Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão bắt chước Thiếu Tai, đứng trên ngọn đồi, tai nghe tứ phía


Bão bắt chước điệu bộ của Thiếu Tai, đứng trên một ngọn đồi, vểnh tai lên nhạy bén quan sát bốn phía, mặc dù nó chả nghe thấy gì cả.

"Chúng ta chờ gì thế?"

"Ừ, hôm nay dạy ngươi học hú."

"Gâu ~, vậy hả?"

"Im luôn cho rồi!"

Một bàn chân màu xám bạc chặn lên mũi Bão, trong con mắt màu xám không thèm giấu sự quẫn bách.

Không phải như vậy hở? Bão buồn bã liếc mắt nhìn Thiếu Tai một cái, ở nhà nó vẫn kêu như vậy mà, nó là lão đại của đám chó trong khu nhà nó chớ bộ.

"Hú...ú... Húuuuuu..."

"Hú...ú... Húuuuuu..."

"Hú...ú... Húuuuuu..."

Đỉnh đồi đói diện bỗng nhiên vang lên mấy tiếng hú, giống như đang đáp lại tiếng kêu của Bão, nó lập tức dựng thẳng hai lỗ tai mềm rũ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thiếu Tai: "Bọn họ, ý là mấy tên ở đối diện ấy, có ý gì vậy? Khen tôi kêu hay phải hôn?"

Ánh mắt Thiếu Tai quái quái, không trả lời.

Lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo.

Có tiếng bước chân trên tuyết, Bão quay đầu, thấy một con sói xám nhìn quen quen, trong miệng còn ngậm cái bông màu lam đang hớn ha hớn hở, lẹt quẹt lộn xộn chạy tới.

"Hey, xin chào! Ô, tên ngốc, chúng ta gặp lại rồi, cậu có thấy con sói nào không? Con sói có tiếng kêu nghe thiệt là mềm mại á?"

Đây không phải là con sói trước kia sao? Nó nói... mình hở? Bão hơi nghểnh cổ lắc lắc đầu, híp con mắt, uy nghiêm nhìn con sói kia: "Không, không thấy. Còn nữa, cậu mới là tên ngốc!"

Con sói kia cũng không để ý, nó nhả cái bông trong miệng ra, lười nhát mà ngồi trên tuyết, làm như con sói đẹp trai ngời ngời vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Haizzzz, biết ngay mà. Muốn tìm tình lang thiệt khó, biết vậy sớm nghe lời cha... Ồ? Con sói nào đây?"

Lúc này nó mới để ý thấy có một con sói đứng khuất trong tối, Bão nhìn lướt qua Thiếu Tai, thấy nó không nói lời nào, cho nên nói: "Ba ba tôi đó."

Sói bên kia đồi còn đang gào gừ gào gừ kêu réo, Thiếu Tai đứng ở trên sườn đồi ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng.

Hú lên một tiếng cực kỳ vang dội, làm Bão tự nhiên nhớ đến Vua Sư Tử oai phong lẫm liệt trong phim hoạt hình Vua Sư Tử.

Con sói kia đứng kế bên hai mắt đều long lanh, nó khoát một chân lên vai Bão, lắc thiệt là mạnh: "Ê, tuy nhìn cậu ngốc hết sức nói, nhưng ba ba cậu thiệt là đẹp trai!"

Tiếng sói phía đối diện ngừng, Thiếu Tai lạnh lùng nhìn mặt trăng treo bên sườn núi, băn khoăn trong chốc lát, rồi trầm ổn từng bước đi vào trong rừng.

Bão vội vã, hối hả, chạy theo sau lưng, con sói kia cũng đi theo.

"Tên ngốc, các cậu đi đâu vậy?"

"Tôi tên Bão!"

"Ờ, tôi là Thiếu Thông Minh. Tên ngốc, hai người muốn đi đâu?"

Bão cảm thấy tên này đặt thật chính xác, híp mắt không thèm để ý nó.

Thiếu Thông Minh thấy nó không nói chuyện, nên chạy theo sát sau lưng giẫm lên cái bóng của Thiếu Tai, Thiếu Tai lạnh lùng liếc mắt một cái, nó sợ hết hồn quay lại chọc ghẹo Bão.

"Tôi gần nữa tuổi, còn câu?"

Thiếu Thông Minh chỉ to bằng một nửa Thiếu Tai, mới nửa tuổi. Bão thật muốn nói mình hơn một tuổi rồi đấy, nhưng có khi nào bị cho là khuyết tật không ta?

"Bộp!" Bão ném luôn cẩu cách, dùng sức chà, chà, rồi lại chà, sau đó ngắt ngứ trả lời: "Tôi một tháng."

Boom! Thật không biết xấu hổ! Bão âm thầm mắng mình xối xả.

"Ồ." Bão nói sao thì Thiếu Thông Minh tin vậy, nó nghiêng đầu nhìn hàm răng rất là đẹp của Bão, sau đó tò mò hỏi: "Tôi cai sữa rồi, còn cậu?"

Mặt già đỏ ửng, may mà lông mặt Bão nhiều, trời cũng tối. Nó thầm nghĩ, lúc nó một tuổi chủ nhân còn đút sữa, còn mua bàn chải đánh răng nữa cơ.

"Khụ khụ, cai lâu ời."

"Vậy cậu biết tru không?"

Mặt chó đỏ hơn hồi nãy luôn, cổ chó của Bão lắc muốn đứt: "Không, không có không biết."

"Há, tôi sẽ dùng tiếng hú để tìm phối ngẫu. Cha tôi nói, tìm sói phải tìm từ sớm, tình lang phải nuôi từ bé. Vừa rồi, tôi nghe có cô nàng nào đó đang tán tỉnh, cho nên mới chạy lại đây, không nghĩ tới là không gặp được người ta."

Thiếu Thông Minh lắc lắc tuyết bám trên lông, một bên vui vẻ cắn mấy bông tuyết đang rơi xuống, nhìn có khổ chút nào đâu.

Ngươi mới là cô nàng, chị ngươi mới là cô nàng!

Mấy cái hoa tuyết đáng ghét bay vào trong mắt nó, Bão buồn bực híp mắt lại, trong đầu xẹt qua ánh mắt quái quái của Thiếu Tai lúc nãy, giờ nó chỉ muốn nhét đầu vào lông đuôi rồi nói tạm biệt với thế giới cho rồi.

Thiếu Tai bước đi trầm ổn, chậm rãi đi ngang qua một lùm cỏ lác, nó đứng thẳng hết mức rồi bất động, một đôi mắt màu xám lạnh băng chăm chú nhìn về phương xa, mũi ngửi ngửi hơi gió.

Bão bỏ lại Thiếu Thông Minh còn lải nhải, ngồi xổm bên người Thiếu Tai hỏi: "Chúng ta đang đi đâu? Không cần nghỉ ngơi hở?"

"Không cần, chúng ta phải đổi đường, mấy ngày nữa trong rừng sẽ vô cùng nguy hiểm."

Bộ lông màu xám của Thiếu Tai dưới ánh trăng có màu sáng bạc, khuôn mặt lẫm kiệt của nó làm Bão hơi căng thẳng. Bọn họ không phải là loài sói lợi hại nhất trong rừng sao? Còn có thể gặp nguy hiểm gì?

Mười lăm ngày sau, bên ngoài một hang động bí mật.

Bão hí ha hí hửng chạy tới, thả một con chuột nhỏ xuống bên miệng Thiếu Tai để lấy lòng, sau đó nằm xuống bên cạnh, bắt chước gác đầu lên hai chân trước, mắt nhắm hờ, làm như rảnh lắm, thật ra là đang trộm nhìn Thiếu Tai.

Đôi mắt lạnh lẽo của Thiếu Tai chợt có chút ôn nhu, nó dùng chóp mũi đụng đụng vào đuôi của con chuột, sau đó đẩy lại trước mặt Bão: "Ngươi ăn đi, ta để dành cho ngươi một miếng thịt sườn, ở phía sau gốc cây, mau ăn đi."

"Vâng." Bão hớn ha hớn hở ngậm chuột nhỏ lủng lẳng chạy đến sau một gốc cây mới cẩn thận nhả chuột nhỏ ra, "Cảm ơn nha, anh bạn nhỏ."

Chuột nhỏ đang giả chết đứng bật dậy, vừa mới thoát khỏi miệng sói cũng không làm nó sợ run lẩy bẩy như lúc đầu, dù sao cũng chơi như vậy mấy ngày rồi.

Nó rung rung mấy sợi râu dài, phàn nàn: "Phải chơi trò này bao lâu nữa, mỗi ngày đều phải đổi cách trang điểm, tình chuột của ta đã hoài nghi ta có chuột mới ở bên ngoài rồi đấy!"

"Mấy ngày nữa đi, mấy ngày thôi, khà khà, cậu xem, đây là quả mọng tôi hái cho cậu, cho cậu hết luôn đó."

Bão lấy lòng đem quả mọng ấn vào lòng con chuột nhỏ ân cần nhìn nó.

"Hừ!" Chuột nhỏ vươn ra cái chân nho nhỏ, đem quả quả mọng màu đỏ kia nhét vào trong miệng, hết quả này đến quả khác, mãi đến khi không còn chỗ nào để nhét nữa mới vung vẩy bàn chân nói: "Tọ... tọn... bẹt."

"Tạm biệt!"

Một bàn chân khoát lên vai Bão, Bão liếc mắt nhìn, Bão run, Bão ngừng, Bão vẫn run...

"Chơi vui không?"

"Vui, ha ha." Bão xoay mặt, thấy một con sói xám ngồi xổm phía sau, cặp mắt xám lạnh lùng đang lẳng lặng nhìn nó.

"Tôi.. tôi không phải..."

Nó muốn nói nó chỉ là một con Husky không dám sát sinh, thế nhưng nó nhất định sẽ bị ăn tươi, nếu nó nói thật.

"Ta biết."

Thiếu Tai quay lại, đám lông màu xám bạc theo gió bay lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, bước chân nó trầm ổn, từng bước đi càng xa sơn động.

Bão chỉ ngốc ngốc theo sát sau lưng, ngốc ngốc nhìn nó.

"Tập tính của ngươi khác chúng ta."

Không có một con sói nào có thể ăn như vậy, nhát gan như vậy, lại... béo như vậy.

Lông cổ của Bão đã dài ra, hơn nữa đặc biệt dài, nhìn xa xa giống như đeo khăn choàng lông thú, lúc đi đường một mảnh lông trước ngực cứ lúc la lúc lắc, hình thể thoạt nhìn giống Thiếu Tai phiên bản choai choai.

Thiếu Thông Minh còn hỏi, mấy ngày không gặp, nó bị sưng lên sao?

Bão rụt cổ một cái, hai cặp chân muốn nhũn ra: "Vậy ngươi định ăn ta sao?"

Nó đã ăn rất nhiều thịt sườn của Thiếu Tai, vậy thì không ăn nữa, nha nha ~

Bước chân chìm trong tuyết cao đến ngang đầu gối, Thiếu Tai ngẩng đầu nhìn bầy sói xa xa, quay đầu lại sâu sắc nhìn Bão, rồi liếc một cái: "Ta tìm được ngươi, ngươi là của ta."

Bão cảm thấy lỗ tai nó hơi nóng, hơi ngứa ngứa, giống như có một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất qua.

Đây là con cún của tôi.

Nó đã từng thấy ở khu nhà nó có một con mèo màu cam uy vũ bạo ngược, béo mập, che chở cho một con husky đang làm bộ đáng thương, hình ảnh đó làm Bão có chút ước ao, không ngờ bây giờ nó cũng có lão đại che chở.

Bão hào hứng ngẩng đầu, nó muốn ôm chặt đùi ba ba, à không, đùi lão đại.

Thiếu Tai thấy phía sau không xó động tĩnh, vừa quay đầu, liền thấy một đống màu xám trắng đang nhào về phía nó, nó nhanh nhẹn nhảy ra, kết quả cục kia bộp một tiếng đụng vào chân trước của nó, sau đó y như con chuột, chui tọt xuống chân sau.

Thiếu Tai nhìn vật đang dính lên chân sau: "..."

Bão: Ồ? Sao mà lông dài, gậy to quá vậy? Gậy... Gậy???

Bão ngốc ngốc quay đầu lại, trực diện với một đôi mắt màu xám sâu thẳm.

"Ô ha ha ha, đại ca anh thật cường tráng ha, ha ha ha, anh xem chân sau vạm vỡ này, anh xem cơ lưng mạnh mẽ này, anh xem vừa to vừa dài..."

"Hey, tên ngốc! Làm gì đó? Douma, hai người... Hai người còn như vậy tôi mét ba ba đó! Tôi chỉ là đứa bé mới có nửa tuổi!"

Bão híp lại đôi mắt hí, một bộ chết còn sướng hơn.

"Đi thôi." Thiếu Tai không thèm giải thích, cúi đầu nhẹ ngậm lông xù sau cổ của Bão, từng bước từng bước trầm ổn trên tuyết.

Lần tụ hội vừa rồi bị rúng động bởi một tinh xấu từ những con sói lang thang – Những kẻ săn trộm vào núi.

Hàng năm, những kẻ săn trộm đều lợi dụng tuyết lớn bao phủ, các hoạt động trong rừng thưa thớt, sẽ lên núi. Một là săn trộm những thứ quý giá rồi bán lại giá cao dưới chân núi. Hai là chơi, thuần túy đem động vật trên núi ra làm trò tiêu khiển.

Trong loại thứ hai, nếu ai có thể săn được một con sói giảo hoạt, đó chính là chuyện cực kỳ đáng kiêu ngạo.

Bão mới gia nhập bầy sói, không biết những con sói này lợi hại thế nào, nhưng chiến tranh xảy ra, quanh động sẽ bị bầy sói thay nhau tuần tra bất kể đêm ngày.

Ngày thứ ba, Bão liền theo Thiếu Tai đi lên phía Bắc của khu rừng, nơi đó cỏ rất cao, hơn nữa có một loại quả màu tím vị chua chua ngọt ngọt rất đặc biệt.

Thiếu Tai lo lắng một con chó như Bão ở trong bầy sói sẽ không an toàn, cho nên mới mang nó theo bên người, ai ngờ tên này hoàn toàn không chịu yên, chạy tán loạn khắp nơi.

Da trên cổ hơi căng, Bão lảo đảo bị Thiếu Tai ngậm lên, sau đó thả vào một cái ổ trong bụi cây, lót bằng một loại cỏ rất mềm.

Thiếu Tai thuận thế nằm xuống, khoanh Bão ở trong ổ, cằm thật nhọn đặt trên cái đầu không chịu yên cứ xoay trái xoay phải của Bão.

"Ngủ đi."

"Nhưng tôi muốn ăn quả mọng."

"Ngày mai săn gà rừng, cho ngươi ăn thịt non mềm, ngủ đi."

Bão chép chép miệng, giùng giằng, hai chân trước chống người ngồi dậy, sau đó lắc lắc mông béo miễn cưỡng xoay người.

Bụng của Thiếu Tai rất ấm, Bão cọ cọ nói: "Vậy anh phải nhớ kỹ đó."

"Ừm." Cằm thật nhọn đặt trên đầu Bão rầm rì đáp một tiếng.

Hít hà, hít hà, hít hà

Bão híp mắt thật thích ý thở khò khè, một lát sau mở ra, nó vẫn cảm thấy thật buồn miệng không ngủ được.

Bão ấp a ấp úng nói: "Nhưng mà, tôi thèm quá, sao giờ?"

"Muốn ăn?"

"Ừm."

Thiếu Tai đứng lên, đem đống cỏ mềm nhũn đẩy vào trong lòng Bão, đảm bảo là nó không bị lạnh, sau đó đi về phía sau bụi cây, một lát sau nó ngậm một chùm quả đi ra.

Bão nhai chóp chép, hai con mắt mơ mơ màng màng, miệng nhỏ ăn hết quả này tới quả kia, lỗ tai dài nhọn mềm rũ về phía sau.

Ăn xong chùm quả mọng, Bão thỏa mãn đi ngủ. Thiếu Tai cảnh giác vểnh đôi tai lên, mắt nhìn chằm chằm vào mảnh rừng đen nhánh phía sau, canh cả một đêm.

Bão bị nguyền không ăn được gà rừng.

Cái bụng nó đang gối đầu lên bỗng nhiên nhúc nhích, Bão cảnh giác, sau đó nghe thấy "Đoàng!" một tiếng súng.

Xột xoạt, xột xoạt, xột xoạt

Thiếu Tai liếc nhìn Bão một cái, ra hiệu nó đừng lên tiếng.

Bốn phía trong rừng sôi trào ầm ĩ, Thiếu Tai hạ thấp cơ thể, bụng phục xuống sát đất, cảnh giác đánh giá bên ngoài. Trong chốc lát, bỗng cắn sau gáy của Bão, chạy về phía sau.

Cành khô, nhánh cỏ, bụi cây trong rừng vun vút lùi về sau, Bão giãy giụa chân, muốn xuống.

"Oh!" Âm thanh cảnh báo phát ra từ cổ họng, Thiếu Tai ra hiệu cho nó đừng nhúc nhích, một bên tăng tốc. Thế nhưng tiếng súng phía sau theo sát không ngừng, chó săn hưng phấn sủa.

"Mau bỏ tôi xuống!"

Trả lời Bão chỉ có tiếng gió bên tai.

Bão không thể làm gì khác hơn là đánh giá bốn phía không ngừng lắc lư, mọi thứ trước mắt đều rung lắc làm nó bắt đầu buồn nôn, thế nhưng lúc này cũng bất chấp, nó không biết Thiếu Tai muốn đi đâu, nhưng nói chung vấn đề không phải phương hướng.

E rằng nó đang đánh lạc hướng những người kia.

Bão đang nghĩ như vậy, tốc độ của Thiếu Tai bỗng nhiên giảm xuống, nó quay ngược trở lại một cây đại thụ, cái miệng cắn chặt rốt cuộc thả ra.

Hơi thở hơi rối loạn, Thiếu Tai nhét Bão vào một hang đất vừa đủ cho nó, sau đó liếm liếm cái mũi ướt của nó: "Ở đây chờ ta, ta dẫn những người kia đi!" Bão cắn cái đuôi như lưỡi dao của Thiếu Tai, cặp mắt màu xanh lam ướt mem nhìn Thiếu Tai đang quay đầu lại: "Anh chạy, tôi dẫn bọn họ đi. Tôi là chó, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu!"

"Ta biết." Thiếu Tai liếm liếm mắt của Bão, "Nhưng thứ trong tay bọn họ không có mắt, nếu em bị thương thì làm sao? Ngoan, nấp kỹ!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Gâu! Gâu gâu! Gâu! Gâu gâu!

Âm thanh càng ngày càng gần, thậm chí Bão còn nghe thấy cả tiếng hít thở hưng phấn của đám chó săn. Một luồng sức lực mạnh mẽ hất tung nó vào sâu trong hang đất, Thiếu Tai nhìn nó thật sâu một cái, xoay người biến mất trong rừng.

Chó săn hít hít mũi, đi loanh quanh trước hang. Bão rụt vai, nhe răng trợn mắt nhìn đồng loại bên ngoài, chất lỏng trong đôi mắt tí tách rơi xuống.

Cái hang được lá mục và bông tuyết phủ đầy, mùi thối rất nặng, hiển nhiên không phải mùi của sói. Đám chó săn không hứng thú, nên mặc kệ, bỏ đi.

Bão thở phào nhẹ nhõm, hai chân trước vì dùng sức chống lấy cơ thể mà muốn nhũn ra. Đúng lúc này, xa xa bỗng truyền đến một tiếng kêu rên, cùng với tiếng chó sủa liên tiếp. Bão có dự cảm không tốt.

... Tuyết rơi, bông tuyết bay vù vù qua mắt của Bão, sau đó ngưng đọng thành giọt ở khóe mắt rồi tan vào lớp lông dày.

Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa! Lần đầu tiên Bão thấy hận chính mình sao có thể béo như vậy, không có được một phần mười mạnh mẽ của Thiếu Tai.

"Gào gừ!" Thanh âm run rẩy, đó là tiếng của sói. Bão có thể tưởng tượng ai đó sẽ nhếch lên hàm răng uy nghiêm đáng sợ, lợi màu đỏ tươi, nằm phục người xuống, cái bụng nó từng gối qua thấp đến chạm đất.

Không biết bao nhiêu con chó săn gâu gâu mà sủa lên, thế nhưng không có âm thanh tấn công, Bão thở phào nhẹ nhõm, vén ra lớp tuyết dày cảnh giác tìm đến.

Thiếu Tai quả nhiên gặp rắc rối.

Chân sau bên phải của nó bị kẹp chặt trong một cái bẫy hình răng cưa, máu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.

Đám chó săn hưng phấn vây quanh nó, chờ nó hơi mất cảnh giác một chút là cắn thêm một vết thương.

Chủ nhân của chúng, những kẻ săn trộm còn chưa đến, thế nhưng tiếng bước chân đã rất gần rồi, chỉ cần bắt được Thiếu Tai, bọn họ nhất định sẽ lấy đi bộ da, sau đó đem trưng bày để dễ dàng khoe khoang.

Bão lá gan luôn bé, nấp ở một chỗ bắt đầu suy tính.

Lúc nó đang lo sợ trong rừng hoang, Thiếu Tai kiếm ra nó, xem nó như con mà nuôi mấy ngày; nó kén chọn không thích ăn thịt cứng, là Thiếu Tai đi tìm gà rừng, cho nó ăn chỗ thịt mềm nhất; lúc mới vào bầy sói, vì nhỏ con mà bị bắt nạt, cũng là Thiếu Tai, tuy rằng xưa nay ít lời nhưng vẫn đứng ra bênh vực nó...

Thiếu Tai xưa nay oai phong lẫm liệt, đâu có giống như bây giờ, bị vài con chó bao vây, tiến thoái lưỡng nan.

"Này, ở đây này!"

Đám chó săn quay đầu lại, liền thấy một cái gì đó rất bẩn từ trong rừng nhích nhích ra, cả người nó run rẩy, nhưng vẫn thẳng tắp đứng ở đó.

Vài con chó săn đến gần, ngủi ngủi mùi của nó, kết quả bị mùi trên người nó phả ra làm cho phải lùi về sau mấy bước.

"Con quỷ bẩn, cút!" Bọn chúng nhe răng, ra sức đe dọa để nó cút đi, thối quá thối, cho dù có là Vua phương Bắc cũng chưa chắc thích mùi trên người nó.

Bão không di.

"Các ngươi bắt ta đi, đối với chủ nhân của các ngươi, ta so với con sói này có giá trị hơn nhiều."

"Ngươi có ý gì?" Một con chó săn màu đen cường tráng như một con ngựa nhỏ từ trong bọn chúng đi ra. Nghi ngờ nhìn nó.

Bão hắng giọng, đè ép tiếng run: "Bởi vì ta là Husky."

"Ha ha ha ha!" Con chó đen kia cười to, "Husky? Vậy thì thế nào?"

"Chẳng thế nào cả, nhưng ngươi cảm thấy săn một con sói và một con Husky hoang dã bên nào hiếm có hơn, gây ngạc nhiên hơn?"

Chó đen không nói, cứ vài tháng chủ nhân nó lại lên núi săn sói, sau đó lột da treo lên để khoe khoang với bạn bè.

Ngươi xem, ta đi săn sói, lấy da bỏ xương! Dám mạo hiểm lên núi săn thú, ta quá trâu!

Vận may của chủ nhân không tệ, thế nhưng nó cảm thấy được chủ nhân sẽ mất hứng nếu cứ lặp đi lặp lại. Một khi chủ nhân thấy phiền chán, vậy chó săn như nó sẽ không còn giá trị, kết cục của chúng nó...

Hắc khuyển run lên, có chút nghi ngờ.

Bão thấy nó chưa triệt để dao động, vì vậy tăng liều: "Ta dẫn theo bầy sói lại đây, ít nhất cũng hai mươi con. Lúc chúng nó đến, thứ chúng đối phó đầu tiên chính là các ngươi, các ngươi có chết một, hai thì đối với con người cũng không đáng chớp mắt một cái."

Giống như chứng thực lời Bão nói, xa xa truyền đến từng tiếng sói tru, tiếng sau cao hơn tiếng trước.

"Các ngươi để nó đi, không thì ta gọi đấy!" Bão ngẩng cổ hắng giọng một cái, ra vẻ phải đi ứng với bầy sói.

Những tên kia lúng túng, nhường ra một đường cho Thiếu Tai đi qua.

Thiếu Tai nãy giờ không nói gì lạnh lùng nhìn Bão, trong đôi mắt màu xám lóe lên lửa giận: Tại sao không cố trốn đi!

Bão nhìn lên, tránh ánh mắt của Thiếu Tai, "Khu rừng này không phải nhà của tôi, tôi phải về."

"Ừ."

Thiếu Tai mãi mãi là một Thiếu Tai trầm mặc ít lời, nó quay đầu cắn chặt cái bẫy, mạnh mẽ cắn một cái, cái bẫy mang theo máu tươi chảy ròng ròng rơi trên mặt đất.

Nó nhe răng thở gấp, đôi mắt nhìn Bão thật sâu, rồi xoay người khập khiễng đi sâu vào rừng, như cả ngàn lần xoay người trước đây...

Bốn ngày sau, thành phố A.

Bão nằm nhoài người ra ban công lẳng lặng đếm từng đám mây trôi qua bầu trời. Nó bị bán, chủ nhân mới hình như bị ngốc, lại mỗi ngày trước khi ra ngoài đều đổ vào trong bát nó tràn đầy thức ăn cho chó.

Rồm rộp, rồm rộp, rồm rộp

Ăn vào quả thật không giống nhau, mùi vị tươi mới, ăn cũng được nhưng không thể bằng món ức gà rừng.

Bão dừng động tác, u buồn nhìn lên bầu trời.

Nó bắt đầu nhớ cái tên Thiếu Thông minh cứ gọi nó tên ngốc, còn có chuột nhỏ giỏi giả chết rất chung thủy với tình chuột, còn có Cầu Cầu Gai nhiệt tình tham ăn, còn có gia đình nhím mà nó chưa có cơ hội nình thấy...

Kết quả buổi tối chủ nhân liền cho nó một chuyện đại hỉ.

"Cún con, nhìn này! Ta kiếm được một con Husky!"

Bão nhìn qua, tóc gáy đều bắn ra ngoài.

Đây mà Husky cái nỗi gì, đây rõ ràng là một con sói, hay rồi!

"Husky" hướng về Bão lắc lắc đuôi, chân sau hơi khập khiếng từng bước một đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cute