08.
.
Kề từ sau lần đấy, Tiến Dũng và Đình Trọng không gặp lại nhau nữa. Chẳng phải cố tình tránh nhau, chỉ đơn giản là cả hai bị cuốn vào những công việc của riêng mình. Anh có giải đấu của anh, cậu cũng có giải đấu của riêng cậu. Mỗi ngày đều phải quay cuồng vì lịch sinh hoạt khắt khe khiến anh dường như quên đi những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Cả hai cùng quay về với cuộc sống như trước đây, cùng cố gắng, cùng phấn đấu...
Cùng là anh em tốt
Chỉ là mỗi đêm, khi đứng trên ban công nhìn gương mặt của Đình Trọng qua màn hình điện thoại, Tiến Dũng sẽ bất giác nhìn về khu nhà tập thể phía xa kia, vờ như cậu đang ở gần mình hơn một chút. Anh những tưởng, thoát khỏi cơn mơ, quay về làm anh Tiến Dũng của cậu thì mối quan hệ của cả hai sẽ không bị thay đổi. Anh cứ tưởng mình chỉ cần có thế. Nhưng Tiến Dũng biết mình đã lầm. Anh bắt đầu trở nên tham lam hơn, nếu không được nhìn thấy Đình Trọng, không thể nghe giọng nói của Đình Trọng, anh sẽ nhớ cậu đến không kiểm soát được...
"Anh Dũng, em chán!!!"
Tiến Dũng phì cười vì dòng tin nhắn vừa nhận được của mình. Đình Trọng hiện đang cùng đồng đội vào Sài Gòn để chuẩn bị cho các trận đấu kế tiếp của mình. Kể từ khi cậu về câu lạc bộ, cả hai hiếm có dịp xa nhau lâu ngày như thế. Anh cười tự giễu, ngày mới quen biết nhau, cái khoảng cách 1730km có xá là gì trong thời đại công nghệ thế này. Anh đã từng đối xử với Đình Trọng hệt như những cậu em trong câu lạc bộ và đội tuyển, vào ngày sinh nhật anh sẽ để lại lời chúc cho cậu, mỗi khi thấy cậu buồn và có thời gian rỗi, Tiến Dũng sẽ nhắn tin động viên cậu. Những việc như thế, anh làm vốn đã thành quen, từ lúc cậu ở thật xa tầm tay anh đến tận bây giờ cũng không thay đổi. Chỉ là, Tiến Dũng của bây giờ đã không còn giống như ngày xưa nữa.
Anh của bây giờ... yêu em.
"Lo tập luyện đi chàng trai. Muốn vào sân thì phải ráng lên nào!"
Anh nhắn lại, lúc gần lúc xa thế này anh cũng không muốn đâu nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để Tiến Dũng duy trì mọi thứ ở mức an toàn. Không quá gần gũi để cậu phát hiện ra tình cảm của anh, nhưng cũng không quá xa lánh để cậu cảm thấy khó hiểu... và chính anh cũng không thể làm được.
"Sài Gòn đang mưa. Bọn em chẳng thể làm gì được. Chỉ nằm ở khách sạn mãi thôi"
Tin nhắn hồi âm rất nhanh được gửi đến, xem ra cậu nhóc kia quả thật đang rất rảnh rỗi rồi đây. Anh phì cười, thảy mình lên chiếc giường trong phòng tập thể. Vừa khéo hôm nay anh cũng là kẻ cô đơn không ai bầu bạn.
Chưa kịp soạn xong tin nhắn thì Đình Trọng đã sốt ruột mà nhắn thêm một tin nhắn mới. Tiến Dũng mở ra mới biết chỉ là hình chụp phố xá từ cửa sổ phòng khách sạn của cậu. Bầu trời đen, cơn mưa như hiện rõ ra dưới ánh đèn đường. Như thể sợ Tiến Dũng chưa thấy mình đủ thảm, Đình Trọng lại mau mắn gửi thêm vài biểu tượng mếu máo làm Tiến Dũng cũng phải chào thua, cậu nhóc này bao giờ mới lớn nổi đây.
"Bồ nhắn từ từ thôi."
"Vì em chán quá. Sài Gòn mưa suốt"
"Còn Hà Nội thì đang nóng muốn chết đây"
Tiến Dũng nhắn lại rồi tranh thủ chút thời gian dọn dẹp lại giường ngủ trước khi tin nhắn mới của Đình Trọng kịp đến. Lúc kiểm tra lại tin nhắn, những con chữ hiện trên màn hình khiến anh khẽ nhướn mày. Tiến Dũng thở dài trả lời lại, chẳng biết phải gọi cậu là kẻ vô tư hay tên vô tình nữa đây.
"Hay anh đem chút nắng vào Sài Gòn cho em đi!"
"Em sắp lên Gia Lai rồi còn cần gì anh nữa"
Tiến Dũng tự cười bản thân mình. Chẳng biết từ bao giờ, những câu bông đùa của Đình Trọng lại khiến anh trăn trở như vậy nữa. Đã nhiều lần, anh ép bản thân đừng tiếp tục suy diễn những câu nói vô thưởng vô phạt của cậu nữa, nhưng rồi cũng chính anh, kẻ khao khát tình yêu này hơn bất cứ ai lại mặc kệ lý trí của mình, tiếp tục dấn thân vào con đường không lối thoát này.
"Không thèm. Gia Lai cũng mưa à."
Vậy còn không mau về với anh đi.
Tiến Dũng thở dài, lắc đầu để những suy nghĩ kia tan biến đi. Những ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua bàn phím điện thoại.
"Vậy thi xong thì mau về Hà Nội sưởi nắng đi. Đừng la cà!"
"Được! Anh đợi em"
"Em về vài hôm là anh lại bay vào Qui Nhơn rồi nhóc ạ"
Anh chàu mày. Thật ra, anh biết cậu nhóc vẫn đang cố được gặp mình. Đình Trọng luôn như thế, cậu thích dựa dẫm vào anh, thích tâm sự cùng anh, thích được dạo chơi cùng anh... Dù cho tình cảm đó không giống như tình yêu anh dành cho cậu thì Tiến Dũng vẫn cảm nhận được cậu thích anh rất nhiều. Anh biết mình hẳn nên vui, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng lừa gạt được chính bản thân anh.
"Anh để lại nắng Hà Nội cho em này!"
Tiến Dũng nhắn thêm một tin nữa vì anh biết mình vừa làm Đình Trọng mất hứng. Cậu nhóc hẳn đã rất háo hức sau một tuần thi đấu xa nhà cơ mà.
"Vậy thì không thèm."
Ngay khi anh còn đang thẫn người không biết vì sao mấy câu dụ dỗ của mình bỗng dưng mất linh nghiệm thì Đình Trọng đã gửi thêm một tin nhắn khác.
"Trễ rồi. Em đi ngủ. Ngủ ngon"
"Ơ! Cái thằng nhóc này!"
Tiến Dũng vô thức ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Vừa qua 10 giờ. Bình thường thì dù ở đâu, Đình Trọng vẫn sẽ kì kèo bắt Tiến Dũng cùng mình đánh vài ván game mới chịu tắt máy lên giường, mặc cho anh dùng đủ mọi cách dọa dẫm.
"Bồ không chơi với em em tìm người khác chứ không ngủ đâu nhé!"
Mười lần như một, Tiến Dũng đều sẽ bị tuyệt chiêu cũ rích này hạ gục. Không biết là do nắm thóp được tính độc chiếm của anh; hay biết tỏng là anh không nỡ để cái tên hậu đậu đến ôm bánh kem mà còn bị vấp phải chạy từ phòng này sang phòng khác chỉ vì vài ván game.
Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ chứng tỏ rằng Đình Trọng vừa giận anh. Tiến Dũng khó chịu nằm ngã xuống giường, chẳng hiểu do thời tiết Sài Gòn hay do học của ai cái tính trái nết này nữa. Anh thở hắt ra, nhìn quanh căn phòng một cách vô định, thử tìm xem có cái cớ nào để anh được đường đường chính chính mà gọi cho cậu hay không...
Khi Tiến Dũng tìm được một cái cớ hay ho thì đã là chuyện của ba mươi phút sau, nhưng anh vẫn không tin là cậu nhóc của mình chịu đi ngủ đâu. Y như những gì anh đã nghĩ, sau tầm ba, bốn hồi chuông thì Đình Trọng cũng chịu bắt máy. Anh nhìn thấy cậu đang vùi mình trong chăn, chỉ chừa khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại làm cậu phải nheo mày vì chói.
"Chỉnh bớt sáng lại đi, đừng cứ nheo mãi như thế!"
Tiến Dũng đau lòng lên tiếng nhưng dường như Đình Trọng lại chẳng chịu hiểu cho anh chút nào.
"Ai bảo gọi ngay lúc người ta đang ngủ làm gì."
"Ngủ mà mở TV à?"
Anh vẫn quyết không chịu thua. Đình Trọng bị bắt lỗi chỉ còn nước bĩu môi nhìn anh.
"Thì... người ta thích ngủ mà để TV thôi."
"Thế cơ đấy! Mấy lần ngủ cùng phòng với anh có thấy xem đâu, toàn vòi đánh game với anh cơ mà."
Đình Trọng bị vạch tội một hồi liền đỏ mặt, quyết định chui luôn vào chăn, ném luôn điện thoại lên giường, mặc cho Tiến Dũng í ới mãi cũng không chịu ló mặt ra.
"Thôi mà bồ Trọng! Đừng giận anh nữa!"
"Kệ anh! Em đi ngủ!"
"Ơ này, không phải ngày thi đấu, ngủ sớm thế làm gì."
"Kệ em!"
"Hay rủ mọi người vào chơi game một chút nhé!? Anh tham gia với"
Cuối cùng cục bông mang tên Trần Đình Trọng cũng chịu ló đầu khỏi chăn, cậu túm lấy chiếc điện thoại mân mê làm gì đó, nhất định là đang chụp lại bộ dạng không mấy chỉnh chu này của anh rồi. Sau một hồi chụp hình chán chê, Đình Trọng mới chịu xoay điện thoại một lượt khắp căn phòng tối om, chỉ hắt chút ánh sáng từ chiếc TV đằng xa.
"Trời mưa, mọi người rủ nhau đi ăn đêm hết rồi."
"Vậy à" Tiến Dũng lén lút vui mừng khi Đình Trọng chọn ở lại để nhắn tin với anh. "Thế anh em mình chơi cũng được."
"Em không có hứng" Đình Trọng lại chán nản nằm ườn ra giường, xem ra trời mưa làm tâm trạng cu cậu cũng rơi xuống đáy rồi đây.
"Thế sao..."
Tiến Dũng khao khát được vươn tay, vuốt ve mái tóc đen của cậu biết bao. Đình Trọng nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc, chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn anh, khiến Tiến Dũng chợt cảm thấy ngột ngạt. Mãi một lúc sau, Đình Trọng mới chậm chạp lên tiếng.
"Sao trong phòng có mỗi mình anh vậy?"
"Ừ. Bọn nó đi chơi, bỏ quên anh rồi." Tiến Dũng nhìn vẻ hả hê của Đình Trọng mà thầm cảm thán, đúng là được chiều quá nên nhất quyết không chịu lớn đây này. "Chỉ có Trọng là thương anh nhất thôi."
"Tất nhiên!" Đình Trọng híp mắt cười, thỏa mãn trước câu nói của anh. "Nên bồ đừng có đi thả thính lung tung mà quên em nữa nha!"
"Ừ ừ! Tim của anh cũng cho bồ rồi còn gì."
Tiến Dũng trả lời, chân thành tuyệt đối. Tuy nhìn nét mặt vui sướng của Đình Trọng, anh cũng đoán là cậu chẳng hề suy nghĩ sâu xa gì đâu. Đình Trọng thích ở cạnh bên anh, vô thức cũng muốn anh xem trọng mình, thích khi đau sẽ có anh hỏi thăm, thích mỗi khi anh trả lời phỏng vấn đều sẽ tìm cớ nhắc đến mình... chỉ đơn giản là như vậy thôi, ấy vậy mà những hành động độc chiếm vô thức đó cũng đủ khiến trái tim anh xao động.
"Bồ dẻo miệng quá!"
Đình Trọng nhận xét, nhưng vẻ đắc chí trên gương mặt không sao giấu được. Điều đó khiến cho Tiến Dũng cũng cảm thấy vui lây. Nếu tình cảm của anh mãi mãi không thể bày tỏ thì hãy để nó đem lại hạnh phúc cho cậu chắc cũng đã đủ.
"Này bồ Trọng!" Tiến Dũng cất tiếng gọi "Trễ rồi, ngủ đi thôi!"
"À, ừ nhỉ!" Đình Trọng liếc nhìn đồng hồ, bĩu môi tỏ vẻ nuối tiếc, nhưng vì quả thật là đã trễ nên cậu cũng không dám tiếp tục nài nỉ anh thêm nữa. "Vậy giờ bồ Dũng cũng ngủ luôn à?"
"Không" Tiến Dũng đáp gọn, để Đình Trọng ngồi đó ngơ ngác mà ra lấy cây ghita đặt ở góc phòng "Bồ Dũng hát cho em nghe nhé"
"Sao tự nhiên lại..."
Nhìn cậu huơ tay múa chân vì ngạc nhiên làm Tiến Dũng cũng thấy buồn cười lây. Anh đặt điện thoại lên chiếc giường trống của cậu bạn, chỉnh một lúc mới tạm an tâm nó sẽ không bị rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
"Chẳng phải bồ cứ đòi nghe anh hát cơ à?" Tiến Dũng vừa nói vừa lên lại dây đàn, gương mặt không có vẻ gì là đang nói giỡn cả "Lên giường nằm đi, lát anh tự tắt máy cho"
"Vâng ạ!"
Đình Trọng lại mau mắn kéo chăn lên quá đầu, thậm chí lần này còn tha cả chiếc di động vào trong chăn, phòng hờ lũ bạn về không đúng lúc. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhóc liền nghiêm mặt, giơ tay như muốn cảnh báo trước.
"Nhưng hát đàng hoàng nha. Hát ngả ngớn như với thằng Sơn là em mất ngủ luôn đó!"
"Ha ha! Được được! Khán giả khó tính quá"
Tiến Dũng bật cười chịu thua, nhưng rồi cũng không tiếp tục trêu ghẹo Đình Trọng nữa. Anh bắt đầu hát, anh không nhớ mình đã hát bao lâu, hát bao nhiêu bài, chỉ nhớ gương mặt say sưa của cậu, cái mồm liến thoắng gợi ý bài hát của cậu, nhớ dáng vẻ rõ đã buồn ngủ nhưng vẫn lì lợm nhướn mày vì muốn được nghe anh hát nhiều hơn. Thật ra, Đình Trọng không biết rằng, mong muốn được hát cho cậu nghe của anh còn lớn hơn như thế. Anh muốn cậu biết rằng, anh sẵn sàng dùng những ngày tháng sau này để vỗ về giấc ngủ của cậu mỗi khi cô đơn, sẵn sàng hát cho cậu nghe, sẵn sàng dành tặng cậu những cử chỉ lãng mạn nhất trên đời, dù có phải che giấu nó bằng bất cứ lớp ngụy trang nào đi nữa...
.
Tiếng đàn chậm dần rồi ngừng hẳn khi Tiến Dũng nhận ra Đình Trọng đã ngủ quên mất rồi. Anh chép miệng, ngày mai phải nhắc cậu nhóc không được trùm chăn thế này nếu không muốn chết vì ngộp. Tiến Dũng quyến luyến ngắm nhìn cậu nhóc một lúc, kín đáo chụp lại tấm hình rồi giơ tay ngắt cuộc gọi.
"Ngủ ngon, yêu em."
[Hết 08.]
-----
Cứ mỗi lần mở máy ngồi gõ fic là hai ông thần kia online chim chuột nhau ;A; riết rồi cái tỷ lệ trùng hợp này không biết có vận vào việc mua vé số hay vietlott được không nữa =))
Nhưng mặc kệ hai cậu í, cám ơn mọi người đã đọc và thích fic của tớ. Mãi yêu ❤
P/S: Chuyện ngày 6/5, mặc dù to mồm bảo đợi Chọng vào sẽ hành Chọng nhưng y như lời hứa ngược Chọng ngày nào, em nó vào làm mình sụt nửa kg =))))) [Nên Chọng vào nhiều để chị giảm cân đỡ tốn xiền nhé] Nội quả eye contact bất thình lình không báo trước của ẻm làm mình muốn gục ngã ngay lập tức thôi ;A;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com