Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


12.

.

Tiến Dũng theo chân mọi người ra xe, tuy trời đã bớt mưa rất nhiều nhưng việc chạy từ sân vận động ra xe cũng làm bộ quần áo mới thay của anh ướt một mảng lớn. Anh chậc lưỡi, chui nhanh vào ghế, ném túi đồ dơ xuống chỗ trống bên cạnh rồi gục đầu vào cửa kính, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trận đấu dưới mưa ban chiều khiến anh phải tốn gấp rưỡi sức lực. Và giờ thì Tiến Dũng chỉ muốn đánh một giấc cho đến khi về đến ký túc xá mà thôi. Dạo gần đây tâm trạng của anh không tốt lắm, chuyện này ngoài bản thân anh thì không ai biết. Họ chỉ biết rằng, một buổi sáng đẹp trời, Tiến Dũng bừng bừng sức sống có mặt tại sân tâp sớm hơn mọi khi, thậm chí còn siêng năng tập luyện hơn. Mọi người biết anh đội trưởng vốn là người rất nghiêm túc trong công việc, nhưng bỗng dưng nghiêm túc đến mức thế này, bạn bè thân thiết tự thấy có điều gì không ổn, muốn rủ anh đi làm cốc bia giải tỏa áp lực, lại sợ anh từ chối vì bận trò chuyện đêm với Đình Trọng như mọi lần.

"Được, đi luôn."

"Hả?" Huy Hoàng ngẩn người, hoàn toàn không ngờ là Tiến Dũng lại đồng ý "Ông không gọi điện cho Trọng à?"

"Không." Tiến Dũng lắc đầu "... Trọng bận rồi."

"À..."

Lý do rõ ràng rất chính đáng nhưng bọn Huy Hoàng vẫn thấy có điều gì đó đang rất sai ở đây. Suốt mấy hôm sau, nếu Tiến Dũng không được ai rủ rê bia bọt cà phê trà đá, thì cũng sẽ lân la sang các phòng bên cạnh đánh game đến tận khuya mới chịu về ngủ. Ai nhắc đến Đình Trọng thì câu trả lời đáp lại cũng chỉ là 2 chữ "Trọng bận". Dần dà mọi người quen, tự giác không hỏi nữa. Tiến Dũng rất ít khi giận Đình Trọng, đặc biệt là từ sau khi cả hai trở nên thân thiết với nhau thì Đình Trọng thậm chí còn nắm trong tay kim bài miễn cử của đội trưởng nhà Viettel nữa; bị anh mắng, muốn làm hòa nhưng bất thành, cứ tìm Đình Trọng; muốn tâm sự mỏng với anh nhưng không dám, cũng cứ tìm Đình Trọng. Nói chung, không biết con đường ngắn nhất đến ai thì đi qua bao tử, chứ với Tiến Dũng thì nhất định phải đi cửa sau qua Đình Trọng rồi....

Chuyện khó tin nhất trên đời, cuối cùng cũng đã xảy ra. Đình Trọng và Tiến Dũng từ mặt nhau. Ai cũng muốn biết lý do, nhưng lại không ai dám hỏi. Anh em đoán già đoán non rằng họ cãi nhau to, nhưng suy cho cùng cũng là chuyện riêng của cả hai nên cả bọn đành dùng liệu pháp tinh thần để giúp anh vui hơn một chút vậy.

"Anh Dũng cho em ngồi với nào."

Tiến Dũng hé đôi mắt của mình, nheo mày nhìn một lúc mới phát hiện ra Trọng Đại đang đứng ngược với ánh sáng hắt ra từ phía đèn trần trong xe. Anh gật đầu, tóm lấy túi đồ, ném phịch xuống chân rồi lại tiếp tục giấc ngủ nông của mình.

"Anh Dũng mệt à?"

"Một chút thôi." Tiến Dũng nhắm mắt trả lời, nhưng rồi lại sợ mình làm thế lại khiến Trọng Đại lo lắng. "Không sao. Anh ngủ một chút là khỏe thôi."

"Vậy lát đi ăn mừng không anh?"

Trong Đại như chỉ chờ có thế vội vàng tiếp lời. Tiến Dũng nheo mày nhìn cậu em mình. Tuy anh biết dạo này các anh em đã nhận ra sự bất thường nơi anh, nhưng ai cũng ngại mở miệng hỏi thẳng. Mà có hỏi thì anh cũng chẳng biết phải làm sao, vì thật sự thì cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu.

"Hả?"

"Anh Huy rủ."

"... Trời mưa thế này?"

Tiến Dũng vô thức tìm vội một cái cớ dù anh cảm thấy rằng Trọng Đại không có vẻ gì là bị lung lay với lời mình vừa nói ra.

"Ngớt rồi mà." Cậu nhóc ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ "Hẹn trong quán mà anh lo gì."

"Vậy được."

Trọng Đại gật đầu hài lòng trước sự đồng ý của Tiến Dũng, cậu lôi vội chiếc điện thoại trong giỏ nhắn vội dòng tin mà không biết rằng mình vừa vô tình đẩy anh mình vào hoàn cảnh khó xử. Anh thở hắt ra, dù sao cũng không thể trách cậu nhóc được. Trọng Đại không biết vấn đề này vốn chẳng phải do anh và Đình Trọng gây nhau để cần được bên thứ ba đứng ra hòa giải...

Tiến Dũng lười nghĩ, anh nhắm mắt, dựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi. Mấy ngày hôm nay quả thật đã vắt kiệt sức của anh rồi, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay tức khắc. Nhưng vậy cũng tốt, anh sẽ không còn đủ sức để nghĩ lung tung và đủ thời gian để buồn. Biết đâu, một ngày nào đó, chính Tiến Dũng sẽ nhận ra rằng mọi chuyện đã chẳng còn đáng để buồn nữa.

Liệu ngày đó có đến được hay không?

.

Tiến Dũng bị Trọng Đại lay dậy. Mưa ngoài trời quả thật đã dứt hẳn, trên xe cũng chỉ còn một nửa quân số, xem ra mấy tên kia cũng đã lẻn đi đánh lẻ không ít rồi đây. Con nhà binh mà chả quy củ gì cả. Tiến Dũng lừ đừ ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa xoa cần cổ mỏi nhừ của mình.

"Đến rồi à?"

"Đến rồi." Trọng Đại đáp, nhét dây tai nghe vào túi rồi lại quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng. "Anh Dũng còn mệt à? Hay là... anh về đi, em đi một mình cũng được."

Tiến Dũng nhìn Trọng Đại đầy cảm kích, nhưng vì càng cảm kích, anh lại càng không nỡ để Trọng Đại khó xử được. Anh vỗ vai cậu nhóc, tỏ ý mình không sao.

"Chưa tỉnh ngủ thôi."

Trọng Đại nhìn anh một hồi rồi gật đầu bước xuống dẫn đường. Tiến Dũng thầm cười trong bụng, có lẽ trên đời này, người nhạy cảm và tinh ý nhất vẫn luôn là Đình Trọng. Ngoại trừ việc anh đơn phương cậu lâu đến thế mà cậu chẳng nhận ra thì dường như cậu luôn biết anh đang nghĩ gì. Và Tiến Dũng thường cũng chẳng thể nói dối được Đình Trọng là bao. Ngoài tình cảm của mình, anh không muốn giấu diếm cậu bất cứ chuyện gì cả.

Khi cả hai người vào trong thì nhóm của Đức Huy đã ngồi đông đủ. Đúng như Tiến Dũng nghĩ, Đình Trọng cũng có mặt ở đó. Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ thì Trọng Đại đã nhanh chân lủi vào một chiếc ghế gần đó, hiển nhiên, chiếc ghế trống bên cạnh Đình Trọng nhất định là dành cho anh rồi.

Làm khó nhau thật.

Tiến Dũng chậm chạp quan sát Đình Trọng, trước đây anh làm gì khi gặp cậu ở chốn đông người thế này nhỉ. Bỗng dưng anh lại quên sạch, chẳng biết cư xử thế nào cho phải. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Đình Trọng chợt ngước lên, khóa chặt ánh mắt dò xét của anh. Và rồi, Tiến Dũng có cảm giác rằng mọi cố gắng trong những ngày vừa qua của mình đều là vô ích cả.

Tệ quá.

"Bồ Dũng..."

Giá mà Tiến Dũng có thể ghét được Đình Trọng sau những gì cậu đã đối xử với mình thì tốt biết mấy. Cho anh hy vọng, rồi lại dập tắt nó ngay khi anh còn chưa kịp trở tay. Tiến Dũng có thể chưa dứt được tình cảm đơn phương với cậu, nhưng lý trí cũng sẽ không cho phép anh tự làm mình đau lòng như trước nữa đâu.

Anh mỉm cười với cậu làm Đình Trọng bỗng trở nên lúng túng đến đáng thương. Cậu kéo chiếc túi đặt trên chiếc ghế trống rồi ngồi dịch vào trong. Tiến Dũng khẽ hít một hơi thật sâu, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, làm như không có chuyện gì mà hòa mình vào cuộc vui với mọi người. Anh cố làm ngơ những hành động của người con trai bên cạnh mình dù đôi lúc anh vẫn theo thói quen suốt mấy tháng qua mà quan tâm đến cậu, gắp cho cậu ăn, với lấy lon bia cho cậu, nhắc nhở cậu đừng uống say quá. Tiến Dũng biết mình không nên, nó có thể khiến Đình Trọng cảm thấy khó xử rất nhiều, nhưng anh biết phải làm sao đây, ít ra, điều này cũng đủ để khiến cho Trọng Đại, Đức Huy, Duy Mạnh cảm thấy an tâm hơn trước mối quan hệ của cả hai.

"Ơ Trọng đâu ấy nhỉ?"

Tiến Dũng lên tiếng hỏi khi đột ngột cảm nhận được khoảng trống bên cạnh mình. Anh theo thói quen nhìn dáo dác xung quanh.

"Ban nãy nó say quá nên ra ngoài hóng gió rồi."

"Khiếp! Bồ Trọng đi từ nãy mà bồ Dũng chả hay biết gì."

"Tôi cũng say cơ mà."

Tiến Dũng đáp lại lời trêu ghẹo của những tên còn lại, được thêm một lúc thì anh cũng quyết định không thể ngồi yên, Đình Trọng say anh còn lạ gì, lỡ ngồi ngủ lăn lóc ở đâu còn tệ hơn là để anh tha về. Anh đứng dậy, dặn dò Trọng Đại vài câu rồi men theo hành lang bước ra ngoài vườn. Cũng may cho Tiến Dũng, Đình Trọng có vẻ như đang ngồi hóng mát thật. Cậu ngồi vắt vẻo trên ghế đá, nhìn ngẩn ngơ ra vườn hoa. Hơi lạnh đêm nay giống hệt như cái đêm anh nhận ra mọi việc, nó khiến anh nhớ lại những chuyện không vui, nhất là khi Đình Trọng lại xuất hiện trước mặt anh như thế.

"Sao lại ra đây ngồi thế?"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa gói khăn giấy ra trước mặt Đình Trọng. Cậu quay sang nhìn anh, có vẻ như đang cố đọc suy nghĩ của anh vậy. Sau một hồi cố gắng, cậu cũng đành bỏ cuộc, đón lấy gói giấy nhỏ trên tay anh, cúi đầu lí nhí.

"Bên trong ngộp quá."

"Ừ"

Tiến Dũng đáp lại. Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu. Anh chưa bao giờ nghĩ lại có ngày ngồi cạnh nhau thế này mà lại chẳng ai chịu mở lời. Anh đã quen cùng cậu huyên thuyên mọi chuyện, nào ngờ được sẽ có lúc vai kề vai mà lòng lại cách nhau một khoảng không thể nào thu hẹp. Đến lúc này, Tiến Dũng mới nhận ra, có những thứ không thể muốn níu kéo là sẽ níu được. Tình đơn phương một khi đã bị phát hiện, dù cố gắng che đậy đến thế nào cũng sẽ không còn cách tiếp tục. Anh không muốn tỏ ra nhỏ mọn và ích kỷ như thế, nhưng nỗi buồn ngày hôm đó, liệu Đình Trọng có thể hiểu cho anh không?

"Bồ Dũng..." Ngay khi Tiến Dũng cứ ngỡ rằng cả hai sẽ ngồi mãi như thế thì Đình Trọng bất ngờ lên tiếng. "Chúc mừng bồ."

"Ừ." Tiến Dũng cố nặn ra nụ cười, anh biết Đình Trọng đang cố hàn gắn mối quan hệ bạn bè của cả hai. Nhưng sau mọi chuyện, liệu anh có còn có thể? "Hôm qua anh cũng chưa chúc mừng Trọng."

Anh nhớ Đình Trọng rất thích được khen. Dù đã hai mươi mốt tuổi nhưng Đình Trọng vẫn chỉ là một đứa nhóc ưa ngọt. Cậu thích dùng những thành tích cản phá của mình để đổi lấy lời khen ngợi của anh, đổi lấy lời hứa hẹn gặp lại vào tháng 7 để một lần nữa để được cùng nhau sánh vai bảo vệ khung thành...

"Cả trận tuần trước nữa"

"Em..." Tiến Dũng len lén quan sát Đình Trọng. Anh thấy cậu siết lấy chiếc khăn trong tay, những ngón tay trắng bệt, run lên khe khẽ. "... Tuần trước không gọi cho anh là vì..."

"Không sao..." Tiến Dũng ngắt lời "Thật ra hôm đó anh cũng say quá nên chẳng nhớ gì. Em có gọi đến đòi anh cũng chẳng biết kể gì."

"Sao cơ?" Đình Trọng quay phắt lại nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngẩn ngơ, chắc chắn vẫn chưa tiếp thu được những gì anh vừa nói "Nhưng mà..."

"Gạt em thôi. Anh chẳng nhớ gì."

Tiến Dũng nói dối, trắng trợn đến mức bản thân anh cũng giật mình. Đình Trọng vẫn nhìn trân trân vào anh, hiển nhiên là đầy nghi ngoặc. Chuyện hoang đường như vậy sao có thể dễ dàng tin được đây.

Nhưng em à, nếu muốn cùng nhau đi tiếp, có khó tin mấy cũng phải chấp nhận thôi.

"À... ra vậy"

Đình Trọng gật gù ra chiều đã hiểu. Cậu mỉm cười, nụ cười chán chườn nhất mà Tiến Dũng từng thấy. Tự dưng anh thấy cả hai giống hệt những đứa ngốc. Nếu không vì lời hứa cùng nhau chiến đấu cho quốc gia kia, có khi bây giờ đã chẳng phải cùng nhau diễn trò thế này. Nếu không yêu, cứ một lời từ chối, đau lòng đó, nhưng rồi cũng sẽ nguôi, ít ra là đỡ hơn là những lời nói dối sống sượng như vậy. Chẳng ai tin, nhưng lại chẳng ai dám vạch trần đối phương, chỉ đành trơ mắt nhìn nhau bảo vệ mối quan hề này bằng những trò trẻ con đến ngứa mắt.

Khi cả hai quay về bàn thì mấy tên kia đã đi mất dạng. Anh biết họ chẳng có ý gì xấu vì xem chừng cả bọn vẫn chưa tin lắm về việc Tiến Dũng và Đình Trọng có đang gây nhau hay không. Tuy là tốt đấy, nhưng với anh thì chả tốt chút nào, nhất là cậu em cùng câu lạc bộ dám cãi lời anh, về trước mà chẳng có lấy một tin nhắn dù ban nãy anh đã dặn dò rất kỹ càng rồi.

"Cái lũ này!"

Tiến Dũng làu bàu trong miệng. Bên cạnh anh, Đình Trọng đang đứng cách một khoảng, mân mê vạt áo, chốc chốc lại liếc về phía anh.

"Hay là về chung đi." Đình Trọng nhỏ giọng đề nghị. Anh đoán tâm trạng cậu lúc này đang rất tồi tệ, cũng phải thôi, nhưng lần này thì Tiến Dũng cũng không thể giúp gì được cho cậu cả, vì cậu vốn không cần nó cơ mà. "Em gọi xe rồi."

Nếu là một tuần trước thôi thì hẳn Tiến Dũng sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ anh lại thấy sợ khi phải ở riêng với cậu như thế. Đình Trọng cần một người anh em tốt, Tiến Dũng sẽ cho cậu, nhưng không phải lúc này, ít nhất là không phải lúc này. Anh không làm được.

"Dù sao cũng không tiện đường, em cứ về trước đi."

Đình Trọng mấp máy môi như muốn khuyên anh nhưng rồi lại thôi, biết khuyên anh thế nào bây giờ. Ngày hôm nay là do cậu chọn, không nên cứ mãi làm khó anh. Tiến Dũng nhìn cậu gật đầu cũng thấy nhẹ lòng. Đình Trọng của anh vẫn thật ngoan.

"Anh không gọi xe à?"

Chiếc taxi mà Đình Trọng gọi đã chạy chờ tới. Mặc dù biết là bây giờ không thể mè nheo để anh cùng về với mình như ngày xưa được, nhưng vẫn không kiềm được lòng mà muốn thử thuyết phục anh lần nữa. Tránh mặt thì tránh mặt, nhưng lo thì vẫn lo, ăn vào tiềm thức rồi, không phải cứ ép là đầu óc sẽ chịu nghe theo.

"Anh gọi rồi, chắc sắp đến. Trọng cứ về trước đi, đừng để người ta chờ."

"Vậy..."

Đình Trọng ngập ngừng, muốn bước hẳn vào xe cho mau nhưng chẳng hiểu sao lại cứ nấn ná ngoái nhìn anh. Thật ra cậu hiểu chứ, cả anh cũng vậy; chỉ là đang vờ như không nhận ra điều gì thôi.

"Vậy em về trước."

"Ừ."

Rất muốn dặn dò một câu "về đến nơi nhớ nhắn tin cho an lòng" mà lời ra đến đầu môi rồi lại thôi. Vì tương lai mà cả hai đang hướng đến, những gì không cần thiết thì hãy học cách quên dần đi. 

[Hết 12.]

------

Sau này xin chừa, gỡ nút thì cùi mà cứ thích thắt nút 😂😂😂

P/S: Fic không phải BE đâu ạ~ sẽ cố gắng HE hết mức có thể ;A;

P/S: Tớ lại có deadline :(( nhưng tớ sẽ không ngâm như đợt trước đâu dù không thể nhanh hơn bây giờ được huhu

Cám ơn mọi người đã yêu fic và yêu tớ. Yêu ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com