mốc meo. seongje chán chường lê thân dậy. gã bưng xuống khay cơm vẫn còn nguyên vẹn, thở dài, đặt trước mặt mình.
"đưa cơm đây, tao ăn cho."
"đồ khó ưa kén ăn."
______
người không khóc trong đám tang, sẽ dùng cả quảng đời còn lại để ngập ngụa trong nước mắt.
seongje mở cánh cửa bước vào căn nhà còn chẳng phải của gã. kỉ niệm cứ chực chờ đâu đó đánh úp . gã thề đây là cực hình.
seongje vẫn sống trong cái nhà âm u đó. có lẽ gã cũng không nỡ rời đi. gã sống với lối giờ giấc chểnh mảng như cũ. không hiểu tại sao vẫn cặm cụi nấu ăn trong bếp.
bày biện ra trước mặt đủ thứ món. rồi mới thẩn thờ nhận ra. chỉ còn mình gã thôi, với mớ hỗn độn này.
gã dọn lại căn phòng cũ. đồ đạc vẫn còn nguyên. cả mấy cuốn sách toán nâng cao cùng những tờ giấy nhớ em hay dán lên mặt gã lúc trước. seongje nén cảm xúc vào trong. gã không muốn phải đau buồn mãi.
tay gã lướt qua từng ngăn bàn, cho đến khi động đến thứ gì gồ lên phía bên trong làm gã phải chú ý. cuốn vỡ sẫm màu với chất giấy đã nhàu nhĩ. không đề tên hay vẽ hình gì lên bìa sách. chỉ là gã đột nhiên bị thu hút. seongje cẩn thận, lật mở từng trang giấy.
_
nhật kí.
"ngày 7/3/xx - hôm nay lại thấy humin ở sân bóng rổ. nhìn cái dáng đi thẳng tắp đó xem. sao nó có thể cười tươi vậy nhỉ? tim mình đập loạn cả lên ."
"ngày 25/1/xx - không gặp humin đã lâu lắm rồi , cũng quên mất việc viết nhật kí. từ này sẽ chăm chỉ viết lại."
"ngày 4/6/xx - seongje nó cứ lẽo đẽo theo mình làm gì thế? còn tặng ô nữa. tốt bụng quá, không quen chút nào."
"ngày 8/8/xx - seongje khóc trông ngốc như con nít. to xác còn khóc nhè."
"ngày 21/12/xx - seongje lại nấu ăn, mặn muốn chết."
_
gã không thở được.
ngực gã đau nhói như bị xé toạc ra mà chẳng nương tay. từng trang là từng mảnh ghép của đời cậu. từ cái tên park humin chướng mắt, đã được phủ dần bởi cáu tên mới lạ là gã.
_
"ngày 10/1/xx - biết seongje thích mình rồi. nhưng phải làm sao đây."
"ngày 4/5/xx - trở về từ bệnh viện. cả người cứ cảm thấy dính nhớp. hyuntak chết rồi. mình đâu có làm gì."
" --/--/-- humin đánh đau lắm. chửi cũng khó nghe."
"ngày 19/5/xx - không nhớ mình đã uống bao nhiêu viên thuốc nữa. seongje la hét inh ỏi. nhưng sao cuối cùng vẫn tỉnh dậy?"
"ngày 24/5/xx - hôm qua seongje tỏ tình rồi. nghe cũng lọt tai. thì ra được người khác yêu thương dễ chịu như vậy. seongje vẫn ngốc, bị lừa mà không biết gì."
trang cuối viết bằng nét chữ gãy vụn. màu mực loang lổ nhoè đi bởi nước.
-
"cảm ơn mày, seongje. tao nhận được rất nhiều thứ từ mày. nhưng thứ lỗi là tao chẳng đáp lại được gì. chẳng có ai bám tao dai như mày. tao ước mình có thể cho mày nhiều như cách tao làm với humin, nhưng mà tao hỏng cả rồi."
"kiếp sau mày ghét tao cũng được. nhưng đừng thương tao nữa, tao chẳng đáng tí nào đâu. xin lỗi vì bỏ đi như thế, tao yếu đuối hơn mày tưởng đó. lúc mày tìm thấy cái này chắc tao đã trốn đi mất rồi. hoặc không tìm ra cũng được. sống tốt và ngủ ngon nhé."
quyển sổ rơi xuống nền. gã không đọc nổi nữa, không đọc nữa. tim gã bị thắt chặt lại bởi thứ tình cảm mà gã chưa bao giờ giấu nổi.
seongje gục mặt xuống bàn, gã cũng chẳng muốn đâu, nhưng nước mắt cứ thế trào ra. đau chết gã mất.
kể từ đó, seongje không nấu ăn nữa.
___
seongje lịm đi vì kiệt quệ. tỉnh dậy gã lại hút thuốc. mùi khói cay nồng cứ vậy mà lấp đầy tâm trí. gã mệt với việc cứ mở mắt ra là không thấy ai ngoài khoảng giường trống. thà em xuất hiện bằng ảo giác còn hơn.
những tuần đầu tiên, gã liên tục gặp em trong mơ. mấy cái ảo mộng đó nhấn chìm gã. giọng nói văng vẳng trong đầu. đôi khi, gã bắt gặp bóng lưng nào trông quen mắt, sẽ vô thức bám theo sau người ta.
có lúc gã lại nằm trên giường cả ngày, chẳng màng ăn uống hay nấu nướng gì nữa. vì vốn đó giờ gã đâu nấu cho mình ăn.
gã khó khăn sống sót mỗi ngày. để rồi đến một hôm. gã chẳng còn mơ thấy em nữa. những gì xuất hiện mỗi đêm chỉ là những giấc mơ vô nghĩa.
ảo giác mà gã mường tượng ra cũng không còn, cái duy nhất gã bám víu vào cũng không xuất hiện nữa.
gã quên giọng em rồi. gã bàng hoàng nhận ra điều đó khi cố nhớ lại cách em ăn nói. như câu này em sẽ nói thế nào, biểu cảm ra sao, mẹ nó, gã quên rồi.
seongje bật dậy giữa đêm, tìm những đoạn ghi âm cũ. khi gã vẫn còn đang nhận lệnh em, đi phá rối hết chỗ này đến chỗ khác.
cũng chẳng níu kéo được lâu, gã sẽ dần quên mất đi sau đó. gã hận bản thân mình.
_____
bốn mươi hai ngày sau tang lễ của baekjin, người ta tìm thấy thi thể của geum seongje trong căn phòng trọ cũ. nơi cả hai từng sống cùng.
bên cạnh là lá thư gấp đôi, đặt cùng điếu thuốc cháy dở.
- "gửi mày, đồ khốn nạn chết trước tao một bước.
tao không biết mày có đọc được mấy dòng này ở dưới mồ không, nhưng nếu linh hồn có tồn tại, thì hy vọng mày nhìn thấy nó, một phút hay một phần mười giây cũng được.
tao ghét viết chữ quá, nhưng mà tao chẳng nói chuyện được với ai khác ngoài mày, cả đời tao chưa mở lòng với ai. mà giờ thì mày chết rồi.
mày biết không baekjin, sống thiếu mày đéo đáng giá một xu.
mỗi sáng tao mở mắt ra, tao chỉ thà rằng mình chết cho rồi. tao cắn răng chịu đựng cái cuộc đời này làm gì khi mày đã đi mất?
tao giữ hết mọi thứ về mày, không vứt được cái của nợ nào. để rồi mỗi lần nhìn thấy, tao đau không tả nổi.
nhưng nếu vứt đi, tao nghĩ mình sẽ đau lòng hơn cả.
tao từng nghĩ chỉ cần mày nhìn một chút, hay gọi tên thôi là đủ. nhưng hoá ra không phải, vì tao ngày một tham lam hơn.
còn mày thì cứ hướng về nó, thằng park humin chết tiệt đó. mày để nó giẫm đạp lên như vậy, vẫn không thể ghét nó sao?
tao nâng niu mày để nhận lại kết quả như này. tao không nhớ nổi đã cản mày rạch tay bao nhiêu lần, hay mấy cái thuốc ngủ vớ vẩn đó làm mày nhập viện.
tao yêu mày mà.
đến mức để giết tao cho mày sống, thì tao cũng vui vẻ gật đầu. nhưng mày không chọn tao. mày chọn chết. mày bỏ tao lại.
tao cũng sẽ tha thứ cho mày thôi, tao đâu giận mày nổi.
nhưng mà baekjin ơi, tao mệt rồi.
tao sống thêm được chút thời gian ít ỏi. cũng coi như trừng phạt bản thân.
tao sắp đến chỗ mày đây. nếu có kiếp sau, làm ơn nhìn tao một lần cho ra hồn. đừng xem tao như cái bóng nữa.
tao không cần mày yêu lại làm gì đâu.
tao chỉ muốn mày nhớ đến tao thôi.
sau này, đọc tên tao cho kĩ. tao là geum seongje, không phải park humin. nếu có ôm, thì gọi cho đúng tên tao đi.
một lần thôi cũng được.
geum seongje."-
___
trên sàn gỗ mục, điếu thuốc cháy dở vẫn thơm mùi khói.
gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thuốc lá, mùi đau khổ, mùi của một con tim tan vỡ.
HOÀN VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com