Ten quay về công việc như mọi lần và anh về nhà để tiếp tục hành trình sáng tác của mình, theo như Tư Thành nói thì anh đã bị loại khỏi dự án lớn lần này do đạo diễn kia không còn muốn hợp tác với anh nữa. Điều này càng khiến anh đau đầu nhưng anh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục sáng tác, bản thân anh muốn chính mình phải bước qua được cục đá này.
Nhưng công việc sáng tác lại không phải dễ dàng, Ten lại làm thêm rất nhiều bản Demo, cuối cùng sau bao nhiêu sức lực, anh vẫn không thể ưng ý một bản phối nào. Ten quyết định ra ngoài mua chút đồ gì đó. Bên ngoài lúc này đã sẫm tối, khí trời đêm mát lạnh khá thư giãn. Chàng trai mặc quần đùi áo thun bước đi trên đường phố, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Đến một cửa hàng tiện lợi, Ten bước vào và lựa một ít đồ nhắm ngon kèm bia, trong lúc thanh toán tiền, anh khá ngạc nhiên khi trước mặt anh là cô gái lần trước anh gặp ở công viên. Hóa ra cô là nhân viên ở đây. Anh nhanh chóng nhận ra cô
" A chào cô, cô còn nhớ tôi không?"
" Dạ thưa quý khách, tôi không nhớ lắm, anh xài thẻ hay tiền mặt ạ?"
Cô gái nhìn anh lắc đầu kèm theo thanh toán các mặt hàng của anh và đáp. Ten thấy cô có vẻ không nhớ mình thật, đành lấy thẻ đưa cho cô quẹt.
" Dạ của quý khách đây ạ?"
Cô gái đưa túi đồ cho anh, Ten nhận lấy
" Cô thật sự không nhớ tôi à? Chúng ta đã gặp nhau ở công viên đó" Ten vẫn lì lợm gặng hỏi
Cô gái bối rối chỉ biết đáp: " Dạ không ạ, chắc anh lầm người rồi"
" Vậy à?"
Ten nhìn cô gái có vẻ rụt rè và sợ anh nên anh cũng thôi không hỏi nữa. Tuy nhiên thì anh lại có cấn nhẹ trong lòng. Rõ ràng anh chưa làm gì cả, sao lại sợ anh đến mức phải cảnh giác đến thế? Chẳng lẽ anh đáng sợ vậy sao? Nhìn lên đồng hồ trên tay Ten nhận ra đây đã 11 giờ đêm rồi. Cô gái đó túc trực ca đêm cho cửa hàng, một cô gái làm việc khuya như vậy đúng là nguy hiểm thật, hèn gì mà cảnh giác như vậy. Ten mỉm cười rồi quay người đi về.
Mấy ngày sau đó, Ten như bị ma ám vậy, cứ đúng nửa đêm là vác cặp vác máy ra cửa hàng tiện lợi làm việc, mỗi lần thế hết cafe, đồ uống, bia... túc trực đến sáng. Cô gái kia cũng nhìn thấy anh mỗi tối, không hiểu anh muốn làm gì, nhưng dần dần cô cảm thấy anh khá thân thiện và tốt bụng. Cả hai trò chuyện vui vẻ mỗi khi vắng khách, có những lần cô bị khách hàng quấy rối Ten cũng đứng ra giúp đỡ, khiến cô vô cùng biết ơn.
Cạch
" Hôm nay lại làm việc à?"
Cô gái để đồ ăn khuya lên chỗ Ten, mở lời hỏi khi thấy anh đang chăm chú vào màn hình máy tính. Ten nhất thời chưa kịp để ý chỉ ừ một cái.
" Thiên Ý, cho thêm một cafe sữa nhé"
Ten bất chợt nói, sau nhiều lần mặt dày hỏi, anh biết được tên cô là Thiên Ý, đang là sinh viên cách anh vài tuổi, hiện thì còn đi học nữa không thì anh không biết, nhưng cả hai giờ như anh em vậy, nên khi anh nói, Thiên Ý liền làm ngay. Sau khi làm xong cốc cafe quay lại, nhìn một đống giấy bùi nhùi trên mặt bàn, thỉnh thoảng có vài tờ lăn lóc dưới sàn, có vẻ anh lại bí ý tưởng.
Đưa cafe cho anh, Thiên Ý cúi người lấy tờ giấy lên xem, bên trong là chi chít những nốt nhạc với bút gạch xóa...
" Ten, anh là nhạc sĩ à"
Ten đang uống cafe nghe cô hỏi vậy uể oải gật đầu...
" Anh làm nhạc gì thế?"
" Nhạc phim"
Thiên Ý nhìn thấy tập kịch bản trên bàn, bèn lấy lên xem qua, tiện thể ngồi xuống cái ghế cạnh anh.
" Đừng trốn tránh tình yêu của anh. Tựa phim này nghe dễ thương quá"
" Phải, tựa thì dễ thương nhưng nhạc thì không thoải mái tẹo nào!!"
" Anh giỏi thật, còn sáng tác cho dự án phim cơ!"
" Chẳng giỏi gì đâu, sản phẩm còn chưa tới đâu, đạo diễn bộ phim này khó quá" Ten mệt mỏi gục đầu...
" Không ưng một bản nào luôn sao? Nhưng ông ấy cũng dư thời gian cho anh làm việc nhỉ" Cô thấy anh quằn quại cả tuần nay rồi mà vẫn chưa xong việc.
" Anh bị đá khỏi dự án rồi" _ Ten ưỡn người vươn vai, xương cốt kêu lên vặn vẹo một hồi tiếp tục mò mẫm.
" HẢ? thế sao anh vẫn ngồi sáng tác thế?"
" Bệnh nghề nghiệp thôi, nhưng đến hiện tại vẫn chẳng có tiến triển gì" Ten vừa đáp vừa tiếp tục lấy giấy bút hắm húi viết. Thiên Ý cũng không vội đi, nán lại cạnh anh thuận tay xem những bản nhạc phối trên bàn...
hừm ưm hum um...
Thiên Ý không thẹn mà ngâm nga theo điệu nhạc trong bản nhạc nhàu nát, chất liệu âm hát khiến cô cũng thấy thiếu sót gì đó...
" Anh nghĩ sao nếu đoạn này cho ngân cao lên một xíu?" Thiên Ý đưa Ten xem một đoạn nhỏ mà cô thấy cấn, Ten cũng cầm lấy xem thử
" Này sao?"
" Đúng rồi, chỉnh thêm một chút âm lượng của đoạn này, thêm thử 1 ít dạng nhạc này xem, đây là thể loại EDM khá nhộn nhịp"
Nhìn Thiên Ý vọc vọc trên máy tính của anh, Ten càng ngẫm càng thấy có lý, anh nhanh chóng sửa bản phối theo những chỗ mà Thiên Ý góp lời. Tuy không phải là những góp ý mới lạ gì nhưng theo như cô bản nhạc quả thật có thêm sức sống thật đấy. Lúc này, với sự thêm thắt theo lời dẫn của Thiên Ý, Ten dường như có ý tưởng mới, anh trở nên hăng say và tiếp tục làm việc.
Mỗi ngày sau đó, Ten đều kéo Thiên Ý tham khảo và phụ vặt giúp mình, trở thành nhà phê bình âm nhạc của anh, phải nói là cô cảm nhận âm nhạc khá tốt. Trong quá trình người làm việc, người bán hàng, cả hai thay phiên nhau chỉ dẫn và giúp đỡ, cũng nhờ vậy Thiên Ý cũng được học thêm kha khá về lĩnh vực sáng tác nhạc.
Hôm sau, ở công ty Ten vùi đầu làm bản phối âm thanh, kỹ xảo và viết lời, lúc này thì Tư Thành và Triết Ninh mặt ỉu xìu đi từ bên ngoài về. Kể từ lúc loại Ten khỏi dự án thì Tư Thành và Triết Ninh trở thành người kế vị. Hôm nay họ có buổi đàm phán với vị đạo diễn kia, nhưng có vẻ cuộc họp không được tốt đẹp lắm.
Bụp
Triết Ninh ném tệp bản thảo lên bàn, mệt mỏi ngồi phịch xuống, ngả người phía sau ghế, Nhược Lan đem ba ly cafe ra cho cả ba. Các thành viên cũng mon men lại gần khi thấy cả hai quay về trong tâm trạng không được vui lắm.
" Hai người sao thế? Cuộc họp sao rồi"
Nhược Lan hỏi han, mắt liếc phải tập bản thảo được gạch chéo không thương tiếc, nhìn thôi cũng đủ hiểu kết quả ra sao rồi. Lạc Nhiên cầm lấy ly cafe uống một hơi, hôm nay cô cũng đi cùng cả hai đi họp, biết thế cô không đi, cuộc họp này hết sức quan ngại.
BỘP BỘP
" Sao rồi?" Ten vỗ vai Dương Dương đang đứng tựa tường, nhìn ba con người đen mặt trước mặt, khẽ hỏi
" Có vẻ không ổn lắm" Dương Dương nhún vai đáp, làm việc với vị đạo diễn kinh khủng kia thật sự là bức ép người, may mà anh không đảm nhiệm dự án này
" Haizz, em mệt cái ông đạo diễn này lắm rồi, đến thế này còn không ưng nữa" Triết Ninh vực đầu dậy than vãn, bực bội lên tiếng...
" Dự án này làm hơn tháng rồi đấy, Tư Thành à sao anh không hủy đi?" Dương Dương cũng ngồi xuống ghế, tiện tay xem tập bản thảo, gạch chéo đỏ lừ.
" Anh cũng muốn nhưng không thể, dù sao hợp đồng này cũng không nhỏ, nếu chúng ta đơn phương hủy hợp đồng thì tiền đền rất lớn" Tư Thành chóng mặt đáp
" Nhưng cái ông đạo diễn này muốn làm khó chúng ta hay sao thế? Chê lên chê xuống, thật muốn tức chết" Lạc Nhiên hậm hực
" Triết Ninh, em còn ý tưởng nào thì viết ra luôn đi" Tư Thành nhìn sang Triết Ninh, anh ta dãy nãy lên
" Còn ý tưởng nào nữa, bao nhiêu chất xám để đời em dồn tâm huyết vào đây rồi, em cũng hết ý rồi"
" Haizzz, phải làm sao đây?"
" Nhưng chuyện là như thế nào" Nhược Lan nhìn Lạc Nhiên hỏi
" Viết hết mấy bản nhạc rồi nhưng đạo diễn không ưng ý cái gì cả, cũng không đồng ý hủy hợp tác, cứ vân vân, đê đê lúc này lúc nọ, anh Tư Thành cũng bắt tay vào sáng tác cũng không làm vừa lòng ông ta, nãy mới bị sạc cho một trận" Lạc Nhiên nhăn nhó đáp, chưa bao giờ cô gặp phải ông đạo diễn khó chiều như vậy. Không phải vì leader ngăn cản, thì cô đã dùng gia thế của mình cho ông đạo diễn nó khỏi nhìn thấy sự nghiệp luôn
Không khí bao trùm lên studio nhỏ, Ten gọi riêng Tư Thành về khu làm việc của mình, anh đưa cho leader bản phối mới được fix, tiện tay cho anh nghe thử một đoạn nhạc của bài. Bài hát vừa đôi động lại nhí nhảnh, kèm thêm giai điệu khá lạ. Tư Thành thoáng chốc mê mẩn.
" Bài mới của em à?"
" Phải, nhờ anh gửi cho vị đạo diễn kia giúp em" Ten đưa anh một chiếc đĩa mà anh vừa mới tổng bài phối cho Tư Thành.
" Chẳng phải anh đã loại em rồi sao? Sao còn làm thế?" Sự thật thì Ten là một kẻ lì đòn, làm gì có chuyện anh từ bỏ dễ dàng đến thế. Tư Thành vốn hiểu thằng nhóc này là một kẻ máu lửa với nghề, quả nhiên là tuổi trẻ.
" Anh nghĩ em sẽ chịu thua sao? Đây là bài em dành cả tâm huyết, sao dễ dàng bỏ được, anh giúp em chuyển đi nhé" Ten cười nói, uống chút ngụm nước
Tư Thành ậm ừ, dù sao đây cũng là bài hát khá hay, tuy rằng đã loại anh nhưng tất cả vẫn là một nhóm, việc cùng nhau đóng góp công sức không phải là điều cấm kỵ. Dù sao cũng đang cạn ý, anh đành dùng nó thành mũi tên cuối cùng xem, lỡ như không được nữa, chỉ còn cách đền hợp đồng mà thôi.
Một ngày làm việc dường như cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com