Chương 10:Chấm dứt
Mới đó đã một tuần, toàn đội ra sân với tinh thần đầy tự tin, dẫn trước đội bạn do có lợi thế về thể lực. Và rồi mọi người ròng rã ra về. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ
"Thắng thua là chuyện bình thường, đừng nghĩ nhiều quá"Mạnh ôm cậu vào lòng. Một giọt...hai giọt...nước mắt cậu rơi, cậu không tin được cơ hội đang thắng trước mắt lại vụt mất trong phút bù giờ
Thật ra lớp kế bên là đội mạnh nhất khối, đội cậu lúc đầu tuy có lợi thế nhưng lại bị dẫn trước. Đến phút 75 thế cục hoàn toàn thay đổi, đã gỡ lại được một trái tỉ số là 1:1 tuy buộc phải chia điểm họ cũng chấp nhận vì đội bạn quá mạnh đã bào mòn hết sức lực đội cậu.
Đến phút bù giờ cuối cùng đội bạn vô tình đá vào xoay chuyển hoàn toàn trận đấu ba điểm của đội cứ thế vụt mất trong những phút cuối cùng. Tâm trạng ai cũng nặng nề, mọi người đã về hết chỉ còn có cậu ngồi thẩn thờ trên sân dường như nó là cú sốc quá lớn khiến cậu khó chấp nhận. Mạnh chỉ biết thở dài an ủi cậu
"Tôi...hức...không nên ra sân...nếu không chúng ta sẽ không thua...hức hức"cậu khóc nấc trên vai Mạnh, nhưng không biết nên khuyên ngăn thế nào
Cuộc đời đôi khi giống như bóng đá vậy cứ ngỡ mình đã thắng, nào ngờ vì điều gì đó khiến chúng ta cay đắng nếm mùi thất bại
"Tất cả là tại tôi...tại tôi không kiềm chặt bọn nó nếu không chúng ta đã thắng rồi huhu"cậu khóc oà lên như đứa trẻ
-Không phải tại cậu đâu, cả đội làm tốt rồi, chỉ tại chúng ta thiếu một chút may mắn
Trong khi Mạnh đang an ủi cậu thì đâu biết rằng đằng sau có người nhìn cảnh đó mà tim đau nhói, là Hải con vẫn đứng chết lặng ở đó, thấy Mạnh lũi thủi bước vào sân, Hải biết Mạnh buồn định vào an ủi nhưng cậu như chết đứng khi thấy Trọng và Mạnh đang ôm nhau. Tim như bóp nghẹn, khó thở, nhói đau
Hải bỏ ra bờ sông gần nhà khóc nấc, Mạnh đâu biết rằng cậu đau thế nào. Lúc chiều bị đội bạn chơi xấu, rách mí mắt nhưng không một lời kêu ca, Mạnh chỉ đến vỗ vai thay cho cố lên, khiến tim cậu đập loạn nhịp
Vết thương bên ngoài đang rỉ máu cũng không đau bằng trái tim cậu, cậu biết Mạnh thích Trọng nhưng vẫn cố gắng đi theo Mạnh chờ kì tích
Càng hi vọng nhiều càng thất vọng bấy nhiêu, nhìn Trọng và Mạnh bên nhau, cậu luôn cố gắng tìm lí do hợp lý để biện minh nhưng thực chất là tự tìm các an ủi bản thân, hình ảnh khi nãy cậu không biết nên tìm lí do gì để an ủi bản thân
"Cậu lấy tư cách gì để xuất hiện. Tại sao cậu làm tim tôi rung động, rồi lại làm nó nhói lên. TẠI SAO?" Hải con hét lên trong đau đớn, vết thương trên mắt chưa được khử trùng đàng hoàng, lúc ở sân chỉ là sơ cứu tạm thời, giờ đang rỉ máu.
Mùi máu tanh bốc lên khiến con người ta khó chịu, Hải không hề hay biết, chỉ biết rằng tim đau đang đau lắm, đang nhói lên từng cơn
_____________________________
London
<Típ típ> tiếng điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng
"Đã kí được hợp đồng?"
"Được" anh không nhanh không chậm đáp lại
"Giỏi lắm con của ta..."
Anh chưa nghe hết câu đã tắt máy, nhìn hình trên máy tính lửa giận bốc lên nghi ngút. Trong hình anh thấy cậu đabg gục đầu vào vai Mạnh, trong cậu gầy đi hẳn
Hỏi anh vì sao tức giận đến anh cũng không biết lí do. Tim anh cảm giác hơi nhói, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Mua vé máy bay sớm nhất cho tôi"
Chuẩn bay được khởi hành lúc 3 giờ sáng, cơ thể anh mệt mỏi nhưng không tài nào chộp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến hình ảnh kia, khiến anh thật khó chịu
Chuyến bay nhanh chóng hạ cánh, anh lặp tức về nhà thay đồ đến trường. Hiện tại nhà anh không còn chiến tranh lạnh nữa, khiến tâm trạng anh khá thoải mái.
Đã một tuần anh không đến trường nhưng vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Cậu thấy mọi người bỏ ra ngoài liền tò mò chạy theo, thấy anh đang bị vây quanh bởi các cô gái. Tim cậu không còn nhói đau nữa. Tim cậu đủ đau rồi, không muốn phải chịu tổn thương lần nữa
Cậu lạnh lùng bỏ vào lớp xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hải con thấy vậy đến ngồi kế cậu trò chuyện
"Cậu đang nghe gì đó, cho tôi nghe với" Hải chìa tay ra lấy tai nghe của cậu
Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận không cần nhau. Chẳng khác chi trái đất này luôn tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng im nhìn em quay bước. Lòng anh thắt lại nghĩ đến mình sẽ không gặp lại......
Hải méo mó nhìn cậu, chắc cậu là fan cứng Mr. Siro luôn rồi, bài hát nghe mà đau lòng. Thấy Hải méo mó cậu không khỏi bật cười
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Hải chuyển sang nghiêm túc nhìn cậu, khiến cậu có cảm giác bất an
"Chiều nay, sau khi tập xong cậu ở lại. Tôi có chuyện muốn nói"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nói chuyện thôi mà nhìn mặt Hải căng thẳng, nghiêm túc đến đáng gờm
"Ừ. Cậu đừng nghiêm túc quá khiến tôi sợ đây" cậu nói, rồi phá lên cười nhìn Hải
Trong khi hai người nói chuyện, không để ý đến sự xuất hiện của anh. Anh đến gần kéo cậu đi, khiến cậu tức giận. Đưa cậu lên sân thượng, anh mới buông cậu ra, tay cậu trắng bệch, không thấy chút máu cũng đủ biết anh mạnh tay thế nào
"Anh bị điên à"cậu vừa quát anh, vừa xoa xoa tay
"Chuyện lần trướ..."
"Tôi không muốn nghe"cậu ngắt lời không muốn anh nhắc đến lại đau lòng
"Được, tôi cảnh cáo cậu. Không được đến gần Mạnh"anh chuyển từ nhẹ nhàng ôn nhu sang hâm dọa cậu
"Cuộc sống của tôi, cần anh quản?"
"Tôi..."anh như chết lặng không biết phải trả lời thế nào
"Tôi thừa nhận, lúc trước anh nói yêu tôi, tôi đã vô tình rung động. Nhưng bây giờ thì KHÔNG"cậu nhấn mạnh chữ cuối để amh có thể nghe rõ và rời khỏi cuộc đời cậu
"Tôi trả tiền cho mẹ cậu, tôi là chủ nợ của cậu, nên cậu phải nghe lời tôi"
Cậu không trả lời bỏ đi một mạch tim cậu nhói lên, không biết vì sao cậu đủ can đảm để nói ra điều đó. Nhưng sẽ tốt thôi. Tốt nhất là nên quên anh cuộc sống của cậ sẽ tốt đẹp hơn, trong khoảng thời gian anh đi, cậu làm việc vào thời gian rảnh không hề cho bản thân chút nghỉ ngơi, số tiền cậu có được không đủ đành mượn tạm của Mạnh
Đủ tiền câu lặp tức ra ngân hàng chuyển khoản. Vừa nhận được biên lai chuyển khoản thành công. Cậu liền nhắn cho anh
[Tôi trả hết tiền cho anh, từ nay đừng nay nấy đi, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa]
Anh nhận được tin nhắn đúng là dở khóc dở cười, anh không định đòi tiền cậu nhưng chỉ có cách đó mới níu kéo cậu lại. Rốt cuộc anh làm đều đó vì lẽ gì? Đến anh cũng không hiểu nỗi, anh cảm giác mất cậu sẽ hối hận, nhưng lại không muốn theo đuổi. Rốt cuộc anh nghĩ gì đến chính anh cũng không biết
____________________________
Đến chiều, cậu vẫn đến tập như mọi ngày. Mau chóng lấy lại tinh thần sau thất bại, tuần sau đội bóng gặp không ai khác là đội của anh. Cậu chẳng mải mai quan tâm chỉ biết phải làm tốt nhiệm vụ, chỉ thế thôi
Tập xong cậu bỏ về đầu tiên, cậu đang nghĩ mình quên gì đó, nhưng thật sự không nhớ ra, sau đó bỏ qua. Tắm xong cậu liền mở nhạc của Mr Siro nghe. Nhạc của Mr Siro như nói thay lòng cậu
*Pính pong*
Cậu cau mày bực dọc, cả ngày hôm nay đủ mệt rồi. Khuya rồi còn có ai đến, vừa mở cửa ra, cậu không khỏi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ tức giận, lườm người đối diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com