Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Khởi đầu

"Em tắm cả mùa thu à?"

Sau khi ăn tối xong, Trọng liền đuổi anh về, nhưng anh mặt dày ở lại, cậu đuổi thế nào cũng không đi, đành để anh ở lại. Sau đó bỏ vào nhà tắm. Đã 1 tiếng trôi qua, mãi không thấy cậu ra anh vô cùng lo lắng gõ cửa liên tục.

Thấy người bên trong không có dấu hiệu trả lời, anh lặp tức mở cửa thở phào nhẹ nhõm sau đó cười cười như điên nhìn chàng ngốc kia đang say giấc trong bồn tắm. Tắm mà cũng ngủ được anh nể cậu thật, sau đó anh nhẹ nhàng bế cậu ra ngoài. Đặt cậu lên giường anh nuốt nước miếng ừng ực, cảm thấy yết hầu khô khan, hạ thân bắt đầu nóng lên

Cậu không biết mình đang xích loã trước người đàn ông kia, và đang khơi nguồn dục vọng của anh. Cửa sổ vẫn mở trên người cậu lại không mảnh vải che thân. Từng cơn gió bất cứ ùa vào khiến cậu run lên từng cơn, ánh mắt mê ngủ nhìn người đàn trước mặt có gì đó là lạ

Cậu không biết mình không mặc đồ nên tỏ ra vui vẻ nói chuyện với anh

"Anh làm gì vậy? Khuya rồi ngủ đi"

"Anh đói"Dũng nói có chút tà mị còn cậu lại không cảm nhận được điều đó thản nhiên đáp

"Hết đồ ăn rồi, anh nhịn đói đỡ đi. Sáng em dậy sớm mua đồ ăn. Ngủ đi"

"Anh ăn em là no rồi"

Cậu nghe lời anh nói như sét đánh ngang tay, chưa kịp hoàn hồn anh nhanh chóng tiến tới gặm nhấm đôi môi đỏ mọng kia, lưỡi anh càn quét khắp nơi, muốn hút hết những ngọt ngào trong khoang miệng, cảm nhận được cậu thể thở nổi, anh luyến tiếc buông tha cho bờ môi sớm đã sưng đỏ

"Trọng, cho anh"

Chưa kịp để cậu trả lời anh liên tục tấn công cậu, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại ấn kí riêng, dày vò đến chỗ đó đỏ lên mới chịu buông tha. Cậu cắn chặt môi chịu đựng sợ sẽ phát ra âm thanh xấu hổ kia. Anh thấy vậy không khỏi đau lòng, buông lời dụ dỗ cậu

"Ngoan, đừng ngại. Anh muốn nghe tiếng rên của em. Em đừng cắn môi như vậy anh đau lòng lắm"

Lời nói của anh như mật ngọt rót vào tai cậu. Cậu không cắn môi liền phát ra những âm thanh đầy ám muội

Phía dưới anh sớm đã cương cứng nghe âm thanh của cậu, khiến nó càng cương lên khiến anh khó chịu muốn giải phóng ra ngoài

Anh không ngừng dày vò đôi môi đã sưng kia, tay còn lại không an phận lần mò xuống phía dưới khiến cậu rên la

"ưm...tha cho em...ưm em khó chịu...ưm"

"Ngoan, lát nữa sẽ hết"

Anh cố kìm nén bản thân trên trán xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, lấy chai thuốc màu xanh ở đầu giường bôi lên người cậu

"Ưm...a...đó là gì vậy...anh...ưm"

"Suỵt, xíu nữa em sẽ biết"

Nói đoạn anh tiếp tục dày vò cơ thể cậu khiến cả cơ thể đỏ ửng, hạ thân bắt đầu nóng lên cậu cảm giác có hàng nghìn con kiến đang bò, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Anh biết cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu lặp tức khiêu khích cậu để dương vật của mình chạm vào cúc huyệt nhưng không cho chúng vào, khiến cậu càng khó chịu hơn. Lí trí của cậu bây giờ dần mất đi, chỉ còn lại dục vọng, cậu không ngừng rên rỉ

"D...Dũng...ưm...e...ư...em khó...chịu...ưm"

"Em khó chịu chỗ nào nói cho anh biết?"

"Dũng...ưn cho...em"

"Được anh lập tức thỏa mãn em"

***

Đêm đó, mọi ấn tượng của cậu về anh hoàn toàn thay đổi cứ nghĩ anh kà một con cừu hiền lành nhưng thực chất anh một con sói đội lớp cừu, anh không ngừng dày vò cậu đến tận sáng mới buông tha. Khiến cả ngày hôm ấy cậu không thể xuống giường chỉ có thể lườm anh

Cậu mà khỏe lại nhất định cậu sẽ giết anh

"Bùi Tiến Dũng tên chết bầm nhà anh, tôi sẽ không tha cho anh"

Dũng cầm khay đồ ăn vào cười cười với cậu. Anh cảm thấy vô cùng ân hận vừa cảm thán bản thân, sợ cậu khoẻ lại anh sẽ chết với cậu thật

"Anh xin lỗi, lần sau không vậy nữa. Em ăn sáng đi"

Đình Trọng lườm Tiến Dũng sau đó nhìn vào đống đồ ăn trên bàn toàn là món cậu thích, chưa đầy 5' cậu liền quên bẩng chuyện xử lý Dũng chỉ biết ăn những món ăn yêu thích, căng da bụng chùng da mắt vừa ăn xong cậu ngủ và quên hết chuyện anh hành hạ cậu tối qua

Ting...ting

Anh nhíu mày nhìn tin nhắn trên điện thoại sau đó lặp tức ra ngoài bỏ lại mình cậu
***
Coffee house

Một cô gái mặc váy trắng, trang điểm nhẹ trong cô sắc xảo khiến mọi người trong quán kẻ trầm trồ người ghen tỵ, còn người đối diện khuôn mặt tối sầm khó coi đến đến sợ

"Ba trăm triệu, cầm và rời khỏi đây"Dũng nhìn cô gái trước mặt khuôn mặt lạnh lùng

Cô ta cười lớn đáp lại"Ba trăm triệu? Cái giá này có bèo quá không?"

Lời cô gái đối diện khiến anh nhíu mày"Cô muốn gì?"

"Tôi thích sự thẳng thắn của anh, một tỷ, tôi sẽ rời khỏi đây"

Anh suy tư một lát sau đó gật đầu đồng ý, sau khi chuyển tiền anh cũng bỏ đi. Người đàn ông mặc đồ thể thao ngồi bàn bên cạnh đến bàn của anh khi nãy ngồi xuống nói gì đó với cô gái sau đó bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com