Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhà rốt cuộc là gì? Mỗi người sinh ra đều có một mái nhà, luôn quan tâm, chăm sóc. Hải đều nhận được những đều đó, sinh ra trong gia đình giàu có, chẳng hề lo đến chuyện ăn mặc. Điều Hải sốc nhất có lẽ bây giờ nó không còn là nhà nữa, đó là ngôi nhà của người ta là nhà của Thiên Minh - em gái Quang Hải còn mình chỉ là kẻ dư thừa. Nghĩ đến đây nước mắt tuôn rơi. Trường thấy vậy liền kéo Hải lên xe

"Đi, tôi đưa cậu đến một nơi"

"Đi đâu?"Hải thắc mắc

"Đi đi, hỏi lắm"

Nói rồi Trường chở Hải ra biển, Trường kêu Hải hét lên, Hải mặc dù không hiểu gì vẫn làm theo.

"Aaaaaaaa"

"Thế nào thoải mái hơn rồi phải không?"

Hải ngồi xuống bên Trường mỉm cười:"Xuân Trường cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi suốt 17 năm qua"

Trường nhìn Hải thì thầm với bản thân:"Quang Hải cậu đừng như vậy, cậu cứ như vậy tôi sợ bản thân sẽ không kìm chế được"

Trường không nói gì bỏ Hải lại. Lát sau quay lại cầm bia và đồ nướng.

"Ăn đi, chiều giờ chưa ăn gì cậu đói rồi phải không?"

Hải ngơ ngác:"Sao cậu biết?"

"Tôi đoán. Mỗi lần cậu đói mặt cứ đỏ bừng lên đấy thôi"

Nghe vậy Hải quay đi chỗ khác dùng tay che mặt lại, Trường bất giác mỉm cười đưa cho Hải đồ ăn

"Không phải cậu bị dị ứng với tôm sao. Sao lại mua tôm?"

Trường khui lon bia uống một ngụm:"Không phải cậu rất thích ăn tôm sao"

"Cậu uống bia rồi lát ai chở tôi về. Mà thôi, tôi ở đây luôn"

"Ba cậu bị ngã, cậu không định vào chăm à?"

Hải khui bia uống một ngụm, cười khẩy:"Tôi không có gia đình. Họ không phải ba mẹ tôi. Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi, ba mẹ mình là ai tôi còn không biết"

Trường nghe Hải nói vậy cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, liền cốc đầu Hải một cái rõ đau"Đồ ngốc nhà cậu. Dù chuyện gì xảy ra họ mãi mãi là ba mẹ cậu. Nếu họ không thương cậu thì đã thật sự vứt bỏ cậu rồi. Ba cậu ngã bệnh tôi nghĩ ông rất cần cậu. Ba là người thương cậu nhất, cậu muốn bỏ ông ấy ở giai đoạn khó khăn này?"

"Tôi biết rồi. Trường nè, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nha. 17 năm trôi qua tình cảm của chúng ta không hề thay đổi. Hiện tại không đổi. Tương lai lại càng không"

Trường bật cười gật đầu. Trong một số chuyện không phải cứ cưỡng cầu là được. Tất cả đều là sự sắp đặt của ông trời. Trêu đùa của tạo hoá, người mình yêu thương nhất lại thương người khác. Chúng ta chỉ sợ rằng sau này vĩnh viễn sẽ không thể là bạn của nhau nữa. Mỗi người đều có một cách riêng để giữa những lấy thứ quan trọng của mình. Tôi yêu cậu. Cậu yêu người ta. Nó cứ như trò chơi mèo vờn chuột mãi mãi không tìm thấy hồi kết. Đây là cách Trường muốn giữ đi tình bạn này, người bạn cùng khóc cùng cười qua những năm dài của tuổi trẻ.

Hải nghe lời Trường trở vào viện chăm sóc cho ba. Nhìn ba nằm trong phòng bệnh, lòng không khỏi đau xót.

Suốt một tuần Hải ra vào viện chăm sóc cho ba, Trường luôn sát vai bên cạnh. Kì nghĩ sắp kết thúc cậu cũng lên lại thủ đô, chuẩn bị cho học kì sắp tới. Trên đường về cậu hỏi anh

"Còn học kì này nữa là anh tốt nghiệp. Anh đã chọn ngành chưa?"

Anh im lặng không đáp dường như đang suy gì về việc gì đó.

"Anh ơi, cho em sân bay"

Tài xế không nói gì lặp tức quay xe trở lại sân bay, còn cậu trên xe mặt mày cau có nhìn anh

"Anh lên cơn à, mình mới từ sân bay về nhà đấy"

Anh không nói gì gọi cho Đức Chinh ra sân bay lấy hành lí của cậu về, cả hai lặp tức bay ra Đà Nẵng, trong khi cậu đang khó chịu, thì anh lại vô cùng phấn khởi khuôn mặt tỏ ý cười.

Trên máy bay, cậu liên tục hỏi anh tự nhiên lại bay ra Đà Nẵng anh không đáp, gọi cho cậu chút đồ ăn rồi rồi thiếp đi lúc nào. Cậu ở bên thở dài người mệt đáng ra là cậu chứ không phải anh vậy mà ang lại ngủ ngon lành như vậy. Cậu thấy túi anh có gì đó hình ra là tấm hình. Cậu nhẹ nhàng lấy tấm hình từ túi anh, hí hửng cười. Vừa lấy tấm hình khuôn mặt cậu cười méo mó. Cô gái trong hình rất giống cậu, nhất là đôi mắt và chân mày. Giống nhau như hai giọt nước. Rốt cuộc cô gái này là ai?

****
Sau khi giải quyết mọi chuyện với gia đình Hải dần lấy lại tinh thần hồn nhiên vốn có của mình. Hải rất hiểu chuyện tuy có chút bốc đồng nhưng vẫn là người tốt. Trường gọi Hải đến và đưa cho Hải địa chỉ của ai đó. Hải nhíu mày hỏi:"Địa chỉ của ai?"

"Duy Mạnh. Cậu ta chuyển vào Sài Gòn"

"Sài Gòn!? Đừng giỡn nữa, không vui đâu"Hải tỏ ra khá bất ngờ, cười khẩy mong rằng Trường đang nói đùa

"Tôi không giỡn. Tôi nghĩ cậu sẽ thật sự tìm được hạnh phúc bên cậu ta. Mặc dù cậu ta có đôi lúc hơi lộn xộn và phiền phức nhưng tôi cảm nhận được cậu ta thương cậu"

"Khoan! Sau cậu có địa chỉ của Mạnh?"

"À ừm cậu mau đi tìm cậu ta đi. Một tuần cậu ta lại chuyển đi một lần tôi khó khăn lắm mới lấy được địa chỉ cho cậu đó"

Hải không nói gì bỏ đi, Trường ở lại nhìn theo bóng dáng người thương. Trường đã sai ngay từ đầu, Trường và Hải là hai đường thẳng song song vậy mà cữ ngu ngốc chạy theo. Nhường người mình thương cho người khác không phải là hết thương mà là dành phần tốt nhất cho người mình thương. Nếu thời gian quay lại một lần nữa Trường sẽ không dại dột đuổi Mạnh đi, tỏ tình với Hải và bao nhiêu chuyện khác. Mỉm cười nhìn người mình thương hạnh phúc là một loại hạnh phúc. Cầu mong rằng Hải sẽ tìm được Mạnh trước khi cậu ta bỏ đi.

***

Cả hai vừa đáp xuống sân bay. Anh liền gọi taxi chạy đến cầu tình yêu ở Đà Nẵng. Nơi mà đôi tình nhân nào khi đến Đà Nẵng đều đến. Hôm nay đông hẳn hơn thường ngày, có lẽ là vì tối nay có pháo hoa nghệ thuật mọi người đều muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy bên người mình thương. Cả hai đứng trước gian hàng bán móc khóa, ông lão bán móc khóa liền lên tiếng

"Chà! Xem ra hôm nay hai anh bạn trẻ rất may mắn khi là người thứ 1000 mua móc khoá. Nào lựa đi, hai cậu thích màu gì cứ lấy lão đây giảm 50%"

"Em thích màu gì?"

"Ừm…lấy cho cháu móc khóa màu tím đi ông"

"Cháu đọc tên để ta viết vào"

"Dạ là Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng ạ"

Cậu hí hửng nhìn móc khóa xinh đẹp trên tay, anh thấy vậy cũng vui lây lúc nào chẳng hay

"Anh nè, biết vậy khi nãy em mua một chục cái móc khoá há"

"Một cái được rồi. Mua chi chục cái!?"

"Thì khoá một chục chỗ trên cầu, để ai ai cũng nhìn thấy tên của chúng ta"

Anh bất giác mỉm cười xoa đầu cậu

"Anh kể em nghe nước sông dưới cầu này là sông Quên Tình, khi chúng ta khoá ổ khoá lại thì sẽ bỏ chìa khoá xuống nước này"

Cậu lườm anh:"Sông Quên Tình!? Anh có năng khiếu tấu hài từ khi nào vậy. Sông Quên Tình chỉ có trong Đông Cung của Phỉ Ngả Tư Tồn thôi, mà nếu có thật thì ở Trung Quốc làm gì có ở đây"

"Ai nói nước sông Quên Tình này giống với nước trong Đông Cung ,nước Quên Tình này xuất hiện ở đây là vì khi ta vứt chìa khóa xuống sông, nước này sẽ quên mất chủ nhân của chìa khóa này là ai"

Cậu gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng lại thấy có gì sai sai, đến lúc nhận ra thì đã thấy anh chạy rất xa lè lưỡi trêu cậu, làm gì có nước quên tình ở đây tất cả đều do anh bịa ra.

Cả hai sau đó rời khỏi cầu tình yêu, đến chợ vào hàng ăn uống, lúc ăn cậu vô tình để đồ ăn dính lên áo, chau mày trách móc

"Anh bị ngáo à. Ra sân bay đi Đà Nẵng thì đem luôn hành lí của em theo, tự nhiên kêu Chinh đem về làm chi. Giờ áo dơ rồi lấy gì mà thay"

"Em dám nói người yêu mình ngáo à?"

"Không ngáo thì là gì bị điên à"

"Chỉ là anh muôn thấy em thỏa thân thôi"anh cười ranh mãnh

Còn cậu liền đỏ mặt hét lên:"Aaa, đồ biến thái"

Anh đến bên cốc đầu cậu, kéo cậu ra khỏi hàng ăn vặt, đến một shop đồ hiệu gần đó, vừa thấy anh mọi người lịch sự cúi chào. Anh không nói gì tỏ vẻ lạnh lùng đến bên chỗ áo, lựa cho cậu áo thun.

Cậu thấy vậy thì thầm bên tai anh:"Nè anh làm gì vậy?"

"Lựa đồ cho em. Không phải em nói áo bị dơ sao"

"Cái shop này có gì lạ lạ đó anh. Chỉ có vài ba người thôi mà toàn là đồ đôi"

Anh đang chăm chú lựa đồ cũng không quên trả lời:"Đây là shop bán đồ đôi, chỉ có các cặp đôi mới được vào đây. Hơn nữa phải đặt trước mới có thể vào"

Cậu ngớ người"Anh đặt trước hồi nào sao em không biết?"

"Em hỏi nhiều quá, mau vào thử đi"anh bắt đầu chê cậu lắm mồm liền đưa đồ nãy giờ lựa cho cậu

Một lát sau, cả hai bước ra khỏi cửa hàng với đồ đôi, giày đôi và cả kính đôi, cả hai bước khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, họ quá đẹp đôi.

"Em mệt chưa? Về khách sạn nghỉ xíu nha. Nghỉ xong anh dẫn em đi ăn và xem đều đặc biệt của hôm nay"Anh nháy mắt nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười đồng ý.

Đến tối cả hai đến cầu Rồng thay vì cầu tình yêu hôm nay là cuối tuần sẽ được thấy đều đặc biệt chỉ có ở Đà Nẵng và dịp cuối tuần. Anh và cậu ngồi kế bên nhau, cùng nhau đếm ngược để xem khoảnh khắc đặc biệt kia, không chỉ được thấy rồng phun nước mà còn có cả pháo hoa. Anh ngồi kế bên đưa cho cậu chiếc nhẫn trên đó khắc chữ "DT"cậu mỉm cười đem vào và đưa nó lên trời, cả anh cũng thế. Cả hai đều đắm chìm trong hạnh phúc.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay. Từ khi quen biết anh. Hôm nay là ngày em vui nhất"

Anh mỉm cười đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nói:"Ngốc, từ ngày hôm nay trở đi, ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com