Chương 15
"Ôi cưng ơi, chị nhớ em quá!"
Đi từ xa, cô đã nghe thấy giọng nói thánh thót của chị quản lý. Hai chị em đã làm việc với nhau mấy năm, đều đã hiểu rõ tính cách nhau rồi.
"Em cũng nhớ chị quá đi!"
Cô thật lòng sà vào vòng ôm của chị. Cô luôn là người rất mâu thuẫn.
Vì từ bé đã sống thiếu thốn tình cảm, nên luôn vô thức muốn gần gũi với những người thân thiết xung quanh mình. Nhưng cô lại cũng cảnh giác với mọi mối quan hệ, như một sự phòng bị tự nhiên.
Chị quản lý thực sự rất thương cô, chị biết hoàn cảnh của cô, cũng yêu thích tính cách thật thà mà nhút nhát của cô. Nên thực ra, chính chị đã tìm mọi cách giành cho cô được những tài nguyên rất tốt, chứ không phải phía bên công ty tự ý đưa cho cô.
Bởi vậy, cô luôn cảm thấy biết ơn và ỷ lại vào chị. Mặc dù không phải sẽ tâm sự mọi việc với chị, nhưng chị luôn là lựa chọn đầu tiên nếu cô cần xin ý kiến hoặc đơn giản muốn tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần.
"Sao thế này?"
Tiếng hét của chị khiến cô giật mình, cô vô thức sờ sờ lên mặt mình, ánh mắt nghi vấn nhìn chị.
"Sao ạ?"
Chị nhìn cô chăm chú, đi một vòng quanh người cô.
"Trời ơi, cưng đã làm gì với cơ thể mình? Cưng đẹp quá, đẹp hơn bao nhiêu. Nhìn làn da này xem, trơn mịn như em bé."
Vừa nói chị vửa niết nhẹ má cô, biểu cảm lúc này của chị như một badboy chính hiệu, khiến cô bật cười.
"Chị không đùa đâu cưng, mới mấy tháng không gặp mà em đẹp như tiên nữ ấy. Không được rồi, chị phải tìm cho em một dự án xứng đáng."
Nói rồi, chị kéo tay cô tiến vào văn phòng. Mọi người đã đến gần hết, cô theo chị chào hỏi và tìm hiểu thêm về chương trình lần này.
Cô là khách mời trong gameshow lần này, chỉ cần quay trong hai ngày là hoàn tất. Khi được phổ biến quy trình và nội dung chi tiết cần quay thì cô cũng cảm thấy nó khá thú vị.
"Chào em, chương trình hôm nay khá nặng đó, thám hiểm rừng sâu, em cẩn thận nhé. Đối với phụ nữ thì sẽ hơi vất vả một chút."
Anh giám đốc sản xuất tiến lên trao đổi với cô, tỏ ý e ngại cho cô vì nhìn cô có vẻ yếu ớt.
"Dạ, em sẽ cố gắng ạ!"
Cô chỉ mỉm cười đáp lại mà không nói thêm gì. Sức lực cô hiện tại có khi còn hơn cả thày dạy võ đang đứng đằng kia ấy chứ.
Sau khi được tẩy tủy phạt cốt, và bổ sung nước suối thường xuyên, cô gái yếu ớt sẽ không thể là cụm từ dùng để miêu tả cô.
Hai ngày quay chương trình trôi qua rất nhanh. Mấy tiếng cuối cùng trước khi đóng máy, các thành viên khác đã thấm mệt, do phải quay liên tục ở địa hình rừng núi.
Còn cô vẫn giữ tinh thần sáng láng, vừa làm việc vừa ngâm nga câu hát. Mọi người đều khâm phục sự lạc quan của cô.
"Mộc Miên, sức khỏe cô tốt thật!"
Một nam đồng nghiệp chạy đến, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, mở miệng khen ngợi. Cô biết cậu ta, hai người đã có cơ hội hợp tác mấy lần trước đó.
"Nói đi, cậu cần tôi giúp gì?"
"Chỉ có cậu hiểu tôi. Chúng ta cùng bê thùng kia đi, tôi quá yếu đuối, không thể nào nâng nó được."
Cả đoàn nghe được lời của cậu ta, bật cười nghiêng ngả. Cậu ta cũng không thấy ngại, vui vẻ kéo tay cô về phía chiếc thùng.
Cuối cùng mọi người cũng không để cô phải giúp cậu ta, đoàn có rất nhiều nam giới khỏe mạnh, không thể để một cô gái làm những việc nặng đó được.
Buổi quay đã kết thúc, chị quản lý đến đón cô và bàn với cô các dự án sắp tới. Hai chị em phân loại và sắp xếp, chọn ra được ba dự án khá tốt và một bộ phim hành động.
Dạo này, cô khá thích đóng phim hành động. Thứ nhất là vì thường nó sẽ không đẩy mạnh tuyến tình cảm. Thứ hai là vì cô sẽ học thêm được vài thế võ phòng thân. Thứ ba, đương nhiên là để cô giải phóng được sức lực tràn trề của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com