Chương 21
Sau khi máy bay cất cánh cả hai cũng lên taxi về nhà. Dọc dường anh hỏi cậu
"Mạnh đi Hải có biết không?"
Cậu lắc đầu dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh hỏi:"Anh nói xem, từ khi gặp anh em vào viện 3 lần rồi. Có khi nào anh là sao quả tạ hay sao chổi không?"
"Em phải cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp em. Anh vừa tài giỏi, đẹp trai lại galant em lo mà giữ đi"
Nghe anh nói xong cậu liền ho 'hụ hụ' nói:"Anh nói mà không biết ngượng à? Ai thèm giữ anh cho còn không thèm"
Anh nhìn cậu cười vuốt nhẹ lên tóc, cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ ở cạnh anh tham lam hít mùi hổ phách trên người
"Cuối tuần này em về quê"
Nghe cậu nói anh liền bật cười"Giờ ra mắt mẹ vợ có sớm quá hông ta?"
Cậu cạn lời nhìn đối phương, ai bảo anh băng lãnh có đập đầu cậu vào tường cậu cũng không tin. Thấy cậu cứ im lặng anh liền lên tiếng:"Lát nữa ghé siêu thị mua ít đồ Tết và quà cho bác gái"
"Không cần đâu. Tốn kém lắm, về dưới em mua là được rồi"
"Sao lại tốn kém? Anh mua cho mẹ vợ chứ không phải mua cho em"
Anh bật cười khi thấy cậu vì quá quê nên quay qua giận dỗi anh.
Cả hai ghé vào một siêu thị mua ít đồ Tết, sắm thêm một ít đồ Tết sau đó đến khu chơi. Khi ở đây cậu cảm thấy mình được là chính mình, ngày tháng sau này không ai biết trước sẽ ra sao chỉ cần bình yên bên anh, cùng nhau đi qua những ngày dung dị của cuộc đời. Không cãi nhau, không sóng gió, bình bình đạm đạm bên anh, cùng nhau làm những ngọt ngào nhỏ nhoi.
Anh nhìn vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui lây. Ước gì giây phút này trôi chậm lại để anh được thấy nụ cười ấy bình yên, vô lo. Không cần một tình yêu màu mè, khoe khoang chỉ cần một tình yêu bình yên, chỉ sợ rằng bình yên ấy không quá lâu cũng sẽ bị dập tắt.
Anh đến bênh nằm trên sân bóng mỉm cười nhìn cậu:"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh"
Cậu chỉ mỉm cười không đáp, nhìn lên bầu trời xa xăm. Hôm nay là một ngày bình yên đến lạ thường, bầu trời hôm thật đẹp, bầu trời có lẽ nó đẹp từ khi có anh xuất hiện bên đời. Nếu nói cả hai vượt qua sóng to gió lớn như bao cặp đôi khác thì lại không phải, mối nhân duyên của cả hai chắc là những lần cứu nhau, những lần giận dỗi vu vơ quấy phá của người còn lại.
Những ngày tiếp theo anh và cậu đi đâu cũng có đôi. Một tuần sau cậu cũng về quê ăn Tết chỉ còn lại mình anh. Trong khi một người đang hạnh phúc thì kẻ khác lại đau khổ. Từ khi Trường tỏ tình với Hải, cả hai không liên lạc với nhau nữa ngày nào Trường cũng đến bar, club…
Trong khi đó Hải nhận được tin dữ, ba Hải bị đột nhiên bị ngã phải cấp cứu. Mọi người bên ngoài vô cùng lo lắng. Hải rất lo lắng nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh an ủi mẹ. Hải là con một mẹ đã đau buồn như vậy, nếu Hải buồn thì gia đình này ai sẽ lo?
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"Y tá ra bên ngoài thông báo
"Là tôi. Cô ơi, chồng tôi có sao không?"Mẹ Hải chạy đến phòng cấp cứu
"Bệnh nhân mất máu nhiều. Hiện tại bệnh viện không đủ máu, nếu chúng tôi chuyển máu từ bệnh viện nhỏ e là không kịp. Ai là người nhà bệnh nhân mau đến phòng xét nghiệm"
Hải liền lên tiếng:"Tôi là con trai của ông ấy, tôi sẽ hiến máu cho ông ấy"
Mẹ Hải thấy vậy liền cản con khiến Hải nhíu mày cảm thấy kì lạ
"Cô ơi, có thể nào kéo dài thời gian không. Chúng tôi sẽ tìm người hiến máu"
"Không có nhiều thời gian đâu"
Y tá nói rồi bỏ vào phòng cấp cứu. Hải nhận thấy thái độ kì lạ của mẹ, cũng không hỏi nhiều lặp tức đi xét nghiệm
5' sau
Nhờ số máu kia mà ba Hải vượt qua cơn nguy kịch, chuyển đến phòng bình thường. Hải run run cầm trên tay giấy xét nghiệm mà đánh rơi lúc nào không hay. Giọng run run nói chỉ có bản thân nghe thấy.
"Tôi…tôi đang nhìn thấy cái gì vậy…"tờ giấy xét nghiệm rơi xuống sàn không ai biết trên đó ghi gì chỉ thấp thoáng thấy trên giấy ghi'Không phù hợp'
"Tại sao…tại sao…Aaaaa"
"Hải…con nghe mẹ nói"
"CON KHÔNG NGHE"
Nói rồi Hải bỏ chạy khỏi bệnh viện, Hải đến tìm Mạnh, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, buồn bã bỏ đi
"Tại sao vậy? Tại sao lúc tôi bị tổn thương. Lúc tôi cần sự quan tâm lại không ai bên cạnh. Tại sao tôi không phải con của ba mẹ. Tại sao? Tại sao?"
Anh đang đi công việc thấy Hải ngồi bên đường như người mất hồn liền chạy đến dẫn Hải đến quán cà phê gần đó. Anh định nói về chuyện của Mạnh nhưng thấy Hải cứ im bặt không nói câu nào. Anh cũng không nói tiếng nào nhìn Hải
"Cậu nghĩ trên đời này điều gì đáng sợ nhất?"Hải ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm
"Trên đời này không có gì đáng sợ. Chỉ có con người đang tự tạo nỗi sợ hãi cho bản thân. Hôm nay cậu gặp chuyện gì à?"
"Nếu một ngày người cậu thất vọng về đều gì đó, cần an ủi, cần người an ủi, cần gặp người quan trọng nhưng người ấy bỗng dưng biến mất. Nhà trống rỗng, điện thoại không liên lạc được thì cậu sẽ thế nào?"
Giọng anh ngập ngừng:"Cậu…đang nói tới Mạnh"
"…"
"Đừng vòng vo tam quốc nữa rốt cục có chuyện gì"Anh nói có phần hơi cáu gắt
"Không có gì"
Hải bỏ đi khỏi quán cà phê lang thang khắp nơi. Trường sau khi nghe anh kể liền cùng anh tìm Hải khắp nơi nhưng vẫn không gặp
"Mẹ kiếp! Quang Hải cậu đâu rồi"Trường tức giận đánh mạnh vào vô-lăng những chỗ Hải thường hay đến đều đến rồi nhưng không thấy Hải đâu
Một lúc sau, Trường thấy Hải ngồi bệt bên sông liền gọi điện báo anh đã tìm được, từ từ ngồi xuống cạnh Hải
"Sao lại ngồi đây? Tối rồi về nhà thôi"
Hải vừa nghe đến nhà liền bật cười khinh bỉ. Nhà? Mình còn nhà để về sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com