Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xung đột


   Ngày hôm nay, Ten cùng Tư Thành, Lạc Nhiên có một cuộc họp cùng với đối tác. Ten đến studio làm phim của họ, xung quanh tất bật bận rộn, dường như chạy đua với thời gian... Cả 3 cùng nhau đi vào căn phòng chờ....

Đón tiếp họ là đạo diễn và biên kịch của bộ phim mà team họ đảm nhiệm làm nhạc. Lạc Nhiên vừa ngồi đã lấy sẵn laptop ra, chuẩn bị sẵn cho cuộc họp... Hai bên chào nhau rất lịch thiệp sau đó đạo diễn vào chủ đề chính...

" Hôm qua, chúng tôi đã nhận được bản phối, phong cách như này tuy mới lạ nhưng có vẻ như không hợp với mood cảnh phim cho lắm..."

" Anh có thể nói rõ chút vấn đề cần cải thiện không?" Tư Thành gác tay lên bàn, hai tay đan lại, nghiêm chỉnh phát biểu.

" Thế này nhé, đây là một bộ phim hiện đại, kết thúc phim là kết thúc có hậu, chúng tôi cần bản nhạc vui tươi, lãng mạn một xíu, tôi nghĩ bản nhạc này còn hơi buồn quá.... Có phân cảnh này,......"

Đạo diễn trình bày một hồi, Ten ngán ngẩm nhìn chiếc kịch bản dày cộm được chỉnh sửa chi chít bằng bút đỏ. Tập sách gạch bôi thấy mà ghê... Tư Thành thì mải mê đàm phán với bên đạo diễn, Lạc Nhiên nhanh chóng note lại những lưu ý vào laptop...

Ten đã rất ngấy khi nghe những lời đôi co qua lại, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh đọc kịch bản... trong đầu suy nghĩ đến giai điệu nhạc.... Bộ phim mà anh đảm nhận tuy rằng kết thúc có hậu nhưng quá trình thì thật buồn thê thảm... Lần trước anh đã sáng tác bản nhạc vui tai, họ không chịu... lại nói hành trình nhân vật chính đầy chông gai nhưng nhạc này lại quá yêu đời..

Xong, anh đổi thành nhạc kịch tính một xíu, pha nhẹ chất buồn, họ lại feedback phim này vốn không cần loại kịch tính như thế... Anh lại chuyển thể loại dịu hơn một chút, trầm bổng nhẹ nhàng... Họ lại muốn đổi bản nhạc mới lạ và buồn... Lần này không biết lại muốn thay đổi gì nữa đây...

Lại nói, Ten hiện rất là oái ăm khi lần này, anh hầu như phải sáng tác lại nhưng theo cảm tính... Có nghĩa là... kịch bản được chuyển nhượng cho Ten tham khảo và anh sẽ phải tìm hiểu và suy nghĩ, thấu hiểu nhân vật trong bộ phim... và sáng tác ra bản nhạc phù hợp..

Tuy nhiên thì, yêu cầu của đạo diễn về thể loại phim dường như hoàn toàn trái ngược với cốt truyện phim. Ten vốn là người ngay thẳng, đã làm là phải đúng, mà đúng là phải phù hợp nên lần này anh đã sáng tác bản nhạc hoàn toàn hòa quyện cùng với kịch bản.... Điều này làm mất đi sự mới mẻ mà đạo diễn muốn đưa vào trong cảnh phim... 

Đó là một phần lý do mà team Ten lại có một buổi họp như thế này.

" Cậu xem, kịch bản của chúng tôi là kể về những đứa trẻ bị gia đình chối bỏ nhưng mà chúng vẫn nương tựa, cùng sống với nhau và vươn lên giành lấy cả sự nghiệp tương lai. Nhưng với bản nhạc này thật sự quá buồn, chẳng có sức sống của tuổi trẻ gì cả" _ Đạo diễn vừa mở nhạc vừa phàn nàn...

" Thật sự thì tôi không nghĩ nó lại khác với yêu cầu đạo diễn như vậy"_ Tư Thành vừa nghe vừa giải trình _" Có điều, bản phối này lại khá phù hợp với kịch bản, nếu làm phong cách ngược lại thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến độ mood bộ phim"

" Này cậu, tôi là đạo diễn, tôi đương nhiên biết là tôi muốn gì, kịch bản của tôi sẽ có gì, quan trọng nó là một cái hint mà tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt cho khán giả thấy sự khác biệt đặc biệt của nó.... Âm nhạc là thứ trau dồi cảm xúc nhiều nhất, nên phải thật sự chú tâm.... "

   Đạo diễn nói liên mồm không nghỉ, Ten muốn nhức đầu lắm rồi...

" Hy vọng các cậu hãy sáng tác thêm vài option nữa, cái này....."

" Tôi nghĩ yêu cầu này không hợp lý lắm, kịch bản thì phải theo kịch bản, bên anh đã đổi rất nhiều rồi, tôi thấy mình khó có thể làm theo yêu cầu vô lý này của ông"

Ten cuối cùng cũng lên tiếng, dường như mọi phẫn uất đang dần tuôn ra...

" Cậu..." Đạo diễn cứng họng nói, chỉ tay vào mặt Ten rồi quay sang Tư Thành " Cậu xem thái độ thành viên này của cậu là có ý gì đây? Bây giờ cậu ta còn muốn can thiệp vào kịch bản của tôi đấy à, giỏi thế thì cậu làm đạo diễn luôn đi"

 Tư Thành và Lạc Nhiên dường như thấy lửa giận của đạo diễn liền lo lắng đứng dậy can ngăn, chỉ duy nhất Ten còn ngồi quay mặt, không thèm để ý.... Làm đạo diễn giận phát tiết...

" Cậu... cậu... là bây giờ bên cậu đang xem thường khách hàng đấy à"

" Ấy ấy đạo diễn bớt nóng, cậu này nhìn vậy thôi chứ làm việc khá cứng nhắc, xin ông đừng giận, tôi thay mặt thằng bé xin lỗi ông vì hành xử không đúng" Tư Thành và Lạc Nhiên cúi đầu 90 độ xin lỗi...

Lạc Nhiên lo lắng nhìn sang Ten, tay giật cánh áo anh bảo anh đứng dậy nhận lỗi. Nhưng Ten là một kẻ cứng đầu, đụng đến phong cách làm việc của anh, anh quả thật không nhùn bước...

" Cậu xem cậu xin lỗi vì cái quái gì, thành viên của cậu còn đang thái độ thế kia.... Nếu không phải chúng tôi xem trọng tài năng bên các cậu, hợp đồng này của chúng ta vốn chấm dứt lâu rồi, đã không được việc, kéo dài thời gian mà còn có thái độ như thế à..."

Câu nói này dường như không còn nghe lọt tai Ten nữa.

" Yêu cầu vô lý của ông, phải nói là bên tôi còn hợp tác là mừng chứ, nếu ông muốn thì có thể chấm dứt hợp đồng luôn"

Đoạn rồi, anh cất bước rời đi, để lại Tư Thành và Lạc Nhiên với ông đạo diễn khó tính giãy đành đạch... Tư Thành hoảng hốt ở lại làm xoa dịu vị khách khó chiều, còn Lạc Nhiên nhanh chóng đuổi theo Ten...

" Ten ... Ten à, chờ đã"

Lạc Nhiên nhanh chóng túm lấy cánh tay Ten lại...

" Anh đang làm gì thế, mau vào xin lỗi đạo diễn đi, hành xử vậy khiếm nhã quá"

 Ten nghe nhức cả đầu, nhìn tình hình bên trong phòng họp cũng biết, giờ có vào cũng vô dụng, tính khí anh lại nóng nảy, bao nhiêu mệt mỏi, uất ức dần phẫn uất. Gạt tay Lạc Nhiên sang một bên, anh cất bước đi mặc cho cô cứ ngăn cản....


Trời lúc này đã chuyển trưa, Ten thì chán nản hì hục nơi sân bóng rổ... Dưới ánh nắng thiêu đốt, anh không trở về studio nữa, bây giờ có về lại gặp ánh mắt tức giận của Tư Thành. Thà anh đốt cháy mình cho ra mồ hôi sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.

Chiếc bóng rổ được ném cao đập vào thành rổ rồi văng ra ngoài vừa hay đập trúng đầu Dương Dương đang đi đến. Ten hốt hoảng chạy lại đỡ cậu bạn dậy.

" Dương DƯƠNG, không sao chứ?"

" Ai da, cậu làm gì mạnh tay thế hả, vỡ đầu rồi này"

" yên tâm đầu cậu chưa vỡ được, sao lại ra đây không làm việc à"

" Chuyện đó phải để tôi hỏi cậu chứ, sao trưa trời trưa trật thế nào lại ra đây hành bản thân thế? Còn sung sức quá nhỉ"

Dương Dương cùng Ten ngồi xuống ghế, anh lấy một chai nước suối trong bịch đưa cho Ten, Ten uống lấy uống để, đã khát khà một hơi, mồ hôi trên cơ thể khiến anh hơi nhếch nhác. Dương Dương lắc đầu nhìn Ten.

" Tư Thành và Lạc Nhiên... về Studio chưa?"

" Rồi, ảnh đang giận cậu lắm đấy, cậu còn ra đây chơi bóng"

Nói rồi, Dương Dương dúi cho Ten hộp cơm mới mua ở cửa hàng tiện lợi, sáng giờ đi họp chắc chưa ăn gì. Ten cũng nhận lấy, chán nản hỏi

" Anh ấy kể rồi à"

" Ầm trời vậy không kể được à. Lần thứ n rồi đấy, sao cậu không kiềm chế được như thế, nghe nói lần này ông đạo diễn đó tức lắm, có thể sẽ hủy hợp đồng nhật đấy"

"..."

" Này... cậu nói xem, không thể nhịn được à, khách là khách, họ trả tiền cho ta nên yêu cầu đòi hỏi, chúng ta làm công cũng chỉ làm theo mà thôi.."

" Cậu nói xem, ông đạo diễn đấy miệng thì nói công nhận tài năng, nhưng hành động thì coi thường chúng ta vậy, trả tiền thì ít mà đòi hỏi cao, sao anh Tư Thành còn tiếp tục hợp đồng vậy nhỉ"

" Haizzz, thật may là công việc này không thuộc vị trí mình đảm nhận, nếu không sẽ bị bức chết, thôi đi, anh Tư Thành làm vậy chắc là cũng có lý do, thôi ăn đi nghỉ một chút rồi còn về studio, nếu không anh Tư Thành sẽ nổi điên mất"

Cả hai cùng ăn trưa, sau đó cùng trở về Studio....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com