01.
01.
"Bồ Dũng!
Dũng giận em đấy à?"
Đã xem
.
Chết thật!
Tiến Dũng cau mày, vội vàng tắt màn hình. Dường như mọi thứ đã đi quá xa. Và hơn hết, chính anh là người đẩy sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Đầu tiên là unfollow Đình Trọng trên mạng xã hội, và giờ là đọc tin nhắn của cậu khi chưa biết phải trả lời thế nào. Tiến Dũng tự rủa bản thân mình, anh vùi đầu xuống gối, thực sự muốn chết quách đi cho xong, ít ra anh không phải tìm lý do biện minh cho những hành động trẻ con của mình như thế nữa.
Trong khi Tiến Dũng không ngừng mắng mình và cầu mong Trần Đình Trọng tiếp tục cuộc vui với Duy Mạnh đi thì chiếc điện thoại của anh không ngừng rung lên. Cậu đã gọi đến 3 cuộc. Tiến Dũng biết, vì đó là nhạc chuông riêng mà anh cài cho cậu, nhưng anh vẫn không có can đảm nghe máy. Nhưng sự lì lợm của Đình Trọng làm anh phải đầu hàng, sau vài cuộc gọi lỡ nữa, Tiến Dũng cũng chịu bấm nút nghe. Chấp nhận bản án tử đang treo trước mắt mình.
"Anh nghe."
"..."
Đầu dây bên kia chợt im lặng. Khác hẳn với những gì anh mường tượng tự nãy giờ. Cậu không chất vấn, không trách móc, chỉ có chút tiếng động ở đầu dây bên kia để anh biết được dường như cậu đang ngập ngừng vì điều gì đó. Có thể cậu không ngờ rằng anh chịu bắt máy nhanh như vậy chăng.
"Trọng?"
Tiến Dũng tiếp tục mở lời, hai bên cũng không nên im lặng mãi như thế được.
"Dũng... anh Dũng?"
"Ừ anh đây"
"Anh Dũng!... Bồ Dũng"
"Ừ anh đây"
"Bồ Dũng... đừng giận em"
Đình Trọng ngập ngừng lên tiếng. Kể từ khi hai người trở nên thân thiết hơn, trừ những khi âm mưu kéo anh vào chuyện gì đó, cậu đều gọi anh như thế. Cậu chấn thương không muốn bị ai biết sẽ nói "Bồ Dũng, em đau quá". Cậu đói bụng nhưng đã quá giờ giới nghiêm sẽ lén gọi điện cho anh rên rỉ "Bồ Dũng, em đói bụng". Hay đêm sau trận chung kết, cậu nhắn tin cho anh, "Bồ Dũng, em buồn"... Những lúc như vậy, Tiếng Dũng cứ như bị ám thị, anh mặc kệ mọi quy tắc và cảm xúc của bản thân mà chiều theo cậu. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy Đình Trọng như thế, anh có cảm giác chỉ có mình mới làm được những điều đó cho cậu thôi... ngay cả lúc này.
"... Anh không giận em"
Mà là anh giận bản thân mình.
"Nhưng em làm phiền anh"
"Anh không phiền mà"
"Em đi chơi với anh Mạnh nhưng vẫn tag anh"
"Các fan vẫn hay làm thế mà. Không sao"
"Vậy sao anh lại unfollow em?"
Đình Trọng dường như chỉ chờ có thế. Cậu hơi lên giọng, bắt đầu có chút không kiềm được mà uất ức. Nó làm Tiến Dũng buồn cười nhiều hơn là lo sợ như ban nãy. Cậu vẫn luôn như thế, cậu có thể phá phách, ưa bày trò, nhưng cậu luôn phải chắc chắn là những người đồng đội của mình không phiền lòng vì điều đó. Hẳn là anh vừa dọa cậu sợ một vố.
"Anh... anh chỉ là..." nhưng sự thật là anh cũng vẫn chưa biết trả lời làm sao cho dễ nghe cả "Tâm trạng của anh hôm nay không tốt lắm... nên anh cần yên tĩnh..."
"Rõ là anh đang giận em"
Mặc cho lý do mà anh đưa ra là hợp lý hay buồn cười thì dường như Đình Trọng cũng đều không nghe lọt tai. Có vẻ như cậu đã mặc định sẵn là mình vừa đùa giỡn quá trớn lắm, đến nỗi một người hiền lành như anh cũng phải phản ứng như vậy.
"Anh không... thật mà"
Tiến Dũng đuối lý, một tên nhà quê không giỏi ăn nói như anh thì lần tranh luận nào cũng khiến anh luôn là kẻ đầu hàng trước Đình Trọng. Anh nhẹ giọng, cứ như muôn nài nỉ cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, dù anh nghĩ, là rất khó. Có ai lại dễ dàng bỏ qua khi ông bạn thân bỗng dưng bỏ theo dõi mình không lý do chứ.
Nhưng ngược với suy nghĩ của Tiến Dũng, Đình Trọng chỉ im lặng, giống như đang suy xét, hoặc đánh giá anh. Và nó làm cho cơn khẩn trương trong anh lại được dịp trỗi dậy.
"Bồ Dũng!"
"Ơi?" Tiếng gọi của Đình Trọng làm anh giật mình khỏi những suy nghĩ lung tung.
"Mình facetime một chút nha anh."
"Để làm gì cơ?"
Tiến Dũng cũng đã quá quen với việc đổi đề tài như chong chóng của cậu rồi. Anh chỉ việc nghe theo cậu, nhìn cậu vui là được.
"Em muốn nhìn anh một lát."
"Anh có cái gì mà nhìn... Em không nghỉ trưa à."
"Một chút xíu thôi"
Trần Đình Trọng đã nói đến thế, Bùi Tiến Dũng còn có thể từ chối sao?
...
"Sao nào bồ Trọng? Nhớ anh quá à?"
Anh lên tiếng bông đùa khi thấy khuôn mặt vẫn còn lộ vẻ lo lắng của cậu trên màn hình điện thoại. Tiến Dũng thầm mừng vì giờ này mấy ông bạn cùng phòng đã tản đi đâu hết, nếu không anh sẽ lại phải nghe bài kinh mày-tối-ngày-chỉ-biết-Đình-Trọng-thì-chẳng-khá-nổi-đâu của lũ bạn, tất nhiên, anh chỉ cười trừ, họ đùa không ác ý nên chỉ cần không đến tai cậu là được. Bên này, Đình Trọng cũng tươi tỉnh hơn một chút, anh chợt hiểu ra có lẽ cậu muốn xác nhận chắc chắn rằng anh không giận cậu thật, vì Tiến Dũng nói dối rất tệ, mà cậu thì luôn có cách để vạch trần anh.
Chỉ trừ duy nhất một việc.
"Anh bị làm sao thế?" Đình Trọng lên tiếng hỏi "Chủ nhật mà sao lại không đi đâu?"
"Đi đâu bây giờ, nắng thế này" Tiến Dũng xoay màn hình ra phía cửa sổ cho cậu thấy rồi lại hướng về mặt mình "Với lại anh cũng không có tâm trạng"
"Anh có chuyện buồn à? Anh làm em lo quá!"
Giọng Đình Trọng hơi run, và Tiến Dũng tin là cậu lo cho anh thật. Cậu lúc nào cũng thế, không cần biết trên sân cứng rắn bao nhiêu thì Đình Trọng của ngày thường vẫn luôn là đứa trẻ dịu dàng luôn quan tâm đến mọi người.
Dù người đó có phải là anh hay không.
"Không... chỉ là ban sáng tập có chút trục trặc... uhm em biết đấy... bọn anh không hiểu ý nhau... không ... như em."
"Haha"
Đình Trọng bật cười nắc nẻ, ra chiều rất thích chí. Cậu vẫn thường khoe với anh về những bài báo nói cậu là một nửa hoàn hảo trên sân bóng của anh. Đình Trọng bảo, cái cảm giác một thằng oắt con hay bị lôi đầu ra mắng ngày nào giờ có thể hiên ngang đứng cạnh một người có kinh nghiệm dày dạn như anh thì chẳng có gì sung sướng hơn.
"Chưa gì bồ Dũng đã nhớ em rồi à."
"... Ừ..." Anh cười hùa, cố làm cho giọng mình thật bình tĩnh "... Đâu phải ai cũng hiểu anh như bồ Trọng"
"Chuyện!" Đình Trọng cao âm, giọng đầy tự hào, có vẻ quên mất ý định ban đầu là an ủi anh rồi thì phải "Chả khi không người ta gọi mình là bộ đôi đâu bồ ạ!"
"Thế cơ à"
"Thế anh nói xem có đúng không?"
"Thế em bảo một ôm bồ Mạnh, hai nắm tay bồ Mạnh thì có đúng không?"
"Hả?"
Đình Trọng trợn mắt rồi bất chợt phá ra cười thậm chí còn cầm không nổi chiếc di động. Tiến Dũng cũng bất giác cười theo, cứ xem như anh hay ăn nói ngốc nghếch cũng được, có thể làm cậu vui thế này, đôi lúc thành thật cho cậu vui một chút cũng chẳng sao.
"Anh lại chối anh không hờn dỗi em nữa đi!" Phải mất hồi lâu Đình Trọng mới có thể lên tiếng dù cơn buồn cười vẫn chưa dứt hẳn "Bùi Tiến Dũng ơi là Bùi Tiến Dũng như anh mà đòi lừa được em à!"
Anh nghĩ là được đấy em.
"Được được, em thắng nhé, vui rồi nhé. Anh ở đây loay hoay tập tành mãi không xong, còn em vừa có một đồng đội hợp ý khác thì quay sang cười anh đấy à? Thế mà anh tưởng Trọng cũng thương anh lắm..."
"Ơ bồ Dũng"
"Thôi một tí rồi, em nghỉ ngơi đi để chiều còn có sức quậy phá"
Gương mặt của Đình Trọng bỗng chốc tái mét. Thật ra, Tiến Dũng nghĩ, muốn lừa cậu cũng không khó lắm đâu. Dù không biết vì sao, nhưng anh luôn cảm nhận được rằng Đình Trọng rất hay sợ làm anh giận, chỉ cần anh nghiêm mặt thì dù có đắc ý cỡ nào cũng phải chịu cụp đuôi như con mèo nhỏ mà thôi.
"Ơ bồ Dũng! Anh khoan tắt đã! Em xin lỗi!" Đấy! Y như anh nghĩ, Đình Trọng tuy thích chọc ghẹo anh "Tư Dũng" nhưng có cho vàng cũng không dám làm anh giận thật đâu "Anh đừng giận mà! Em chỉ muốn chọc anh một chút thôi... Em đã nói với anh rồi, dù có là anh Mạnh thì trên sân bóng, không ai hiểu em bằng anh cả. Em nói thật mà!"
"Tức là không có số 1 thì sẽ có số 2 chứ gì"
"Không không! Không phải mà! Bọn em chán quá nên mới bày trò thôi..." Đình Trọng thật sự cuống cuồng mà giải thích, cậu lén liếc nhìn sắc mặt Tiến Dũng, sau khi chắc chắn rằng anh không có ý định cúp máy mới yên tâm nói chậm lại "... Nếu anh không thích, em sẽ không đùa như vậy nữa..."
"Thật?"
"Thật..."
"Nhưng trông mặt tiếc thế kia"
"Tại... đang vui mà..."
"Ơ thế thì cứ vui tiếp đi nhé, anh đi ngủ"
"Ơ đừng mà cái anh này... anh mà giận em thì em vui sao nổi..."
Có lắm khi Tiến Dũng nghĩ, Đình Trọng như thế này mãi cũng thật tốt, cậu thích bám theo anh, nên luôn chú ý đến cảm nhận của anh. Chỉ đơn giản như thế, đủ cho anh thấy mình được cậu quan tâm, đủ thấy sự ngọt ngào trong lời nài nỉ của cậu... và cả sự chua xót trào lên từ con tim anh.
"Trọng..."
Đình Trọng giật mình khi nghe anh gọi mình, Tiến Dũng ít khi dùng cái giọng nghiêm túc như vậy để nói chuyện với cậu, trừ những khi muốn cậu tập trung vào một vấn đề chuyên môn nào đó.
"Anh không giận em... chưa bao giờ anh giận em trừ những lúc em làm chuyện gì gây hại cho chính em cả. Anh không thể ở cạnh em hoài nên anh vui vì Trọng vẫn luôn khỏe mạnh, vẫn tươi cười, và vẫn nhớ đến anh nữa. Vậy là anh vui rồi..."
"Bồ Dũng mà cứ tốt với em như này..." Đình Trọng thở hắt ra, cậu nằm phịch xuống giường, hòng dùng gối che đi khuôn mặt phơn phớn đỏ của mình "... em đâm hư thật mất"
"Trọng ngoan lắm, không hư đâu." Tiến Dũng bật cười. "Chỉ cần em đừng quên lời hứa với anh là được."
"Em không quên mà!!!" Đình Trọng ụp mặt xuống gối, làu bàu "Chúng ta sẽ trở thành bộ đôi không thể thay thế trên sân cỏ."
Đúng vậy. Không ai có thể thay thế.
Dù chỉ là trên sân cỏ.
[Hết 01]
----
Cám ơn mọi người đã đọc <3
Tớ còn phải đi làm nên chắc chỉ đăng được vào cuối tuần. Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ để không drop fic. Mong mọi người eo thương nhìu nhìu nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com