Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Diệp Dao đi hẹn hò!

Khi Diệp Dao trở về sau khi mua nước chanh, Lục Tuấn dường như đã bình thường trở lại, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Diệp Dao muốn lấy túi đồ từ tay Lục Tuấn, nhưng Lục Tuấn nhất quyết không chịu để cậu xách giúp. Đồng thời, Lục Tuấn một cầm nước chanh, một tay khoác lấy vai Diệp Dao, đến mức anh muốn mình có thêm một cánh tay nữa.

Cuối cùng, Lục Tuấn đi bộ trở về với túi đồ và nước chanh trong một tay, tay còn lại đặt lên vai Diệp Dao.

"Tối nay tôi nên làm gì đó thư giãn và vui vẻ để xoa dịu trái tim tan vỡ của mình đây." Lục Tuấn nói.

"Ừ." Diệp Dao đã cố gắng đáp lại sự kỳ thị của Lục Tuấn mà không để lộ bản thân, "Chơi game không?"

"Chơi game mà như không chơi thì có ý nghĩa gì chứ." Lục Tuấn khẽ cười.

Hai người đã đi sát lại gần nhau khi Lục Tuấn đột nhiên nghiêng đầu, áp môi mình lên tai Diệp Dao, thổi từng luồng hơi nóng vào tai cậu.

Diệp Dao nghe thấy giọng nói của Lục Tuấn, mang theo nụ cười và sự mong chờ: "Giúp đỡ lẫn nhau với tôi nhé?"

Những luồng khí thổi vào tai Diệp Dao khi Lục Tuấn nói mang lại cảm giác ngứa ngáy, như len lỏi vào tai cậu, rồi chạm vào tận sâu trái tim, làm nhói lên những góc khuất nhỏ bé nhất trong lòng cậu.

Lục Tuấn dường như vẫn rất thích những hành động tương tác thân mật thể hiện tình bạn với cậu. Trước đây Diệp Dao từng nghi ngờ rằng Lục Tuấn là người giấu kín, nhưng giờ cậu biết rằng Lục Tuấn chỉ đơn thuần quá thẳng và không hề nghĩ theo cách đó.

Diệp Dao không muốn nuông chiều những mong muốn của bản thân, cậu cúi mắt xuống: "Nhưng tôi hơi mệt."

"Vậy thôi." Lục Tuấn không chút nghi ngờ, xoa nhẹ phía sau gáy Diệp Dao, "Cứ về tắm rửa rồi nghỉ ngơi, để tôi tìm thứ gì đó yên tĩnh mà không làm phiền cậu."

*

Khi Diệp Dao ra khỏi phòng tắm, cậu thấy một tin nhắn thoại từ mẹ mình trên WeChat.

Giọng mẹ Diệp Dao dịu dàng: [Diệp Dao, ở bên đó thời tiết trở lạnh rồi đúng không? Cẩn thận mặc ấm vào, đừng để bị cảm lạnh nhé.]

Ánh mắt Diệp Dao dịu lại: [Dạ, mẹ yên tâm, con ở đây ổn mà.]

Mẹ nhanh chóng nhắn lại một tin khác: [Con có đủ tiền sinh hoạt sau khi mua quần áo không? Nếu không đủ thì nói với gia đình, mẹ sẽ gửi tiền cho con. Giờ gia đình đã khá hơn rồi, không cần tiết kiệm gì nữa đâu.]

Diệp Dao có học bổng trong tay, vẫn còn đủ tiền sinh hoạt, nhưng tại sao mẹ cậu lại biết cậu vừa đi mua quần áo hôm nay nhỉ?

Diệp Dao có chút nghi ngờ và đặt câu hỏi này để đáp lại sự quan tâm của gia đình.

Mẹ cậu bật cười: [Tiểu Lục đã đăng hình lên vòng bạn bè nó rồi, con không biết à?]

Diệp Dao: "......?"

Vòng bạn bè nào? Không phải Lục Tuấn không đăng gì lên vòng bạn bè sao?

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu đang tắm vậy?

Sau khi trò chuyện với mẹ xong, Diệp Dao nhanh chóng mở vòng bạn bè của mình và phát hiện rằng bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè là bài mới của Lục Tuấn.

Lục Tuấn đăng một bức ảnh của hai người mặc cùng một kiểu quần áo mới, trong đó cậu đang đứng trước Lục Tuấn nửa bước và cầm một chiếc áo len đen giơ lên ngang người Lục Tuấn.

Hình tượng lạnh lùng của Lục Tuấn khi ra ngoài vẫn giữ nguyên, chỉ ghép thêm hai chữ đơn giản: [Mua sắm].

Diệp Dao không biết có phải vì sự thay đổi xu hướng tình cảm hiện tại của mình hay không, nhưng bức ảnh này khiến cậu thấy không ổn chút nào. Trong mắt người ngoài, nó trông hệt như cảnh sinh hoạt hàng ngày của một cặp đôi trẻ sau khi yêu nhau. Nhờ vào khí chất và ngoại hình của Lục Tuấn, bức ảnh thậm chí còn phảng phất cảm giác như một tổng tài bá đạo cưng chiều người yêu khi cùng đi mua sắm.

Bình tĩnh nào, đúng là mớ hỗn độn trong đầu cậu đang nghĩ.

Nhưng đăng những bức ảnh như thế này lên vòng bạn bè mà không chặn người lớn liệu có ổn không?

Hai người đã quá thân thiết rồi, giờ lại còn đăng kiểu ảnh thế này, liệu bố mẹ Lục Tuấn có thực sự hiểu nhầm về mối quan hệ của họ không?

Diệp Dao ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuấn, người đang nằm trên giường, vui vẻ bấm bấm điện thoại với nụ cười trên môi, không biết đang làm gì.

Diệp Dao chậm rãi kéo xuống dưới bức ảnh, cầu nguyện trong lòng rằng vòng bạn bè của Lục Tuấn chỉ vừa mới đăng, và bố mẹ Lục Tuấn vì bận rộn, nên vẫn chưa kịp để ý đến bài đăng này.

Phía dưới bức ảnh, Diệp Dao có thể thấy rất nhiều lượt thích từ bạn bè thời cấp 3 và bạn cùng phòng đại học của hai người.

Ai nấy đều bị sốc bởi bài đăng của Lục Tuấn và vui mừng với nội dung trong đó.

[Đây là công khai chính thức à?]

[Tôi đã ship cặp này lâu rồi. Không ngờ CP tôi gõ lại riel như thế, mà còn ngọt ngào thế này!]

[Anh Lục lên đây khoe chuyện sinh hoạt hàng ngày với vợ, chua ghê, tôi cũng muốn có vợ!]

Diệp Dao thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bố mẹ Lục Tuấn trong danh sách những người nhấn thích bài đăng. Một vài người bạn thân thiết với Lục Tuấn chỉ nhận được những câu trả lời lạnh lùng theo phong cách "cool ngầu" của anh.

Tuy nhiên, thái độ của Lục Tuấn đột nhiên thay đổi khi anh trả lời tin nhắn của một người.

Mẹ Diệp Dao: [Tiểu Lục vẫn rất đẹp trai, trời lạnh hơn rồi nhớ giữ ấm. Diệp Dao nhà dì hay bị ốm vào mùa đông lắm, nên có lẽ cần cháu giúp chăm sóc nó.]

Lục Tuấn: [Dì ơi, dì cứ yên tâm giao Diệp Dao cho cháu, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.]

Mẹ Ye Yao trả lời với một biểu tượng mặt cười nhẹ nhõm.

Diệp Dao: "......"

"Lục Tuấn, không phải cậu định giải trí tối nay sao?" Diệp Dao lên tiếng với vẻ đau đầu.

Lục Tuấn, đang nằm trên giường, đặt điện thoại xuống và nhìn sang, vẻ mặt khó hiểu: "Cậu không nghĩ đăng bài lên vòng bạn bè là một hình thức giải trí văn minh và hòa nhã à?"

Diệp Dao không có ý kiến gì về hình thức giải trí "tuyệt vời" này, chỉ cố gắng khách quan nhất có thể.

"Ba mẹ cậu có thể nhìn thấy tin nhắn của cậu gửi cho mẹ tôi," Diệp Dao nói, "hay là cậu xóa nó trước đi?"

Khi Lục Tuấn, một thiếu niên nổi loạn, thay đổi thái độ và học hành chăm chỉ để đỗ vào trường đại học này, ba mẹ Lục Tuấn đã vô cùng vui mừng và cho rằng sự thay đổi của con trai mình là nhờ Diệp Dao, còn mời cậu đi ăn và kết bạn WeChat.

"Xóa? Tại sao phải xóa?" Lục Tuấn cau mày, cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn mình trả lời, "Câu trả lời của tôi đâu có gì không ổn đâu, đúng không?"

Lục Tuấn thường không quan tâm người khác nghĩ gì, và Diệp Dao đành phải giải thích rõ ràng cho cậu ấy: "Cậu không nhận ra là cách dùng từ này hơi kỳ quặc à? Nó rất dễ khiến ba mẹ cậu hiểu lầm và nghĩ rằng chúng ta đang lén lút yêu nhau, chỉ là giả vờ làm bạn bè thôi."

Diệp Dao ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Gia đình cậu cũng thuộc dạng danh giá, theo đúng kịch bản của các bộ phim hay các cuộc phỏng vấn ngoài đời thực, nếu ba mẹ cậu phát hiện con trai mình là gay, họ nhất định sẽ tìm mọi cách để chia cắt, rồi kéo cậu quay về con đường 'đúng đắn 'sao?."

Chưa kịp giải thích thêm, Lục Tuấn đã làm mới vòng bạn bè và nhướn mày: "Họ đã thấy rồi."

Tim Diệp Dao dừng lại một nhịp, cứng người lại và làm mới màn hình để thấy hai tin nhắn mới từ ba mẹ của Lục Tuấn.

Ba Lục Tuấn: [Hừ, thẩm mỹ của Diệp Dao tốt hơn con nhiều.]

Lục Tuấn: [Ồ, ba còn cần phải nói với con điều đó à?]

Mẹ Lục Tuấn: [Diệp Dao sau bao lâu không gặp càng ngày càng đẹp trai.]

Lục Tuấn: [Con cũng thấy vậy.]

Lục Tuấn lại đặt điện thoại xuống, mỉm cười với Diệp Dao và nói nhẹ nhàng: "Cậu đừng lo, ba mẹ tôi rất thích cậu."

Diệp Dao mặt mày ngây ra: "...... Ừ."

Chẳng lẽ cậu ấy là người không hiểu nổi thế giới của những người dị tính, khi cậu ấy là một người con trai thẳng suốt gần hai mươi năm?

Thực ra anh quá nhạy cảm và hoang tưởng rồi, chuyện này có gì lớn đâu, trong mắt thế hệ ba mẹ của cậu, anh em tốt mà lại như vậy thì cũng bình thường thôi mà?

Lục Tuấn, đang nằm, ngồi dậy. Anh không quan tâm đến chuyện này và cũng không để ý đến cảm xúc của người khác, nhưng Diệp Dao lại là ngoại lệ.

Anh không muốn Diệp Dao phải lo lắng về chuyện này.

"Tôi không muốn giấu bất kỳ ai về mối quan hệ bây giờ của chúng ta" Lục Tuấn cúi đầu từ giường trên xuống để ánh mắt của họ chạm nhau, anh nhìn vào mắt Diệp Dao, "Nếu họ hiểu lầm hay có vấn đề gì với cậu về chuyện đó... tôi sẽ luôn đứng về phía cậu."

Tim Diệp Dao có chút hỗn độn, anh quay mặt đi và thì thầm, "Ừ, tôi biết."

*

Chuyện dường như đã qua, cái lạnh của mùa thu xua tan cái nóng của mùa hè, lá cây xanh tươi chuyển sang màu vàng trong một khoảng thời gian ngắn.

Hôm nay là Chủ Nhật, hệ thống sưởi vẫn chưa được bật và trời lạnh, nên Diệp Dao thích nằm dưới chăn ấm khi không có gì làm, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn.

Mọi thứ đều tuyệt vời, và sẽ còn tuyệt hơn nếu không có ai đó kiên quyết chen vào giường đơn cùng cậu.

Điện thoại rung lên nhè nhẹ, chắc là có người nhắn tin. Diệp Dao duỗi tay kéo điện thoại về phía mình, cơn buồn ngủ nhẹ nhàng biến mất khi anh nhìn thấy tên người gửi tin - mẹ của Lục Tuấn đã nhắn tin cho cậu.

[Diệp Dao, cháu có rảnh không? Dì muốn nói chuyện với cháu về một chuyện.]

Ngón tay Diệp Dao căng lên và trắng bệch khi cậu cầm điện thoại lên, bên cạnh cậu, Lục Tuấn mở mắt ra: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, một bạn học hỏi bài tập, cậu ngủ tiếp đi."

Diệp Dao tìm cớ để lẩn đi, rời khỏi giường và vào phòng tắm, bắt đầu trả lời tin nhắn của mẹ Lục Tuấn.

Cậu đã gặp mẹ Lục Tuấn vài lần, bà ấy rất đẹp, tao nhã và ăn nói khéo léo. Dù sao thì, nhìn bà, cậu không thể nào tưởng tượng được lại có một người con trai nổi loạn và không nghe lời như Lục Tuấn.

Tin nhắn của mẹ Lục Tuấn nhanh chóng được gửi lại, lần này là một tin nhắn thoại.

Diệp Dao điều chỉnh âm lượng và bấm vào, nghe thấy giọng mẹ Lục Tuấn có chút khó khăn: "Diệp Dao, chuyện là như thế này, dì có một người bạn có cô con gái cũng học ở trường cháu, cô ấy nhỏ hơn cháu một tuổi, năm nay mới vào năm nhất."

Diệp Dao sững lại, trong đầu anh đã vô thức hiện lên vô số cảnh tượng như trong phim.

Ví dụ như, mẹ Lục Tuấn đưa cho cậu một tấm séc và nói: "Đây là 50 triệu đô la, cậu hãy rời xa con trai tôi."

Ví dụ như, gia đình Lục Tuấn hùng mạnh cần một cuộc hôn nhân vì lý do kinh doanh, nhưng vì sợ Lục Tuấn không đồng ý, nên họ muốn nhờ cậu giúp gắn kết Lục Tuấn và cô gái đó đến với nhau. Cuối cùng, nhờ vào nỗ lực của câuh, Lục Tuấn kết hôn và cậu trở thành phù rể mỉm cười trong đám cưới.

Là mẹ của Lục Tuấn, bà không thể chỉ đứng nhìn con trai mình quá gần gũi với những người bạn cùng giới.

Diệp Dao mím môi và bấm vào tin nhắn thoại tiếp theo của mẹ Lục Tuấn.

Giọng nói của mẹ Lục Tuấn nghe có vẻ khó xử hơn: "Chuyện là... con bé đó nói là thích cháu, muốn nói chuyện với cháu, muốn xin WeChat của cháu, cháu có muốn gặp không?"

Diệp Dao: "?"

"Con bé đó thì rất hoạt bát, nó nói sẽ đợi cháu ở quán trà sữa của trường chiều nay, muốn mời cháu uống trà chiều, còn nếu cháu không muốn đi, dì sẽ từ chối thay cháu."

Diệp Dao không có ý định có bạn gái, nhưng cậu biết nếu từ chối thì sẽ dễ làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái đó, nên cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định trực tiếp đến đó để làm rõ mọi chuyện.

Với chút nghi ngờ, Diệp Dao hỏi: [Con nghĩ dì sẽ nói với Lục Tuấn và để cậu ấy nói lại cho con mà?]

Mẹ Lục Tuấn thở dài: [Nếu nói với thằng ấy, chắc chắn nó sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này và nói với cháu đâu.]

Dù sao thì, con trai của bà, người chỉ biết cắt đứt hết những mối quan hệ xung quanh Diệp Dao, thật sự là một nỗi lo lắng.

Người bình thường không thể chịu nổi kiểu tình bạn bá đạo như vậy, và sợ rằng một ngày nào đó... tình bạn này sẽ bị Lục Tuấn làm rạn nứt.

Mẹ Lục Tuấn đặt điện thoại xuống và nói với cha Lục Tuấn ngồi bên cạnh: "Con trai của anh thật kỳ lạ, thằng bé cứ quấy rầy Diệp Dao mãi, Diệp Dao không thấy phiền sao?"

"Đấy con trai của bà đấy." Cha Lục Tuấn liếc mắt, rồi gầm gừ một tiếng, "Không biết học ở đâu mà có tính cách bá đạo như vậy, tôi mà là Diệp Dao, tôi quay lưng bỏ chạy mất rồi, tìm đến cái thằng nhỏ Lục Tuấn đó, con trai của cô, đúng là đồ già đầu rồi."

*

Lục Tuấn tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa trong trạng thái mơ màng, chiếc điện thoại trên bàn học dưới gần như rung chuyển cả không gian.

Lục Tuấn, người cao ráo với đôi chân dài, thậm chí không cần dùng đến thang giường, chỉ lộn người khỏi giường và vớ lấy điện thoại từ bàn.

Vừa mở điện thoại ra, Lục Tuấn đã bị hàng loạt @ nhắn tin chiếm lấy.

[Anh Lục, anh có đang khóc thầm không vậy?]

[Anh Lục, mạnh mẽ lên, sao không ra ngoài uống gì đó, hoặc đến quán net cùng tụi tôi, bọn con trai sẽ làm bạn với anh].

Cái gì vậy, sao anh lại phải buồn rầu và khóc một mình?

Lục Tuấn nhíu mày khó hiểu, rồi nhìn thấy một bức ảnh.

Bức ảnh là hình Diệp Dao, người vừa mới ngủ bên cạnh anh không lâu, mặc một chiếc áo khoác đơn giản và quần jeans, đang đi bộ trong khuôn viên trường cùng một cô gái dễ thương trong bộ váy trắng.

Một vết rạn nứt xuất hiện trên khuôn mặt không biểu cảm của Lục Tuấn.

Diệp Dao... đã đi gặp gỡ một cô gái khi không có anh ở bên.

Diệp Dao... đang hẹn hò với những người con gái khác!

Diệp Dao ăn mặc đẹp thế này, lại còn đẹp trai như vậy, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được!

Ai mà từ chối Diệp Dao chắc chắn không bình thường. Ai dám làm Diệp Dao buồn, anh sẽ đánh chết cái tên khốn đó.

Diệp Dao sắp thành một cặp với người khác rồi!

Hàng loạt suy nghĩ và ý tưởng ùa về trong đầu Lục Tuấn, anh cảm thấy mắt mình tối sầm và mọi thứ xung quanh như quay cuồng.

Anh bám lấy bàn, lau mặt, vớ lấy chiếc áo khoác giống hệt của Diệp Dao, lấy lại bình tĩnh càng nhanh chóng đứng dậy và mở tung cánh cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com