Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


13.

.

Dạo gần đây mối quan hệ của Tiến Dũng và Đình Trọng lại được bình thường hóa. Mọi thứ dường như đều đã quay về quỹ đạo cũ. Anh lên mạng, thấy cậu bị đau hoặc đùa giỡn với bạn bè quá trớn sẽ chủ động nhắn tin hỏi thăm và nhắc nhở. Cậu đi thi đấu xa nhà, thấy thứ gì lạ mắt cũng đều chụp lại, đợi lúc rỗi sẽ gửi cho anh xem. Sau cả tuần lạnh nhạt, cuối cùng cả hai đã trở về với mối quan hệ vừa gần vừa xa như trước đây. Đủ gần để người xung quanh không lo lắng, đủ xa để không ai dám bước thêm một bước nữa.

Hơn ai hết, Tiến Dũng hiểu rõ, mối quan hệ như thế này sẽ chẳng thể đi tới đâu nếu anh không thực sự buông tay. Vì Đình Trọng luôn xem trọng cảm xúc của anh, cho nên cậu sẽ chẳng lên tiếng vạch trần anh nếu như anh cứ cứng đầu mãi. Anh biết, chỉ cần anh dứt khoát buông tay, tìm cho mình một tình yêu mới thì cả hai mới thực sự có thể quay về như xưa...

Nhưng anh không làm được.

Cứ nghĩ đến chuyện khi tình cảm của anh không còn dành cho Đình Trọng nữa, khi anh có thể thản nhiên đối xử với cậu giống như Trọng Đại, Duy Mạnh hay bất cứ người anh em trong đội khác, Tiến Dũng lại cảm thấy lòng mình hoang mang không tả được. Rõ ràng họ cũng đã từng có một thời gian dài như thế, chẳng ai quan tâm đến cuộc sống riêng của người kia, trò chuyện với nhau cũng chỉ là đôi ba câu xã giao thông thường... Tiến Dũng cười nhạt mỗi khi nhớ đến những ngày anh và cậu còn chưa làm khổ nhau như bây giờ. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ, Tiến Dũng của hiện tại yêu Đình Trọng, yêu kinh khủng, biết rõ nếu mình cứ dây dưa sẽ làm cậu buồn lại không cam lòng mỗi khi nghĩ đến việc triệt để buông tay.

Hay cứ thế này, đến lúc nào quen với nỗi buồn sẽ hết chơi vơi.

.

.

.

"Này! Trọng hẹn anh mà sao chú mày lại đi theo?"

"Trọng hẹn cả em cơ mà!" Trọng Đại gân cổ lên lý sự "Nó bảo có quà Vinh cho em!"

"Quà từ Vinh hay quà từ Đức?"

Tiến Dũng day trán, cắt đứt màn lèo nhèo của cậu em nuôi mãi không chịu trưởng thành này. Y như rằng, bị nói trúng tim đen làm Trọng Đại bỗng dưng ấp úng, cậu nhóc mấp máy môi toan phản bác nhưng nhìn bộ dạng chẳng thèm so đo của ông anh khiến cậu chỉ còn biết chun mũi mặc kệ. Quà từ ai thì Trọng Đại cũng thích tất. Càng nhiều quà chứng tỏ càng được yêu thương cơ mà. Trọng đại thích quà, ai tặng cũng thích, chả như anh mình, thích gặp Đình Trọng hơn thích được nhận quà mà cứ làm bộ làm tịch.

Trái ngược với vẻ hiểu đời của Trọng Đại, Tiến Dũng đi bên cạnh lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Lâu lắm rồi anh và cậu chưa gặp riêng nhau, ít ra kể từ lần trò chuyện tại quán ăn hôm nọ, mỗi lần gặp mặt, xung quanh đều cần thêm ít nhất một người thì mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ. Anh biết Đình Trọng vẫn chưa thể sẵn sàng để hoàn toàn đối diện với anh như trước đây sau những gì anh đã làm với cậu. Tiến Dũng không trách cậu, đến cả việc cậu đột ngột im bặt và tránh mặt anh trước đây anh còn không thể trách cậu thì lần này có là gì.

Như vậy cũng tốt.

Tiến Dũng nghĩ vậy. Khi anh vẫn chưa tìm được cách tốt hơn để cải thiện mối quan hệ của cả hai, Đình Trọng đã khéo léo giúp anh một tay.

Nhưng em cứ tốt với anh như vậy thì làm sao anh buông tay?

.

Khi Tiến Dũng và Trọng Đại đến nơi thì Đình Trọng đã chờ sẵn ở đó được một lúc. Trọng Đại, đúng như mục đích đến hẹn lần này của mình liền chạy đến, đón hết mấy cái túi trên tay cậu, mặc cho Đình Trọng đang khổ sở tránh né, vừa ngước nhìn thấy anh đã vội vàng đẩy tên nhóc cao kều rồi lẻn ra sau lưng anh.

"Đồ ham hố!"

Đình Trọng từ phía sau anh ló đầu ra, trừng mắt với Trọng Đại.

"Rủ rê người ta ra cho đã rồi lại bảo! Đồ xạo sự!" Trọng Đại cũng không vừa mà nhướn mày phản bác

"Đại!"

Tiến Dũng thở dài nhắc nhở, anh quên mất rằng Đình Trọng và Trọng Đại chỉ vừa qua hai mươi, và cả hai sẽ chỉ thực sự ngoan khi đứng trước mặt anh mà thôi... Thật ra với Trọng Đại thì cần phải nghiêm hơn một chút, nhưng nhìn chung để cả hai cậu nhóc này ở riêng thì đúng là khéo đánh nhau luôn không chừng. Trọng Đại nghe đội trưởng của mình lên tiếng cũng đành bĩu môi, làu bàu chê anh không biết bênh người nhà. Cậu ngồi vào ghế, gọi nhanh ly nước, mặc kệ ông anh mình và mớ quà đang được Đình Trọng giấu sau lưng.

"Có phải mình quà của ông đâu." Đình Trọng vẫn ở sau lưng Tiến Dũng, theo dõi hành động của Trọng Đại "Còn của mọi người với bồ Dũng cơ mà."

"Thì về ký túc xá tôi đưa cho!"

Mắt thấy Trọng Đại không có vẻ gì là chịu thua cả, Tiến Dũng lại một lần nữa đứng ra giảng hòa. Sao mấy tên bạn thân cứ thích cãi cọ với nhau suốt thế nhỉ.

"Thôi cứ đưa cho nó đi."

Mặc dù vẫn còn muốn đôi co với tên nhóc cao kều ngồi kia, nhưng tất nhiên lời Tiến Dũng đã nói ra thì Đình Trọng chẳng bao giờ dám cãi lại. Sau một hồi bướng bỉnh, cậu cũng chịu chui ra, hờn mát giao số quà trên tay mình cho Trọng Đại, không quên lườm nguýt cậu em của anh một cái sắc lẻm.

"Này! Đi dạo phố xách cho chết!"

"Tôi không đi đâu." Trọng Đại tỏ vẻ mặc kệ, hí hửng lục tìm giỏ quà của mình "Không thấy tôi gọi nước à?"

"Đại không đi à?"

Tim Tiến Dũng đánh thịch một cái, anh và Đình Trọng sắp được ở cạnh nhau, chỉ hai người.

"Đông lắm." Trọng Đại bĩu môi. "Em có hẹn thằng Hậu đi đánh game rồi."

"Lâu lâu mới lên đây chơi lại chúi đầu vào game."

Mặc cho Đình Trọng dùng mọi kế khích tướng, đối tượng của cậu vẫn nhất quyết không chịu lay chuyển quyết định. Cậu đành quay lại nhìn anh, tỏ vẻ muốn anh giúp mình. Tuy nhiên, dù cả hai đã ra sức thuyết phục, cuối cùng Tiến Dũng và Đình Trọng đành cùng nhau đi dạo phố mà không có sự góp mặt của Trọng Đại.

"Đường đông quá..." Đình Trọng nhỏ giọng đề nghị "Hay là mình vào quán ngồi cho mát?"

Nhìn Đình Trọng thế này, tự dưng Tiến Dũng thấy... cáu. Rõ ràng anh đã giúp cậu thuyết phục Trọng Đại vì chính anh cũng không muốn cậu phải khó xử, nhưng cậu lại khiến anh thấy mình như một kẻ khó ưa, đến nỗi dù rơi vào hoàn cảnh cực chẳng đành, Đình Trọng cũng chẳng muốn ở cạnh anh. Kẻ lẳng lặng đẩy mối quan của cả hai đến ngày hôm nay cũng có phần của cậu cơ mà. Anh bực bội vò rối mái tóc, ngày mai anh đã phải thi đấu rồi mà giờ đây tâm trạng bực bội như vậy thật không nên chút nào.

"Vậy Trọng vào trong đi. Anh đi một mình."

"Ơ..."

Đình Trọng còn chưa kịp ngẩn người trước thái độ gắt gỏng của Tiến Dũng thì anh đã nhanh chóng bỏ đi một quãng thật xa làm cậu hốt hoảng đuổi theo. Cậu thực sự đã giật mình, anh chưa từng nổi giận với cậu bao giờ. Quả thật Đình Trọng đã từng nghe anh to tiếng, nhưng đó là khi trên sân, còn trong cuộc sống, việc Tiến Dũng dung túng cho cậu thì ai cũng biết, giờ bị anh gắt trước đám đông thế này làm cậu thấy vừa sợ vừa tủi thân.

"Bồ Dũng!" Đình Trọng vội níu lấy khuỷu tay của Tiến Dũng hòng không cho anh đi xa hơn. "Bồ làm sao vậy?"

"Anh đi dạo." Tiến Dũng vẫn không chịu nhìn Đình Trọng "Trọng ngại đông người thì về đi."

Đến lúc này nếu Đình Trọng còn không hiểu vì sao anh dỗi thì cậu đã không còn xứng đáng là Trần Đình Trọng được anh thương nhất rồi. Cậu há mồm, trong đầu bất giác quên mất việc phải giữ khoảng cách với anh. Đình Trọng vòng ra, đứng chắn trước mặt anh, nhíu mày không vui.

"Em lo cho bồ cơ mà!" Đình Trọng nói, chỉ xuống chân anh "Hôm nay bồ vừa đau còn gì? Nhỡ chẳng may..."

"Hả?" Tiến Dũng nhìn Đình Trọng, sự áy náy chợt ập đến "Làm sao em biết?"

"Thì đã bảo là chuyện gì em chẳng biết."

Đình Trọng cúi đầu làu bàu làm Tiến Dũng chỉ biết đứng đó gãi đầu, không biết giờ xin lỗi thì có bị giận ngược không nhỉ.

"Thôi bỏ đi." Đình Trọng bĩu môi, có vẻ cậu cũng nhận ra mối quan hệ của cả hai lúc này không thích hợp để làm nũng như xưa nữa. Cậu xoay người anh lại, đẩy về phía sân khấu lớn trước mặt. "Ra xem ca nhạc đi vậy."

Mặc dù khu vực sân khấu tuy có vắng người hơn chỗ bờ hồ, nhưng những dịp văn nghệ thế này nhất định sẽ thu hút không ít khán giả đến nghe. Chẳng mấy chốc, xung quanh Tiến Dũng và Đình Trọng đã chật ních người. Cả hai bị ép đứng sát vào nhau. Anh đứng trước, cậu đứng sau.

"Trọng! Ra trước đứng đi!" Tiến Dũng với tay muốn kéo cậu lên nhưng lại bị gạt ra "Đứng sau làm sao mà thấy?"

"Thấy mà!"

Tiến Dũng cảm thấy hành động của cậu có phần kỳ quặc nhưng Đình Trọng năm lần bảy lượt từ chối khiến anh cũng không biết phải làm sao. Mãi đến khi cậu bị ai đó đẩy dúi vào lưng anh, Tiến Dũng mới dứt khoát không nhường nhịn nữa. Anh khẽ xoay người, vươn tay, tóm lấy bàn tay cậu, nhanh chóng đổi vị trí của cả hai. Sau một tích tắc, Đình Trọng đã yên vị đứng trước lồng ngực của anh dù miệng vẫn không ngừng phản đối.

"Bị đẩy thế mà còn lì! Đứng im đấy!" Tiến Dũng nghiêm giọng dọa dẫm. "Cãi là giận thật đấy"

Đình Trọng trong lòng anh khẽ cứng người, mãi một lúc sau cậu mới len lén cựa quậy, chỉ cần liếc qua là thấy đang dỗi.

"Có làm sao đâu. Mới bị đẩy có chút xíu đã nhặng xị!"

"Ơ hay anh cũng lo cho bồ cơ mà!"

"..."

"Thế tại sao cứ đòi đứng sau?"

Tiến Dũng giờ phút này dường như chẳng còn nghe được giai điệu gì của cô ca sĩ đang biểu diễn nữa cả. Tâm trí anh đã tập trung hết vào đôi tai phớt hồng của cậu con trai thấp hơn kia rồi.

"Thì che cho bồ... đang đau chân nhỡ bị đạp trúng thì sao."

Đình Trọng thấp giọng trả lời. Giọng cậu rất nhỏ, nhưng Tiến Dũng lại nghe rõ mồn một. Mọi âm thanh xung quanh anh như ù đi, trong đầu anh chỉ thể lập đi lập lại lời cậu nói ban nãy. Anh chợt nhớ đến những ngày khổ sở vừa qua của mình, nhớ đến việc cậu đã khéo léo từ chối anh ra sao. Tiến Dũng thấy tim mình thắt lại. Anh nghĩ mình điên rồi, điên thật rồi.

Nhưng Tiến Dũng chợt muốn tỏ tình.

Nếu không thể buông thì cứ dũng cảm mà lao về phía trước. Bị từ chối thì sao, không chết được; nhưng không bảo vệ được tình cảm Đình Trọng dành cho anh mới đáng chết ngàn lần.

Dù em đã từng từ chối anh vì điều gì, anh cũng sẽ vì điều đó mà cố gắng.

Anh hứa.

.

.

.

Mặc dù hùng hổ là thế, nhưng ngày hôm qua, xét thấy trước mắt còn một trận đấu quan trọng, Tiến Dũng đành ngậm ngùi gác lại kế hoạch táo bạo của mình. Sau lần bị từ chối trước, anh nhận ra, cứ nên giữ bí mật với cậu thì hơn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch chưa nghĩ được gì ra hồn thì anh đã bị chấn thương phải nằm lì ở ký túc xá nghỉ dưỡng.

Tiến Dũng thở dài, chán nản nhìn cái chân đang ngâm đá của mình mà chỉ còn biết cảm thán. Chưa kịp xông lên đã đau thế này rồi đây.

"Anh Dũng đỡ xí nào chưa?"

"Đỡ nhiều rồi." Tiến Dũng nhìn Trọng Đại ló đầu từ ngoài vào "Đã dặn là phải gõ cửa cơ mà."

"Ban nãy Trọng hỏi thăm anh đó. Nó lo cho anh lắm."

Trọng Đại đổi chủ đề. Cậu nhóc mau mắn chui vào phòng, ngồi phịch xuống giường, săm soi cái chân đau của anh. Hai má cậu hồng lên, hẳn là ban nãy xin anh nán lại trung tâm ăn mừng với nhóm Đình Trọng đã uống không ít. Tên này chẳng xem lời dặn của đội trưởng ra ký lô nào cả thì phải.

"Anh không sao."

"Em cũng nói thế mà trông nó vẫn lo lắm."

"Ừ. Để lát anh gọi cho Trọng."

"Vậy nhé!"

Trọng Đại vỗ vai anh rồi loạng choạng đứng lên, đi được vài bước thì cậu nhóc à lên một tiếng rồi lại lao đến chỗ anh, xém chút nữa là đá phải xô đá của anh luôn rồi. Tiến Dũng còn đang tính gắt cho một trận thì Trọng Đại đã trưng ra nụ cười gian manh đặc trưng của mình.

"Gì đấy? Thấy ghê quá!"

"Kể anh nghe chuyện này..." Trọng Đại ghé sát vào tai anh, ra chiều bí mật "Hình như thằng Trọng đang yêu đó!"

Tiến Dũng thấy tim mình như ngừng đập, cái lạnh bỗng chốc đã lan khắp người anh.

"Sao cơ?"

"Nó không kể anh à?" Cậu nhóc tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ban nãy nó nhờ em tư vấn cho nó. Nó bảo là chuyện của bạn nó nhưng em biết tỏng nói như vậy thì đương sự là nó thôi chứ chẳng ai đâu."

Trọng Đại trông có vẻ rất đắc chí với những phát hiện của mình nhưng Tiến Dũng thì chẳng còn tâm trạng nào mà hùa theo cả. Anh tự trấn an bản thân, anh chưa từng thấy Đình Trọng quan tâm ai nhiều như anh. Liệu cậu có thể yêu ai đó khi mỗi ngày đều dành thời gian trò chuyện với anh được chăng?

"Nó bảo bạn nó hồi trước đơn phương một người mà không dám nói, đến lúc người ta có vẻ thích nó, nó lại sợ mà né người ta trước. Né được người rồi mới thấy mối quan hệ cũ cũng bị nó phá luôn, nên là... Anh Dũng ơi?"

"Ơi?"

"Sao lại đờ người ra rồi? Mệt à?"

"Không sao..." Tiến Dũng thấy cổ họng mình khô khốc, anh nhìn ra cửa sổ, không dám xoay về phía cậu em mình như thể sợ cậu nhóc sẽ nhận ra điều gì đó. "Rồi làm sao?"

"Thì em chửi nó ngu chứ sao." Trọng Đại trả lời chắc nịch, thấy Tiến Dũng quay lại nhìn mình thì vội vàng sửa lời "Nhưng em cũng biết là mấy thằng đang yêu cũng dở hơi lắm, em bảo nó yêu thì cứ nói thẳng ra kẻo dây dưa có ngày bị đứa khác giành mất thì đừng trách... Thế mà nó lại quay sang bảo em vô dụng. Anh xem xem nó có..."

"Đại!" Tiến Dũng đột ngột lên tiếng làm Trọng Đại vội vàng im bặt "Giúp anh gọi cho Trọng..."

"Gọi làm gì cơ? Anh tính khuyên nó hả?" Trọng Đại nghiêng đầu, mặc dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cậu cảm thấy bản thân vừa xui xẻo dây phải chuyện của ông anh lớn và ông bạn thân rồi.

"Nói với Trọng là anh bị chấn thương rất nặng phải về nhà nghỉ rồi."

"Hả?"

[Hết 13.]

-----

À đầu tiên thì là mà một chút, fic của mình chỉ có 1 couple thôi ạ, còn lại đều là tình bromance đồng chí thân thiết nhé~ Một con thuyền còn chèo chưa xong nữa là

Lần này sẽ không nhây nữa đâu =)) Nhây mà đụng deadline te tua quá~ ;A;

Cuối cùng vẫn là cám ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ tớ. Mãi yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com