Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Tai nạn

"Tình yêu đâu ai biết trước sẽ bao lần lạc giữa hồ nước mắt
Nhớ đến nỗi hao gầy người vẫn nỡ buông tay
Tình yêu mong manh nhất là khi dâng trào
Xoá đi một kí ức tàn nhẫn thế nào…
Từng hơi ấm lỡ trao…giờ vô nghĩa sao
Tình yêu đâu ai biết đã bên nhau rồi
Yên ấm rồi lạc mãi……"
Từng câu từng chữ của Mr Siro cất lên, như nói thay lòng cậu. Giữa đêm giá lạnh của Hà Nội, có một chàng trai thân hình nhỏ bé lao ngược gió, chạy đến bệnh viện không màn đến bộ đồ đang mặc trên người, đứng ngoài phòng cấp cứu run rẩy, tiếng khóc nấc lớn dần

Vài tiếng trước

*Pính pong*

Cậu cau mày bực dọc, cả ngày hôm nay đủ mệt rồi. Khuya rồi còn có ai đến, vừa mở cửa ra, cậu không khỏi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ tức giận, cẩn thận quan sát người đối diện

"Anh là ai?" cậu hỏi người đối diện như lẽ thường tình

"Cậu có phải là Đình Trọng?"giọng Chinh vang lên

"Phải. Có chuyện gì?"

"Thằng Dũng…thằng Dũng nó gặp tai nạn rồi. Nặng lắm, cậu cùng tôi đến đó đi. Nếu không…tôi e rằng cậu sẽ hối hận"
____________________
Một tiếng…hai tiếng…ba tiếng. Đứng trước phòng phẫu ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Cậu sợ rồi, thì ra cậu thích anh từ lúc nào không hay. Cậu thích anh đến vô chừng. Nếu anh có chuyện gì cậu sẽ hối hận. Bây giờ cậu không biết nên làm gì đành chấp tay cầu nguyện cho anh sớm qua cơn nguy kịch

Thấy y tá bước ra, cậu vội nhón người dậy

"Ở đây có ai nhóm máu O không?"

"Có tôi. Tôi nhóm máu O"

Cậu được y tá dẫn đến phòng xét nghiệm, chỉ còn lại Đức Chinh đứng ngoài phòng phẫu thuật

"Đừng sợ, sẽ không đau đâu"

Cậu vốn sợ kim từ nhỏ, nhìn ống kim trước mặt cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhắm mắt chịu cơn đau từ ống tiêm, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu hiến máu vì ai đó. Lúc nhỏ, thể trạng của cậu rất yếu, mắc phải căn bệnh sốt xuất huyết ngày nào cũng làm xét nghiệm, ngửi mùi khử trùng khiến cậu sợ hãi. Nhưng nhìn thấy kim tiêm hình như cậu nhớ ra điều gì đó nhưng không cách nào nhớ ra

Vừa mới lấy máu, bác sĩ khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Cậu một mực không nghe chạy đến trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi và nén cơn đau ở tay

Phòng phẫu thuật vụt tắt, cậu cùng Chinh đến bên bác sĩ

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Nếu không có gì thay đổi ngày mai sẽ chuyển đến phòng bình thường. Ngày mai, có thể vào thăm bệnh nhân"

Cậu đứng ngoài phòng hồi sức nhìn qua tấm kính trong suốt, nhìn chàng trai cậu trót yêu trên người toàn băng trắng mà đau lòng

"Rốt cuộc anh là ai? Chuyện gì đã xảy ra với Dũng"cậu bình tĩnh lại tra khảo người đối diện

-Tôi là Đức Chinh bạn của Dũng. Nó đi London hơn một tuần nay. Mới về tôi cùng nó đi uống vài ly. Sau đó, có một đám lại kiếm chuyện, chúng tôi đánh với bọn chúng. Thằng Dũng vì đỡ cho tôi…nên bị chai bi đập vào đầu

"…"

"Tôi nghe Dũng kể nhiều về cậu. Nó thật sự thương cậu, nó đúng là ăn chơi thật nhưng lần đầu tiên tôi thấy nó thật lòng với cậu. Hãy trân trọng những gì cậu đang có. Đến lúc mất rồi cậu sẽ hối hận"

Chinh vỗ vai Trọng rồi bỏ đi. Hai giờ sáng, Trọng mệt mỏi ngã xuống giường. Rốt cuộc cậu nên làm gì, cậu vẫn chưa xác định được rốt cuộc giữa anh và cậu là mối quan hệ gì? Mãi suy nghĩ cậu ngủ từ lúc nào không hay

Năm giờ sáng cậu đã đến bệnh viện, lúc này bệnh viện chưa mở cửa. Chỉ có phòng cấp cứu 24/24 thôi. Vì anh bên cấp cứu cậu mới vào được. Không thì phải chờ đến sáu giờ sáng

Một ngày…hai ngày…ba ngày anh vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói tình hình đã ổn định. Rốt cuộc là ổn định chỗ nào chứ.

Ba ngày cậu đều ở đây chăm anh, lòng cậu sốt ruột không thôi. Cậu đã xác nhận được tình cảm của bản thân. Phải cậu yêu Dũng, cậu bằng lòng bỏ qua quá khứ chỉ cần anh tỉnh lại

Thấy Trọng lo cho anh như vậy. Lòng Mạnh nhói đau vô chừng. Nhìn người con trai mình thương đang hao gầy vì một người không ra gì. Có những lúc cậu ôm chầm lấy Mạnh khóc đến thiếp đi. Lúc ấy, Mạnh chỉ muốn rằng"anh yêu em. Hãy để anh chở che cho em" nhưng không thể. Sợ, Mạnh sợ sẽ mất đi tình cảm hiện tại. Đành phải im lặng lùi bước cho cậu và anh hạnh phúc.

Mạnh đâu biết rằng sau lưng mình luôn có một người dõi theo, đến chạm cũng không dám. Sợ sẽ không thể nhìn mặt nhau

*ting ting*

["Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mình gặp nhau "Góc phố""]

Cậu nhíu mày nhìn tin nhắn của Mạnh. Trong có vẻ như có một việc rất quan trọng muốn nói. Nhìn anh vẫn nằm đó đến giờ vẫn chưa tỉnh, cậu không biết có nên đi hay không. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ đi

____________________________________

Coffee góc phố

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai chìm trong im lặng. Ly cafe trên bàn cũng tan hết đá

"Rốt cuộc là chuyện gì, cậu hẹn tôi ra đây rồi không nói lời nào?" Cậu sốt ruột nhìn Mạnh

"Cậu…thật sự không nhớ ra tôi?"

"Dĩ nhiên tôi nhớ rồi. Cậu là Mạnh bạn của tôi"

"Rời xa Dũng đi, anh ta không tốt như cậu nghĩ"

"Tôi biết. Trước đây, có thể anh ấy không tốt. Nhưng tôi tin bằng sự chân thành sẽ thay đổi anh ấy" lời cậu nói ra cũng khiến bản thân bất ngờ

"Nếu không có gì khác tôi đi trước đây"

Cậu vừa đứng lên đã bị người phía sau ôm chặt

"Trọng tôi thương cậu, cho tôi một cơ hội"

Cậu đứng hình vài giây sau đó gỡ tay Mạnh nói

"Tôi xin lỗi, để cậu thất vọng rồi. Người tôi thương là Dũng"

"Thật ra, tôi đã biết trước kết quả rồi. Chỉ có điều sau bao nhiêu tổn thương kia, người cậu chọn vẫn chọn đến cùng vẫn là Dũng"

"…"

"Không trách cậu được vì mắt cậu quá kém, nên không nhận ra vẻ đẹp của tôi"

"Tôi…tôi xin lỗi cậu"

"Không sao, chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau"Mạnh cười nói với cậu, một nụ cười đau khổ

"Thật ra tôi là…"

"Dũng tỉnh lại rồi, mình đi trước đây. Lần sau, chúng ta nói tiếp"

Cậu nói rồi bỏ đi, Mạnh ở lại chỉ biết cười, nụ cười bi thương

"Đình Trọng thì ra mẹ cậu nói không sai. Cậu quên tôi rồi"

Toàn bộ sự việc kia đã lọt vào mắt Hải, nước mắt rơi trong bi thương. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai. Tại sao người anh yêu lại đi yêu Đình Trọng

Người ta nói, ngày buồn nhất là ngày trời sẽ đổ mưa. Nhưng bầu trời hôm ấy xanh đến lạ thường.

Cậu ngồi bên thềm gần bờ sông một mình uống hết bia, mặc Hải khuyên ngăn. Không biết đây là lon bia thứ mấy nằm dưới đất. Mặt cho Hải khuyên ngăn hết lời, đến cuối cùng cả hai cùng uống. Hôm nay, là ngày buồn nhất trong cuộc đời họ. Dù Hải chưa một lần nói ra tình cảm của bản thân dành cho anh, nhưng mong sau hôm nay, sẽ không thương Mạnh nữa.

Sau hôm nay, chúng ta chỉ là người dưng. Chúng ta chưa từng có nhau nhưng lại lạc nhau đến muôn đời. Cuộc đời như một vòng lẩn quẩn dù có cố gắng ra sau, người bạn thương đến cuối cùng vẫn không thương bạn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com