Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Cụng ly"Cả bốn người giơ cao ly bia trên tay. Cả ba người đều uống một ít chỉ mình cậu uống hết liền rốt tiếp xem như chẳng có ai bên cạnh.

*Ring Ring*Cậu nhìn vào màn hình là anh, cậu không nói gì úp điện thoại xuống.

*Ting Ting*Tin nhắn liên tục gửi đến nhưng cậu chẳng màn tới chỉ liên tục uống.

Cả ba thấy có gì đó là lạ. Hải liền lấy điện thoại của cậu. Toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi đều là của anh nhưng cậu không hề quan tâm đến. Quả nhiên họ đã xảy ra chuyện gì rồi, bình thường cậu rất vui khi thấy anh gọi đến nhưng giờ lại chẳng quan tâm.

"Cậu và Dũng xảy ra chuyện gì à?"Hải thấy vậy liền hỏi giọng phần lo lắng. Cậu không quan tâm cậu hỏi của Hải tiếp tục uống. Trường thấy vậy liền giật ly bia từ tay cậu. Cậu chẳng mấy quan tâm lấy lon bia trên bàn tiếp tục uống. Hải hơi lo lắng vì trước giờ chưa thấy cậu như vậy bao giờ.

Mạnh giật lon bia từ tay cậu:"Đừng uống nữa. Cậu say rồi để tôi gọi anh Dũng đến đón"

"Bỏ ra. Cậu biết gì mà nói. Tôi không say. Tôi cũng không cần ai đón cả"

Mọi người nhìn cậu thở dài, Trường ra ngoài gọi cho anh đến đón. Mạnh và Hải nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Cậu gục xuống bàn ngủ lúc nào chẳng hay.
Lát sau anh đến đón cậu trong tình trạng say khướt.

***

Hôm sau cậu tỉnh dậy vỗ vỗ đầu, cảm giác đầu mình như búa bổ. Quay sang liền thấy anh bên cạnh, cậu nhìn anh với mắt nửa yêu thương nửa oán giận. Cậu cuối cùng cũng chỉ là kẻ thế thân kẻ mang hình bóng của người khác. Cậu sẽ không chấp nhận như vậy. Nhất định là có hiểu nhầm. Nhất định là vậy.

*Ring Ring*Cậu bất giác chau mày nhìn dãy số lạ trên màn hình, trăn trở hồi lâu cuối cùng cũng nhấc máy

"Alo, cho hỏi ai vậy"

"Tôi là mẹ của Dũng. Tôi muốn gặp cậu. Hai giờ chiều nay hẹn cậu tại quán cafe Ice cream nhớ đừng nói cho nó biết"Tút tút

Chưa để cậu nói tiếp thứ hai đầu dây bên kia liền ngắt máy. Mẹ anh!? Tìm cậu vì lí do gì? Trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏi. Cậu nhìn anh bàn tay mảnh khảnh chạm vào từng nét trên mặt anh. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu ở cạnh anh. Nếu anh yêu chỉ vì cậu giống Thiên Minh thì khác nào tình yêu anh dành cho cậu là thương hại, tình yêu ấy chỉ là dối trá.

Cậu xuống nhà ăn chút đồ ăn rồi đến nhà Mạnh tạm thời sẽ ở đây một thời gian.

Mạnh nhìn cậu:"Nói thật đi. Cậu và Dũng xảy ra chuyện gì à?"

"Cậu biết anh Dũng bao lâu rồi?"Cậu không vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề

"Hai năm rồi. Kể từ khi tôi học lớp mười"

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt:"Cậu biết Thiên Minh không?"

"Cậu...sao cậu biết cô ấy?"Mạnh nhìn cậu vẻ mặt hơi lo lắng nhưng cũng mau chóng biến mất

"Cậu biết mặt cô ta không?"

Mạnh lắc đầu"Tôi chỉ nghe tên thôi. Lúc tôi vào lớp 10 chỉ nghe nói anh Dũng đang yêu người tên Thiên Minh. Tôi chưa hề thấy người đó xuất hiện ở trường. Nghe nói lúc trước anh Dũng quen nhiều người nhưng chỉ vui thôi. Từ khi gặp cô ta thì khác nhưng không hiểu sao họ lại chia tay"

"Lúc ấy, tôi nghe nói họ vừa chia tay nhưng không ai biết lí do. Rồi cậu xuất hiện"Hải ở phía sau lấy nước tiếp lời Mạnh

Đúng như cậu nghĩ, xét về khoảng thời gian thật sự quá trùng hợp. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình là kẻ thế thân nhưng lúc nào trong cậu vẫn nghĩ rằng không hẳn như vậy, nhưng bây giờ thì những suy nghĩ của cậu có lẽ đều đúng.

Cậu mỉm cười nhìn Mạnh nhưng ánh mắt lại phản phất nỗi buồn"Ừ cảm ơn nha. Tôi ở đây một thời gian được không?"

"Dĩ nhiên là được, dù sao nhà tôi vẫn còn một phòng trống"

"Phải đó cậu ở lại đây đi"Nghe Mạnh nói vậy Hải liền tiếp lời rồi kéo cậu đi xem phòng. Mạnh nhìn theo lắc đầu không biết đây là nhà của ai.

Cậu cùng Hải bước ra khỏi phòng, nhìn lên đồng hồ lên tiếng:"Giờ tôi có việc phải đi trước. Đúng rồi đừng nói cho anh Dũng biết tôi đang ở đây"

***
Cafe Ice cream

Cậu vừa bước vào quán đã cảm thấy một bầu trời u ám bên trong. Nếu trước kia gặp mẹ anh cậu nhất định sẽ rất hồi hộp nhưng bây giờ lại chẳng còn cảm giác đó nữa. Vừa thấy mẹ anh cậu chậm rãi bước đến ngồi đón diện bà.

"Cậu là Trần Đình Trọng"Giọng người phụ nữ có phần kiên quyết, mạnh mẽ không hề giống như anh kể mẹ anh rất yếu đuối.

"Vâng cháu là Trần Đình Trọng. Rất vui được gặp cô"Cậu đứng dậy cuối đầu chìa hai tay về phía trước

Hứa Niên cười nhạt, nụ cười khiến cậu lạnh cả sống lưng, bà nhìn cậu châm châm dĩ nhiên không có ý định bắt tay xã giao với cậu. Cậu thấy vậy rụt tay về ngồi xuống ghế nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bà nhìn vào đồng hồ lên tiếng"Tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu. Tôi biết cậu và Dũng đang quen nhau. Chỉ một câu thôi TRÁNH XA NÓ RA"

Hứa Niên cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối như một lời cảnh báo. Giọng nói của bà lạnh tanh và cả mùi thuốc súng đâu đây. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh dường như ai cũng đang nhìn cậu như báo rằng nếu cậu không hứa thì nhất định cậu sẽ không thể rời khỏi đây.

"Tôi cho cậu 5'."mẹ anh nhìn đồng hồ nở nụ cười nhàn nhạt

"Cháu"cậu định nói"Cháu nhất định sẽ rời xa anh ấy, cháu không muốn chỉ mãi là kẻ thế thân"nhưng cảm giác cổ họng như bị ai đó bốp nghẹn khó thốt thành lời đành bỏ lửng câu nói còn dang dở kia.

"Câu muốn bao nhiêu"Hứa Niên chủ động lên tiếng, giọng nói có phần mất kiên nhẫn

"Cháu không cần tiền à. Cháu sẽ rời xa anh ấy. Chào cô, cháu xin phép đi trước"Cậu đột nhiên đứng dậy cuối chào bà rồi bỏ đi

Mẹ anh ngồi trong quán nhìn theo bóng dáng cậu ánh mắt kiên định, uống một ngụm trà nói:"Mẹ chỉ có cách để bảo vệ con. Tương lai của con tuyệt đối không thể bị phá hoại bởi cậu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com