Chương 16:Gặm nhấm nỗi buồn
Ánh nắng ban mai chiếu vào thủ đô Hà Nội như ngày nào, trời hôm nay đẹp đến lạ thường, những cơn gió đông bất chợt cũng vơi dần,cái se lạnh của tiết trời dần tan biến nhường chỗ ánh nắng mùa xuân cho ánh sáng của hi vọng. Trời đẹp bao nhiêu thì cậu cũng không nhìn thấy chỉ thấy một bầu trời u tối, đượm buồn, sầu não
Ba ngày tang lễ của cô, cậu không ngủ ngày nào, cũng không dám lại gần quan tài của cô, cậu chỉ ngồi một góc, nghe tiếng rên rỉ, nghe khóc lóc, nghe kêu gào, nghe đủ mọi âm thanh phiền não, nghe rất nhiều...
Còn riêng cậu, không một tia cảm xúc, cậu bất động ngồi ở đó, không một chút xê dịch ba ngày, chỉ uống nước không ăn mặc cho mọi người khuyên ngăn, ăn làm sao nổi hả, ăn sao cho trọn bây giờ.
Cái ngày đưa cô ra nghĩa trang, cậu đứng lên lại nhìn cô lần cuối, nhìn vào quan tài mà tim như thắt chặt lại, vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi môi đó, vẫn đôi mắt đó, mọi thứ vẫn ở yên đó, thật tươi đẹp... nhưng không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu sụp đổ một lần nữa từ trong tâm thức lẫn thể thức, cậu sụp đổ hoàn toàn, bật khóc như đứa trẻ con... đau đớn vô cùng... một ngàn vết dao cứa vào tim cậu cũng không bằng nổi đau này... nổi đau sẽ theo cậu đi hết cuộc đời này... nó là nổi đau về lí trí, về dấu ấn, về cái tinh thần, về mọi thứ nó nằm ở đây này, ở ngày trong tim. Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng, lặng lẽ nhìn người mình thương rơi lệ, chưa bao giờ anh bất lực như bây giờ.
Hạ huyệt cô xong là mọi thứ đã đưa vào cát bụi, hết rồi, hết thật rồi.
***
Cô đi rồi, cô đi mang theo bao kí ức, bao hẹn thề, bao lời nói yêu thương, bao kỉ niệm, bao nhiêu thứ chưa trọn vẹn cô mang theo tất cả. Chỉ để sót lại cậu, một kẻ vốn dĩ tâm hồn đã mỏng manh yếu đuối nay lại yếu đuối thêm bội phần.
Kể từ sau khi cô đi, cậu gặm nhấm cái nỗi buồn một cách rõ ràng, chi tiết, sắc nét trong từng hơi thở, mỗi nhịp thở tuôn ra luôn có hình bóng cô luẩn quẩn đâu đó.
Cậu đi đâu cũng thấy bóng dáng cô, làm gì cũng thấy bóng dáng cô, bất cứ nơi đâu cậu đi tới, bất cứ đoạn nào cậu đi qua, bất cứ thứ gì cậu chạm vào... mọi thứ đều có bóng dáng cô...
Gần một tuần cậu vất vưởng như một hồn ma xung quanh bờ hồ, vẫn mỗi cái quần jean, áo thun cộc tay nhưng cậu không cảm thấy ấm áp của mùa xuân đang về, cậu chỉ cảm thấy lạnh là lạnh từ trong lòng, lạnh từ trong tim cậu đây này, không phải lạnh ở ngoài thân xác
Giá như biết hết mọi chuyện cậu sẽ không hối hận như bây giờ. Giá như thời gian trở lại cậu sẽ không lãng phí dù một chút. "Giá như","giá như" tất cả chỉ còn gói gọn trong hai từ "giá như"chưa bao giờ cậu thấy tệ hại như bây giờ. Ban ngày, cậu đi khắp nơi tìm hình bóng cô tối đến lại một mình trong góc tối gặm nhấm nỗi đau
"Bốp"Anh thật sự không thể kìm nén được nữa tát mạnh vào má cậu.
Những ngày qua, tuy anh không đi cùng cậu nhưng vẫn luôn ở phía sau lo lắng chỉ có cậu luôn đi về phía trước như người mất hồn mà không hay biết anh đang theo sau, nhìn cậu như vậy anh thật sự không chịu nỗi, cậu buồn rồi cô ấy không thể sống lại, dù cậu có níu kéo quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, mãi mãi không thể quay lại
"Em buồn thì có ích gì? Trang không muốn thấy em như vậy? Nếu Trang biết cô ấy chỉ buồn thêm"Má cậu đỏ ửng lên vì cái tát như trời váng của anh, nhưng cậu không cảm thấy đau rát, nó như gãi ngứa, chưa cậu bao giờ cảm thấy cái tát của anh nhẹ như vậy
"Trọng, Trọng đừng làm tôi sợ mà Trọng"Bỗng nhiên cậu ngất đi trong trước mặt anh, khiến anh chau mày, ánh mắt đầy lo lắng. Lần đầu tiên cậu bắt gặp ánh mắt kia, cậu trong lúc còn chút ý thức thều thào gì đó rồi ngất lịm
***
Tiết trời hôm nay thật đẹp khiến Hải muốn bước chân ra ngoài dạo phố, mấy ngày qua thật là mệt mỏi.
Hải lặng nhắm thủ đô không hiểu sao hôm nay nó bình dị quá nhưng Hải lại thấy cô đơn nếu đi cùng Mạnh thì tốt biết mấy, nhưng Mạnh làm gì quan tâm đến Hải, Mạnh chỉ mải mai chạy theo cậu, mà không nhìn thấy đằng sau luôn có người dõi theo nghĩ đến đây Hải bất giác thở dài
"Ngây ngốc ở đây làm gì. Đi mua ích đồ với tôi không"Không biết Trường ở đâu ra, vỗ vai kéo cậu lên xe bus, đến trung tâm thương mại
Trên xe Hải cau mày nhìn cậu bạn, lúc nãy Hải chỉ định tản bộ căn bản trên người không có một đồng, đến trung tâm để xách đồ cho tên dở hơi này à.
Trường ngồi kế bên thấy Hải khuôn mặt khó coi kia liền hiểu ra vấn đề lặp tức cười nói:"Tôi mua ích đồ rồi dẫn cậu đi ăn"
Vừa nghe đến ăn uống mặt Hải mừng như bắt được vàng, từ sáng đến giờ không có gì bỏ bụng, Hải nở nụ cười thật tươi nhìn Trường, còn Trường chỉ lắc đầu nhìn người kế bên.
20191406
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com