Chương 12:Đơn phương cảm giác thế nào?
Gần bờ sông, có hai tên bợm nhậu không biết đây là lon thứ mấy. Chỉ biết rằng cả hai đã ngà ngà say. Lí trí dần bay đi chỉ còn lại tiếng con tim mách bảo
"Cậu biết tôi xem cậu là gì không?"trong cơn say ý thức không còn Hải bắt đầu nói mơ hồ
"Là gì?"Mạnh cũng chẳng kém cạnh nhìn cả hai chẳng khác gì con nít
"Cậu giống như mặt trời vậy. Nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt. Mà nhìn lâu một chút nước mắt tôi sẽ chảy dài hức...hức"tiếng nấc bất đầu lớn dần
"Cậu đừng yêu tôi, cậu sẽ khổ đó"
-Tôi không quan tâm hức...hức
"Từ đầu chúng ta không nên biết nhau. Sẽ tốt hơn cho cả hai"
-Tôi mặc kệ. Đỗ Duy Mạnh em thương anh. Đừng bỏ em mà-Hải ôm chầm lấy Mạnh
"Ngốc, xin cậu đừng thương tôi. Có lẽ tim tôi đã chật chội lắm rồi"Mạnh thở dài, xoa xoa đầu Hải
"Xin anh, em xin anh. Hãy cho em được yêu trọn vẹn hôm nay"Hải đặt lên môi Mạnh nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm tâm hồn ta tê tái, nụ hôn kia như tỏ ý cười nhưng lại chất chứa những nỗi buồn vô tận. Chuyện yêu đương của họ lại không giống người bình thường, anh như cơn ngọn gió sưởi ấm tâm hồn hao gầy của một chàng trai nhỏ nhắn, đem lòng yêu người không nên yêu. Sau hôm nay dù anh không nhìn mặt cậu nữa thì điều ấy không còn quan trọng
______________________________________
Sáng hôm sau
"Cậu dậy rồi à, Ăn sáng đi"
Hải vừa bước ra đã thấy Mạnh ngồi trên bàn, hình như đang đợi mình
"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua đại"
Hải nhanh chóng ngồi đối diện Mạnh, nhìn xuống đống đồ ăn trên bàn chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực chỉ toàn các món bản thân không ăn được
"Chúng ta thẳng thắng nói chuyện với nhau đi"
-...
"Hải, xin lỗi cậu. Đáng ra...tôi nên nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn thì tốt biết mấy"
-Anh đừng nói vậy. Em thương anh. Dù sau này có chuyện gì xảy ra
"Ngốc, anh cũng vậy"Mạnh xoa xoa đầu Hải
~~~~~~~~
"Thì ra chỉ là mơ"Hải tỉnh dậy bất giác nhận ra, đó không phải sự thật
Bàng hoàng nhìn căn phòng. Lạ, thật sự rất lạ, căn phòng được trang trí khá đơn điệu nhưng đầy tinh tế. Nhìn vào căn phòng cũng ngầm biết được chủ nhân của căn phòng tinh tế tỉ mỉ thế nào
Ngừng suy nghĩ mông lung, Hải trở về thực tại. Cảm giác đầu như búa bổ, nhứt nhói đến khó chịu, cậu lấy tay vỗ vỗ đầu vài cái lấy lại tinh thần
Đến Hải cũng bất ngờ với bản thân không ngờ hôm qua lại có thể uống nhiều như vậy. Bỗng nhiên, mặt cậu đỏ lên nhớ đến hôm qua cậu những tỏ tình mà còn hôn anh nữa. Nếu gặp anh cậu chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống
Cậu nhanh chóng về sinh cá nhân, nhìn vào gương, khuôn mặt cậu đỏ như gấc. Nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Mặt cậu bớt đỏ sau đó bước ra ngoài
"Cậu dậy rồi à, Ăn sáng đi"
Hải vừa bước ra đã thấy Mạnh ngồi trên bàn, hình như đang đợi mình
"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua đại"
Hải nhanh chóng ngồi đối diện Mạnh, nhìn xuống đống đồ ăn trên bàn chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực chỉ toàn các món bản thân không ăn được
Trong đầu Hải chợt nhận ra điều gì đó. Hình như lúc nãy cậu đã nằm mơ như thế. Lòng cậu vui như mở hội nhưng bên ngoài tỏ vẻ bình thường
"Chúng ta thẳng thắng nói chuyện với nhau đi"
-...
"Hải, xin lỗi cậu. Đáng ra...
Thịch...tim cậu đập nhanh hơn một nhịp mất rồi
"Đáng ra...tôi không nên để cậu uống say như vậy"
Anh không khác nào quỷ dữ vừa đưa cậu lên thiên đường lặp tức đưa cậu xuống địa ngục. Nhưng vẫn không trách anh được. Cuộc tình này ban đầu là do cậu tự mình đa tình, nếu có trách chỉ trách cậu yêu anh đến mất lí trí, càng lúng càng sâu, cố lấy lại bình tĩnh cậu nói với anh
-À...ừm. Chuyện hôm qua...cậu không nhớ gì à?
"Hôm qua, có chuyện gì sao?"
-Không có gì. Tôi về trước đây
Hải không biết nên khóc hay nên cười. Nửa muốn Mạnh biết tình cảm của mình dành cho Mạnh, nửa lại không muốn Mạnh biết. Còn Mạnh chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Thật sự, hôm qua xảy ra chuyện gì cậu thật sự không nhớ
Mạnh thở dài một cái. Nhìn con người nhỏ bé kia đi xa, sau đó tiếp tục ăn sáng. Hôm nay, cậu đến xem Dũng thế nào. Mong rằng qua tai nạn lần này anh thật sự thương Trọng. Nếu biết tất cả chỉ là một vở kịch, Mạnh nhất định sẽ đưa Trọng rời khỏi đây không để anh có cơ hội làm hại cậu.
Người ta nói không bao giờ sai, người bạn yêu là người ngốc nhất thế gian, cũng là người làm tổn thương ta nhiều nhất. Mạnh chỉ biết có Trọng mà không biết Hải, cả thế giới đều thấy tình yêu mà Hải dành cho Mạnh chỉ duy nhất Mạnh là không thấy
Cứ nghĩ sẽ giống như giấc mơ kia họ sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ Mạnh không nhớ ra gì cả. Cả nụ hôn ấy.... Như vậy cũng tốt, cứ để tình cảm này một mình cậu biết thôi. Tình yêu từ một phía đau đớn thật nhưng đôi khi lại tốt cho cả hai
______________________________________
Sau khi anh tỉnh lại, lặp tức tỏ tình với cậu. Cậu e dè, đỏ mặt đồng ý. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây hay anh đang có một mưu tính khác? Đằng sau nụ cười kia rốt cuộc là hạnh phúc hay tất cả chỉ là giả dối?
"Khi nào anh xuất viện, sẽ đưa em đi chơi. Được không?"anh nắm tay cậu nói
Cậu tỏ ra ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Bây giờ, cậu cảm thấy thật bình yên. Cuối cùng họ cũng trở về bên nhau, được bên cạnh người mình thương, khi cả hai cùng chung nhịp đập hai trái tim đang hướng về nhau
"Vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi"có một người bên ngoài nhìn vào nở nụ cười ghê rợn nhìn vào hai người đang hạnh phúc kia. Rốt cuộc anh ta là ai?
"Hai người đừng có mà tình tứ trước bàn dân thiên hạ như vậy"Mạnh đem trái cây bước vào, nhìn hai người hạnh phúc. Cậu cảm thấy nhói đến vô chừng, con tim như bị ai đó bóp nghẹn
"Hết nước rồi, để em lấy nước. Anh với Mạnh nói chuyện đi"
Cậu vừa bước ra ngoài. Căn phòng im ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ, hai mắt nhìn nhau hình viên đạn
"Tốt nhất anh nên thật lòng với Trọng. Nếu không tôi sẽ khiến anh hối hận" Mạnh cất lời
-Hối hận haha trong từ điển của tôi không bao giờ có từ hối hận. Đến cuối cùng người Trọng chọn là tôi không phải cậu. Đừng vọng tưởng nữa
Mạnh không nói gì nhìn anh. Lời anh nói không sai đến cuối cùng người cậu chọn là Dũng không phải mình. Bản thân cũng chỉ là người dư thừa trong cuộc tình này.
Bản thân mỗi người chúng ta thật cố chấp. Luôn từ chối làm nam chính của cuộc đời mình, chỉ muốn làm nam chính của cuộc đời người khác, để rồi ngậm ngùi nhận ra, bản thân chỉ chỉ là nam phụ
*Cạch*
"Con chào cô chú"
Nghe tiếng mở cửa, cả nhìn cùng nhìn về phía cánh cửa, chỉ sợ rằng cậu đã nghe hết mọi chuyện. Nhưng rất may đó là ba mẹ anh
"Chào con. Lâu rồi không gặp ba con vẫn khỏe chứ?"
-Vẫn khoẻ ạ
-Con có việc xin phép về trước
Vừa bước ra cửa. Đã thấy cậu bước vào, Mạnh chỉ bảo chiều nay có buổi tập rồi bỏ đi
Ở lại viện không bao lâu, ba mẹ anh xử lý công việc ra về, kể cả cậu. Bỗng nhiên sự cô đơn dâng lên trong lòng anh. Bỗng nhiên anh lại muốn ôm cậu vào lòng
"Cậu đúng là có phúc"y tá bước vào kiểm tra sau đó nói chuyện với cậu
-Là sao vậy chị
"Hôm cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Mất máu quá nhiều, trong bệnh viện lại hết nhóm máu O. Cứ tưởng cậu không qua khỏi chứ. May mắn thay cái cậu khi nảy đã hiến máu cứu cậu. Cậu ta rất sợ kim tiêm nhưng vẫn bằng lòng cứu cậu, vừa lấy máu xong không nghỉ ngơi lặp tức chạy đến phòng cấp cứu
-...
"Mấy ngày cậu hôm mê, cậu ta luôn bên cạnh cậu. Cậu thật có phúc. Hãy trân quý nó khi còn có thể"
Lòng anh rối như tơ vò, cậu...là thật sự thương anh sao? Anh mau chóng gạt bỏ suy nghĩ nghĩ đó tự nhủ với bản thân điều gì đó
______________________________________
Chiều hôm ấy, cả đội luyện tập với cường độ cao, Trọng luôn giữ khoảng cách với cậu, Mạnh chỉ biết thở dài. Biết trước thế nào mọi chuyện cũng sẽ xảy ra nhưng không cách nào ngăn cản bản thân. Mạnh ước gì giữa họ có thể vượt qua tình bạn đơn thuần kia
Tập được một lúc, cậu có dấu hiệu đau chân Mạnh liền dìu cậu lại ghế ngồi. Nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu
"Cậu...là đang tránh né tôi?"
Thịch...như bị nói trúng tim đen, cậu rụt chân khiến chân đau hơn. Cảm giác nhứt nhói ở chân khiến cậu mím chặt môi. Cậu biết Mạnh rất tốt nhưng con tim cậu chỉ có một hình bóng đó là Bùi Tiến Dũng - chàng trai cậu dành cả sinh mệnh để yêu. Cách tốt nhất, nên giữa khoảng cách với Mạnh, nếu càng thân thiết với Mạnh. Cậu sợ bản thân sẽ làm tổn thương Mạnh
"Tôi...sợ cậu sẽ bị tổn thương"
-Cậu giữa khoảng cách với tôi chính là làm tổn thương tôi. Cậu yên tâm tôi là người cầm lên được bỏ xuống được
"..."
-Chúng ta mãi là bạn. Tôi sẽ tìm ra người có mắt nhìn tốt hơn cậu-Mạnh nói không phải để an ủi Trọng mà tự an ủi bản thân
"Tôi...
Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả hai chìm trong im lặng
Đằng sau bóng cây ấy, có một người chứng kiến hết mọi chuyện, chỉ biết mím chặt môi, hốc mắt đỏ lên, sóng mũi cay cay. Xuân Trường thấy vậy chỉ biết thở dài vỗ vai Hải
"Nếu thương người ta thì hãy nói ra"
"Tôi lấy tư cách gì để nói bây giờ. Người ta không thương tôi"
Trường không biết an ủi cậu bạn thế nào, là bạn thân của Hải lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cậu đau khổ như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com