Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tối hôm đó – tôi cùng Linh bước vào quán bar quen thuộc.
Không phải để quẩy.
Mà để hành sự.

Khuê mặc hoodie ngồi một góc, máy quay mini giấu trong cốc nước.
Tôi thì…
Đã hóa thân hoàn chỉnh:

Váy ôm nhẹ, tóc xoăn lọn lơi, lens nâu hạt dẻ, son đỏ đất.

Và quan trọng nhất: giọng nói đã được luyện suốt buổi chiều.

“Xin chào, em là phiên bản nữ không được khai sinh của chính mình.”

Tôi tự nhủ.

Quán bar không quá đông, ánh đèn mờ ấm.
Tôi ngồi vào quầy, cố tỏ ra “sang chảnh nhưng cô đơn”.

Chưa được 3 phút, thì…

“Một ly soda chanh.”

Tôi giật mình vì giọng nói phía sau.

Thôi Tú Bân .

Áo sơ mi đen, tóc hơi ướt, tay cầm khay ly. Đẹp đúng chuẩn ‘nam chính lạnh lùng làm part-time’.

Ánh mắt hắn thoáng lướt qua tôi… rồi khựng lại.
3 giây.
Ánh mắt hơi nheo lại.

“Xin lỗi... hình như em đến đây lần đầu?”

Tôi mỉm cười nhẹ, đổi giọng cao hơn thường ngày:

“Vâng… lần đầu. Chỗ này không ồn như em nghĩ.”

Hắn gật nhẹ, vẫn chưa rời mắt khỏi mặt tôi.

“Anh thấy… em có vẻ quen quen.”

Tôi siết ly: “Chết rồi chết rồi… đừng nhận ra… đừng nhận ra…!”

“Em học trường gần đây à?”

“À… không. Em… chuyển về nước học tự do. Chắc anh nhầm ai rồi.”

Hắn im 1 giây.
Rồi nhếch mép cười nhẹ:

“Ừ, chắc vậy…
Nhưng ánh mắt em – giống một người anh biết.
Giống kiểu… hay nhìn anh bằng ánh mắt ‘tôi-biết-anh-đang-giấu-cái-gì-đó’.”

Tôi nghẹn.
Cố bật cười:

“Vậy chắc anh có bí mật thật rồi.”

“Cũng có thể.Mà... em tên gì?”

“Trà… Trà My.”
(Cảm ơn Khuê vì đã dặn sẵn cái tên này.)

Hắn không hỏi thêm.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, như đang scan từng milimet gương mặt.

Tôi nhanh chóng kiếm cớ đứng dậy.
Chân hơi run, đầu nóng bừng.

“Phải về rồi… bạn em đang chờ.”

“Ừm. Vậy hôm khác… anh mong gặp lại em, Trà My.”

“Biết đâu… em sẽ quay lại.” – tôi nhoẻn miệng, rồi quay đi.

Cùng lúc đó – ở quầy sau

Bân đưa khay vào trong, vừa lau ly vừa lẩm bẩm:

“Trà My…giọng nói hơi nghèn nghẹn. Cử chỉ hơi… gồng. Ánh mắt thì… rất quen.”

Hắn liếc ra phía ngoài, chỗ tôi vừa rời khỏi.

“Không lẽ là…”

Hắn im lặng vài giây.
Rồi bật cười nhỏ.

“Nếu đúng là em…
thì trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đấy.”

Hôm sau ở trường…

Tôi vừa bước vào lớp thì đã thấy Bân đứng gần cửa. Ánh mắt hắn lia một cái – cực nhanh, cực sâu.
Tôi bắt gặp ánh nhìn đó, tim hẫng mất một nhịp.

“Chết rồi… hắn nghi rồi.
Cái ánh nhìn này không phải ánh nhìn của bạn học bình thường.
Mà là ánh nhìn kiểu:
‘tôi-biết-em-là-ai’!!!”

Hắn bước tới.
Tôi vờ cúi xuống mở balô.
Hắn đứng đối diện, chống tay lên bàn, cúi thấp xuống sát mặt tôi:

“Dạo này ngủ đủ không?
Mắt hơi đỏ, môi hơi khô… giống người hay ra gió đêm.”

Tôi bật dậy, cười ngượng thấy rõ:

“T-tôi thức deadline. Mấy bài thầy Toản nộp liên tục ấy mà. Đâu phải ai cũng dư thời gian làm part-time tối như anh đâu.”

Hắn cười mỉm, giọng kéo dài:

“Ờ ha…Mà anh tưởng tối qua thấy người giống em… ở đâu đó.”

“Không thể nào!” – tôi hét hơi to.

“Ờ, chắc anh nhìn nhầm. Vì người đó xinh.”

“Tôi—”

Đúng lúc ấy:

“Em ơi lên phòng giáo viên cô nhờ xíu nhé!” – cô chủ nhiệm gọi từ xa.

Tôi như được cứu rỗi, chạy vọt đi không ngoái đầu lại.

“Lạy trời cảm ơn cô. Mai em viết tên cô vào mục ‘ân nhân cứu mạng’.”

3 ngày sau

Deadline nộp bài nhóm – xong.
Dự án lớp phụ trách – xong.
Bài văn phân tích “tình người trong giông bão” – viết như đang kể chuyện đời mình.

Tối hôm đó, Khuê đẩy vai tôi:

“Đi. Trà My comeback. Lần này tao có mic cài mini, nghe rõ từng hơi thở của hắn.”

Tôi thở dài:

“Nếu lần này bị phát hiện, mày đưa tao trốn sang Nhật luôn nha.”

“Ok. Tao cầm pass hộ chiếu sẵn rồi.”

Tại quán bar – lần 2

Tôi bước vào.
Trang phục lần này là váy hai dây trắng đơn giản, tóc buộc nửa, môi hồng cam.

Bân đang đứng quay lưng lau ly.
Hắn quay lại.

Mắt hắn – đứng hình 0.5 giây.

Nhưng lần này, hắn không đến gần.
Không hỏi gì.
Chỉ từ xa… liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.

Tôi khẽ mím môi, bước tới chỗ quầy, ngồi xuống.
Không nói.
Chỉ yên lặng chờ…

Liệu hắn có lại bắt chuyện?
Hay đang âm thầm… xác nhận?

Tôi ngồi ở góc quầy bar, cẩn thận chỉnh tóc, nhấp nước nhẹ.
Ánh đèn phản chiếu từ ly thủy tinh khiến không khí vừa lãng mạn vừa… đáng ngờ.

Một anh nhân viên tầm hai mươi, tay cầm khay rượu, ghé lại gần tôi thì thầm:

“Lần đầu chị đến đây hả?”

“À… cũng gần như vậy.” – tôi nhỏ nhẹ, giữ vai diễn.

Anh ta liếc về phía Bân – người đang đứng sau quầy.

“Chị biết không… thằng Tú Bân tuy đẹp trai vậy chứ hơi rắc rối.
Có lần bị khách nam lớn tuổi đe doạ, bảo ‘nếu không tiếp thì sẽ cho nghỉ việc’. Căng lắm luôn.”

Tôi tròn mắt.

“Sao… sao vậy?
Anh Bân bị làm khó hả?”

Anh nhân viên cười khẽ:

“Chưa hết đâu. Nó… háo sắc nổi tiếng trong quán này. Mấy người nào xinh xinh như chị, nó nhìn là tăm tia ngay. Chị mà không cảnh giác, dễ thành mục tiêu tán tỉnh lắm đó.”

Tôi nghẹn toàn thân.
Uống nước sặc một ngụm.

“T-thật… hả?” – tôi hỏi, tim đập loạn.

“Chị có vẻ kiểu… nhẹ vía.
Người như ảnh mà ngọt ngào với chị, thì chưa chắc vì tử tế.”

Tôi quay phắt lại – thấy Bân đang liếc qua đây với nụ cười bí hiểm.
Không giống người “háo sắc”, mà giống người đang… coi hài.

“Chị… cảm ơn nha. Em đi làm tiếp đi .” – anh nhân viên cười, bỏ đi.

Tôi ngồi thừ ra.

Mình vừa nghe gì vậy?
Bân bị… đe dọa?
Háo sắc?
Mình xinh nên dễ bị dụ?
Mình… xinh???

Tôi lấy điện thoại ra bấm cho Khuê .

“Ê Khuê , có người nói hắn háo sắc, hay tán người như… như tao.
Tao có đang bị dụ không??”

Bên kia đầu dây:

“HAHAHAHA… CHÍNH XÁC!!!
TAO ĐẶT NGƯỜI ĐÓ NÓI GIÙM HẮN MÀ!!!”

“Cái gì!!??”

“Hắn nhắn tao trưa nay, bảo:
‘Tụi em muốn điều tra tôi đúng không?
Tôi tạo cơ hội đây.
Cho nhân vật chính biết cảm giác bị dắt là sao.’
Tao… không từ chối được.”

Tôi đơ người.

“Hắn… giăng bẫy thử mình?
Mà mình… rơi ngay.
Rồi còn tưởng mình bị hắn tán thiệt.”

Tôi định bỏ về thì…
Bân đã đi tới.
Tựa người lên bàn, nhìn tôi chằm chằm.

“Em nghe gì rồi đúng không?”

“Không có gì quan trọng.” – tôi cười cứng đờ.

“Vậy sao mặt em đỏ vậy?”

“Tại ánh đèn đỏ.”

“Anh ‘háo sắc’ như lời đồn đó.
Cẩn thận đấy, Trà My.”

Tôi mở to mắt:

“Anh… nhận ra tôi?”

Hắn cúi thấp đầu, thì thầm sát tai:

“Lần đầu, tôi chỉ nghi.
Lần thứ hai… em để lộ ánh mắt rồi. Chỉ có người muốn nhìn thấu tôi đến mức gồng cứng cả sống lưng mới có ánh nhìn đó.”

Tôi cứng người.
Bân mỉm cười:

“Thôi, đừng điều tra nữa. Cứ gặp tôi bình thường, vui hơn mà.”

Tối đó, tôi bước khỏi quán bar như một cơn lốc.

Không quay lại, không nhìn ai.
Chỉ nghe thấy phía sau tiếng Thôi Tú Bân cười nhẹ.

“Rồi, giận thật rồi.”

Về đến nhà, tôi ném tóc giả lên giường, gỡ miếng dán ngực, lau son như lau thù oán.
Sau đó, mở điện thoại – 20 tin nhắn từ Thôi Phạm Khuê.

[Khuê]: “Thuân àaaaa đừng giận tao…”

[Khuê]: “Tao xin lỗi nhưng mà kế hoạch đó vui dã man, không làm không chịu được…”

[Khuê]: “Với lại hắn nhắn riêng cho tao, bảo chỉ trêu nhẹ, không ngờ mày tưởng thiệt =)))))”

“Trêu nhẹ hả?
Trêu nhẹ mà bày đặt thuê nhân viên nói tôi sẽ bị hắn tán tỉnh?
Mà tôi tin thiệt.”

“Tôi tin. Tôi còn hơi… sợ. Còn… hơi mừng nhẹ nữa.”

Tôi đập đầu vô gối.

“Khônggggg. Tôi không thể mềm lòng được như vậy.
Tôi là người lật mặt nam thần!
Không phải thằng sẽ đổ cái rầm vì hắn nháy mắt!”

Rồi đùng một cái – điện thoại sáng lên.
Thôi Tú Bân gọi.

Tôi không nghe.
Nhưng máu dồn lên mặt.
Cái tên hiện trên màn hình làm tôi tức không có lý do.

Hôm sau ở trường

Tôi bước vào lớp – không nói chuyện với Khuê.
Khuê vẫy tay: “Ê Thuân…”
Tôi lườm nguyên combo 2 giây, 3 tầng.

Cô nàng vò đầu bứt tai như chó con bị giận.

Tú Bân thì tệ hơn.
Hắn bước ngang bàn tôi, thì thầm:

“Giận dai vậy?
Tôi chỉ muốn em biết cảm giác nghi ngờ nó thế nào thôi.”

Tôi quay đi, không trả lời.
Nhưng tim lại đập nhanh kiểu khốn nạn.

“Trời ơi, hắn thì thầm gần tai như vậy là cố tình. Mà sao mình… có chút xíu muốn tha lỗi vậy?”

Chiều hôm đó – group chat riêng bị bỏ rơi

Khuê nhắn:

“Thuân ơi… tha tao được chưa?
Mai tao mời trà sữa.
Tao biết mày tổn thương vì bị móc đúng cái lòng mềm.
Nhưng mày cũng thấy mà… hắn không hoàn toàn xấu đúng không?”

Tôi im.
Không rep.
Nhưng gõ chữ rất lâu… rồi xoá.

“Ừ thì… hắn không xấu. Nhưng chơi tôi vậy thì tôi chưa tha.”

Tôi đóng điện thoại lại.
Lấy bút ra, mở lại cuốn sổ đen từng ghi:
"Thôi Tú Bân = Sugar Baby nghi vấn."

Tôi gạch tên đó.

Viết lại:

"Thôi Tú Bân = kẻ khiến tôi rối loạn nhận thức nam thần."

Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, đầu vẫn quay cuồng như vừa xem hết một bộ phim mấy trăm tập trong 3 tiếng.

Tin nhắn từ Khuê hiện lên:

[Khuê]: “Tao biết mày còn giận.
Tao không nên hùa theo hắn trêu mày. Tao xin lỗi thật lòng.”

[Khuê]: “Tao quên mất mày luôn là đứa dễ tổn thương nhất khi người khác nghi ngờ cảm xúc của mày.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, thở dài.

Thật ra… Khuê không có lỗi gì to tát.

Nó chỉ bị rủ rê vào một trò chơi “vui”
Và tôi – là người đã tưởng thật, cảm thật.
Là tôi… yếu lòng trước.

Sáng hôm sau – tại sân trường

Tôi ngồi cạnh Khuê trên băng ghế đá.

“Tao tha mày.” – tôi nói.

“Thật hả!?” – Khuê sáng mắt.

“Ừ. Nhưng mày phải làm một việc.”

“Việc gì?”

“Trở lại cùng tao… lật đổ Thôi Tú Bân.”

Khuê im.
Rồi gật đầu.

“Được. Tụi mình bỏ qua tim, mà dùng não.”

Lúc đó, ở hành lang tầng ba – một người đứng nhìn từ xa

Thôi Tú Bân đứng dựa lan can, mắt nheo lại.

Thấy Thuân và Khuê ngồi cùng nhau, nói gì đó, rồi cùng cười.
Nhưng ánh mắt Thuân không còn nhìn về phía hắn nữa.

“Tôi trêu em hơi quá rồi sao?”

Hắn lẩm bẩm, rồi bỏ đi.

Tối hôm đó – Nhật ký điều tra chính thức quay trở lại

Tôi bật đèn, mở lại cuốn sổ tay từng định bỏ xó.
Lật qua những trang cũ, rồi lấy thêm bút màu, giấy ghi chú, thước kẻ.

Lần này không có “cảm xúc chen vào”.
Chỉ có lý trí và mục tiêu.

Trang đầu tiên viết lớn:

“Chiến dịch: RẠN NỨT VỎ BỌC – Tú Bân Phiên Bản Bóng Đêm”

Điều 1: Dễ gây cảm tình – nam thần trăm người mê.

Điều 2: Làm thêm tại bar – giấu kín với nhà trường.

Điều 3: Quan hệ mập mờ với người đàn ông lạ.

Điều 4: Trò chuyện mập mờ với tôi khi giả gái.

Điều 5: Trêu tôi. Khiến tôi rung động.

Điều 6: Không được tha thứ.

“Thôi Tú Bân…
Anh lỡ đẩy tôi vào trò chơi này.
Thì đừng trách tôi biến nó thành chiến dịch.”

“Đẹp trai không thể là bùa phép mãi mãi.
Tôi sẽ cho mọi người thấy, sự nguy hiểm của một gương mặt thiên thần.”

Tuần kế tiếp

Tôi và Khuê chính thức hoạt động như hội gián điệp cấp trường học.

Sổ tay được chia mục rõ ràng:

07:10 – Có mặt cổng phụ, hay đi bộ vào một mình.

07:15 – Mua cà phê đen size M, mỗi ngày như thể được tài trợ.

11:30 – Không bao giờ ăn cơm căn-tin, chỉ ngồi góc sân bóng đá, ăn sandwich.

14:50 – Thường ngáp, gục nhẹ đầu trong tiết Toán, nhưng vẫn làm bài full điểm.

“Hắn không đi bar tối hôm qua, chắc có lịch học hoặc ca khác?” – tôi hỏi.

“Tao đang tra lịch của quán bar nè, tối nay có event. Có thể hắn sẽ đi.” – Khuê hí hửng.

Chúng tôi chia ra trực ca như… dân phòng khu phố.

Tối đó – tôi lên kế hoạch giai đoạn 2: Tài khoản ẩn danh

Tôi mở app mạng xã hội, lập tài khoản mới.
Tài khoản mới tên:

@baby_pink_thich_NamThan

Ảnh đại diện: một chú mèo hồng đội nơ.
Bio:

“Fan anh từ lần đầu thấy anh xách ly trong bar ✨
Anh lạnh lùng dễ thương quá ạ 😭💘”

Sau 3 phút ngồi chọn font tin nhắn, tôi gõ:

“Chào anh Bân…
Em biết nhắn bất ngờ nhưng em rất thích anh.
Anh làm việc ở bar có mệt không ạ?
Anh lạnh lùng vậy nhưng chắc ngoài đời ngọt ngào đúng không 😳”

Không ngờ…

5 phút sau – HẮN TRẢ LỜI.

[Tú Bân]: “Em nghĩ anh lạnh lùng sao?”

[baby_pink]: “Dạ… ai cũng bảo anh cool lắm mà.”

[Tú Bân]: “Có người còn nghĩ anh háo sắc nữa đó 😏
Vì anh hay nhìn mấy người… xinh xinh.”

[baby_pink]: “Thế… ai là người anh nhìn nhiều nhất ạ?”

[Tú Bân]: “Có một người…
Hay đi cùng một đứa tóc nhuộm xanh.
Giả vờ không nhìn tôi, nhưng mắt cứ liếc như tia laser.”

“Tôi nghĩ người đó cũng rất xinh.”

Tôi lạnh gáy.
Rồi đỏ mặt đến mang tai.

“Hắn đang nói tôi… đúng không??
Sao… sao hắn biết?!
Không lẽ bị phát hiện rồi!?”

Tôi quăng điện thoại lên gối.
Lăn qua lăn lại như cá trong chảo.

“Không được mềm lòng. Không được rối trí.
Mình là người đang điều tra.
Mình không phải fan girl!”

Điện thoại sáng lên lần nữa.

[Tú Bân]:
“Dù em là ai,
Cũng nên biết điều này…
Có vài người càng đào sâu, càng lạc vào rối rắm.
Cẩn thận… đừng là em.”

Tôi nín thở.

Hắn biết.
Chắc chắn hắn biết.

Tôi nhìn dòng tin cuối cùng hắn gửi trong inbox:

“Cẩn thận… đừng là em.”

Tôi tắt điện thoại.
Ngồi thừ ra bàn học.
Trước mặt tôi là cuốn sổ điều tra, nửa trang dang dở.

“Tôi lỡ để cảm xúc chen vào.
Tôi lỡ chơi cái trò giả fan tán tỉnh ngược.
Và tôi thua.
Bị phát hiện. Bị nhìn thấu. Bị… rung động.”

Tôi cầm bút, gạch ngang chữ "Giai đoạn 2 – Tiếp cận online".

Viết mới:

Giai đoạn 2 – Theo dõi hành vi liên tục

Lịch sinh hoạt cá nhân
Sơ đồ chỗ ngồi trong lớp
Biểu cảm thường gặp
Tương tác xã hội
Tình huống bất thường

Hôm sau – lớp học, sân trường, hành lang, nhà xe…

Tôi như một chiếc camera mini.

Lúc hắn bước ra khỏi lớp – tôi đã đứng nép sau cột hành lang.
Lúc hắn lấy sandwich – tôi đã ở căn-tin, chụp hình góc xa.
Lúc hắn nói chuyện với bạn gái khối dưới – tôi ghi chú:

“Thường xuyên tiếp xúc với nữ sinh, nhưng giọng nói không thay đổi nhiều – không flirt.”

Tôi bắt đầu dựng một sơ đồ hành vi.
Ghi rõ từng biểu hiện, độ trễ, phản ứng gương mặt khi nghe gọi tên.

Tối hôm đó – tôi và Khuê họp chiến lược tại quán trà sữa quen thuộc

Khuê nhìn tôi ghi chi chít:

“Thuân… mày đang nghiên cứu hắn như nghiên cứu loài sinh vật mới vậy đó.”

Tôi nhún vai, nhấp một ngụm matcha:

“Tao đã bị hắn đánh bại bằng chiêu nửa thật nửa đùa.
Từ giờ tao không chơi nữa. Tao phân tích. Tao thu thập.
Tao tạo chân dung hắn từ số liệu.”

Khuê ngả người ra sau:

“Mày đang theo dõi hay đang xây đồ án tiến sĩ vậy?”

Tôi ngẩng mặt:

“Tao đang phục thù.”

Lúc đó – ở tầng 4 tòa nhà chính

Thôi Tú Bân dựa lan can nhìn xuống sân.

Một tay đút túi quần, một tay cầm vở ghi chép.
Hắn thấy Thôi Nhiên Thuân vừa bước vào sân, tai nghe đeo, mắt nhìn quanh như đang dò bản đồ vô hình.

Hắn cười khẽ:

“Giận thật rồi.
Còn nguy hiểm nữa.”

“Thử xem… lần này em đi xa tới đâu.”

Ngày thứ ba sau vụ inbox "vạch mặt"

Tôi ngồi yên trong thư viện, giả vờ đọc sách Sinh học nhưng thật ra tai vẫn gắn tai nghe, bật âm lượng nhỏ.

“Mày làm kiểu gì mà sáng hắn lại biến mất khỏi lớp?” – tôi hỏi nhỏ vào mic đang nối với Khuê bên phía khu A.

“Tao thấy hắn đi lên phía thư viện. Mà không vô đâu… quẹo ra sau.”

Ngay lập tức, tôi gập sách, đeo balo ra ngoài.

Lối đi sau thư viện là một đoạn hành lang xi măng dẫn đến khu để thiết bị cũ.
Nơi này… ít người biết, và hầu như không có ai lui tới ban sáng.

Tôi nép sau tấm màn che bụi, khom người nhìn qua khe cửa sổ.
Ở trong đó là…
Thôi Tú Bân – và cô giáo chủ nhiệm lớp 12A2.

“Em chắc chắn không thay đổi quyết định chứ?” – giọng cô nhỏ.

“Dạ… Em nghĩ tới thời điểm đó, em phải rời đi thôi.” – giọng hắn thấp, bình tĩnh đến đáng sợ.

Tôi mở to mắt.

“Rời… đi? Chuyển trường!?”

“Còn việc em làm thêm… sẽ không bị ảnh hưởng chứ?” – hắn hỏi.

“Không. Tôi vẫn giữ kín.” – cô nói.

“Chỉ mong em cân nhắc lại. Em có tiềm năng.”

“Cảm ơn cô. Nhưng… em không còn nhiều lựa chọn.”

Tôi lùi lại, tim đập thình thịch.

“Cái gì đang xảy ra vậy?
Hắn… đang chuẩn bị chuyển đi?
Vì việc làm thêm?
Hay còn thứ gì đáng sợ hơn phía sau?”

Hai ngày sau

Tin lan ra như cháy rừng.

“Nghe nói Tú Bân sắp chuyển trường.”

“Thiệt hả? Trời ơi nam thần mà chuyển thì còn gì cái khối 12 này nữa!”

“Ai mà đồn vậy?”

“Giáo viên bộ môn lỡ miệng nhắc trong họp tổ.”

Tôi ngồi im lặng trong lớp, tay nắm chặt cuốn sổ điều tra.

“Nếu hắn rời đi… thì mọi chuyện tôi đào bới, suy luận, chuẩn bị…
Sẽ thành vô ích.”

Tôi nhìn qua cửa sổ.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua.
Tim tôi như bị cái gì đó gõ nhẹ một cái:

“Không. Không thể để hắn đi trước khi tôi tìm ra sự thật.
Không thể để Thôi Tú Bân ra khỏi đời tôi… mà tôi còn không hiểu được con người hắn.”

Tôi lấy bút, viết lên đầu trang mới trong sổ:

GIAI ĐOẠN CUỐI: TĂNG TỐC

Theo dõi sát 3 ngày cuối

Thử điều tra gia cảnh

Kiểm tra thông tin chuyển trường

Đối đầu trực tiếp – buộc hắn trả lời

“Nếu đây là trận cuối… Thì tôi sẽ không né tránh.”

Chiều hôm đó, lúc tôi đang loay hoay ở góc sân sau trường – nơi học sinh thường dùng để dựng sân khấu –
Có ai đó đặt tay lên vai tôi.

Tôi giật mình, quay lại.
Thôi Tú Bân.

Không cười. Không đùa.
Gương mặt hắn bình lặng đến kỳ lạ.

“Ra ngoài một lát được không?” – hắn hỏi, giọng thấp.

Tôi đi theo hắn – không hiểu tại sao.
Tôi – kẻ đang giận, kẻ đang theo dõi, kẻ đang muốn vạch mặt hắn –
Lại ngoan ngoãn đi theo như bị thôi miên.

Hắn dẫn tôi tới sân thượng – nơi cấm học sinh lui tới.

Không có gió. Không có người.

Chỉ có tôi, và hắn – đứng giữa khoảng sân trống ánh chiều.

“Em biết chuyện gì rồi đúng không?” – hắn mở lời.

Tôi im lặng.
Rồi gật.

“Chuyển trường?”

Hắn cười khẽ:

“Ừ. Người ta đồn cũng nhanh ghê.”

Tôi siết chặt tay.

“Tại sao?”
“Vì bar? Vì nợ? Vì… sugar daddy?”

Hắn không trả lời.
Chỉ nhìn tôi, mắt nheo lại như đang suy xét thứ gì đó.

“Em nghĩ gì cũng được.”

“Em điều tra tôi cả tháng rồi.
Ghi chép kỹ lưỡng, phân tích thần thái… Tôi chưa từng thấy ai theo dõi mình mà… dễ thương vậy.”

Tôi đỏ mặt.
Nhưng vẫn cứng giọng:

“Vậy… cái gì mới là thật? Anh rốt cuộc… là người kiểu gì?”

Tú Bân bước lại gần.
Rất gần.
Gió thổi nhẹ, mùi hương bạc hà trên áo sơ mi len vào không khí.

Hắn cúi đầu, hơi nghiêng, giọng trầm:

“Tôi có thể nói hết. Nhưng em có đảm bảo… không thay đổi suy nghĩ?”

Tôi nuốt khan.

“Tôi chưa chắc mình đã nghĩ đúng.
Nhưng tôi biết một điều:
Tôi không thích cái kiểu lúc nào anh cũng lấp lửng.”

Tú Bân bật cười nhẹ.

“Thì em hỏi thẳng đi. Tôi trả lời.”

“Có phải… anh bị đuổi học ở trường cũ?”

“Có.” – hắn trả lời thẳng.

Tôi nín thở.

“Vì đánh nhau?”

“Vì tôi đứng lên vì bạn tôi. Nhưng người lớn không thích kiểu ‘đứng lên’ bằng nắm đấm.”

Tôi im.
Lần đầu tiên hắn thật đến vậy.

“Vậy giờ anh sợ bị phát hiện?”

“Tôi không sợ. Tôi chỉ muốn sống yên một thời gian. Trước khi mọi thứ lại lặp lại.”

Tôi không hiểu trọn vẹn.
Nhưng tôi cảm nhận được – hắn… mệt.

Và rồi, hắn bước tới, đứng ngay trước mặt tôi.

“Tôi sẽ chuyển. Không còn lựa chọn.”

“Trừ khi…” – hắn ngập ngừng.

Tôi ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn thẳng vào tôi.

“Chỉ trừ khi… em nói với tôi đừng đi.”

Tôi nghẹn.
Không thốt được một chữ.

Gió thổi qua…
Hắn mỉm cười – một nụ cười buồn đến khó tả.

“Tôi hiểu rồi.”

“Không sao cả.”

Hắn quay đi.

Tôi đứng đó, chết lặng.
Tay siết lại thành nắm.

“Tại sao tôi… không nói?
Tại sao tôi… cứ đứng yên như thế?”

“Chỉ một câu…
Mà tôi không thốt ra được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com