Chương 25
Từ lần gặp ở quán cafe cậu hầu như không hề ra khỏi phòng, đồ dùng cá nhân, ăn uống, đồ đạc đều do Hải và Mạnh lo. Cậu ăn xong rồi vào phòng không nói chuyện với ai.
Trường, Dũng biết chuyện liền đến nhà xem tình hình, nhưng gọi mãi cũng không thấy cậu trả lời. Điện thoại cũng đã khoá máy
"Trọng ơi, mở cửa đi chúng ta nói chuyện một lát được không?"Ngoài cửa Dũng lên tiếng
"Cậu ra đây đi. Chúng ta ra ngoài chơi"Trường tiếp lời
Thấy bên trong không có tiếng trả lời mọi người lo cậu xảy ra chuyện liền muốn xô cửa nhưng chưa kịp xô thì cậu đã mở cửa bước ra ngoài
"Cậu vào thay đồ đi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn"Hải lên tiếng
Dũng bấm bấm gì đó cũng nói:"Sao dạo này tôi không gọi được cho cậu. Điện thoại hết pin à"
"Đổi số"Cậu chỉ thốt ra hai chữ nhàn nhạt lại bàn uống nước không quan tâm những người còn lại
*Ping pong*Cậu nghe tiếng chuông định ra ngoài mở cửa nhưng nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Cậu liền đi vào phòng cũng không quên nói với mọi người "Nói tôi không có ở đây. Nếu để anh ấy biết tôi ở đây. Tôi sẽ bỏ đi để không ai có thể tìm ra tôi nữa" mọi người đứng sững sờ trong giây lát theo khẩu khí của cậu thì mọi người cũng đoán được là ai.
"Đình Trọng. Đình Trọng. Đừng trốn anh nữa có chuyện gì thì nói anh biết"Mạnh vừa mở cửa anh đã xông vào kiếm cậu
"Anh xem đây là chỗ nào!? Nơi công cộng!? Cái chùa!? Đây là nhà tôi. Trọng không có ở đây. Mời anh về cho"Mạnh nói bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhưng không giấu nỗi tức giận
"Đình Trọng mất tích hơn hai tuần rồi. Tôi không tin khi mọi người biết em ấy mất tích mà vẫn bình thản không đi tìm. Chỉ có một lí do duy nhất là Trọng ở đây"Cậu ở trong phòng nghe lời anh nói tim như thắt lại. Rốt cuộc còn phải trốn bao lâu? Cậu sợ phải đối mặt với anh đối mặt với sự thật kia.
Bên ngoài Mạnh và Dũng ra sức ngăn cản anh. Anh thấy vậy đành bỏ về trước tính sau. Trong phòng cậu ngồi thờ thẫn một góc nhìn ra cửa sổ. Hải bước vào nhìn căn phòng đầy u ám ngồi xuống cạnh cậu
"Cậu và anh Dũng xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi"
Cậu không nói gì ôm chầm lấy Hải bật khóc, Hải ngồi xuống cho cậu điểm tựa nhẹ nhàng vuốt lưng cậu"Khóc đi! Cậu cứ khóc đi. Đừng để trong lòng không tốt đâu"
Cậu khóc xong rồi lại ngủ. Hải bước ra vẻ mặt ủ rũ nhìn mọi người lắc đầu. Mạnh tức giận đánh mạnh xuống bàn lộ vẻ bất lực.
"Đừng nóng giận. Ngồi xuống trước đi"Trường ngồi kế bên uống một ngụm cafe lên tiếng
Nghe Trường vậy mọi người cũng ngồi xuống nhưng không ai biết họ xảy ra chuyện gì thì làm sao giải quyết
"Tạm thời Hải cứ ở bên thăm dò Trọng xem sao. Chúng ta sẽ bí mật hẹn gặp anh Dũng. Tạo cho họ một cuộc gặp gỡ"Trường nhìn xa xăm lên tiếng
"Với tính cách của Trọng việc cậu ta không muốn làm muốn ép cũng không được"Bùi Tiến Dũng im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng
"Không cậu ta sẽ thoả hiệp thôi. Vì anh Dũng là người Trọng thương"
"Sao cậu lại chắc chắn như vậy"Nghe Mạnh nói vậy, Trường có phần hơi thắc mắc. Cả căn nhà chìm trong im lặng, mọi ánh đều đổ dồn lên Mạnh.
Mạnh im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:"Tôi và Trọng là bạn từ trước khi cậu ta chuyển đến đây. Trước cả Dũng. Tôi và Trọng là bạn khác thân. Khi chúng tôi học lớp 3 trên đường đi học về có chiếc xe đang điên cuồng lái trên đường. Lúc ấy…tôi không để ý đến chiếc xe còn chiếc thì đang điên cuồng lao về phía tôi. Sau đó…"
"Sau đó thì sao?"Hải không tránh khỏi tò mò liền hỏi
Mạnh thở hắt ra:"Sau đó vì cứu tôi. Trọng đã đẩy tôi ra chiếc xe như bị mất lái đã tông Trọng văng đi xa nhưng cũng may là văng về phía lề đường. Trọng được đưa vào viện phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công nhưng…phần não bộ bị tổn thương nên cậu ấy bị mất một phần kí ức. Tai nạn và những chuyện đó cậu ấy đều không nhớ. Để tránh Trọng nhớ lại kí ức đau lòng kia gia đình Trọng chuyển đến nơi khác sống. Một thời gian sau tôi cũng chuyển lên đây sống"
Mọi người im lặng nghe Mạnh kể, trong phòng cậu thức dậy đã nghe toàn bộ cậu cảm thấy đầu mình đau nhứt đến tận cùng. Cậu sợ mọi người lo lắng đành cắn răng chịu đựng cơn đau được một lúc cậu ngất đi lúc nào chẳng hay.
"Tôi không cần biết cậu ấy có chấp nhận hay không nhưng chỉ còn cách cho hai người họ gặp nhau mới có thể giải quyết vấn đề. Tôi sẽ thăm dò Trọng xem sao. Còn phần anh Dũng nhờ mọi người rồi"Hải lên tiếng phá tan bầu không khí. Mọi người đều gật đầu đồng ý bởi lẽ chỉ có cách này thôi
"Tối nay cậu thăm dò Trọng đi. Ngày mai tôi sẽ đến dẫn Trọng ra ngoài gặp anh Dũng"Trường lên tiếng. Mọi người không nói gì gật đầu đồng ý. Sau đó họ cũng bỏ về lo cho chuyện ngày mai. Mong rằng ngày mai mọi vấn đề sẽ được giải quyết
Đợi mọi người đi hết Mạnh bước đến bên cửa sổ nhìn xa xăm. Quyết định ngày xưa của mình là đúng hay sai? Quyết định giấu Trọng về chuyện Bùi Tiến Dũng năm lần bảy lượt bày trò để cứu Đình Trọng là việc làm đúng hay đã sai? Đình Trọng nếu cậu biết tôi biết mọi chuyện nhưng vẫn cố tình giấu giếm bao che cho Dũng cậu sẽ cảm kích hay hận tôi?
"Em biết điều anh lo lắng là gì? Đừng lo nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"Đang trong dòng suy nghĩ miên man Hải ở phía sau ôm chầm lấy Mạnh nói
Mạnh quay lại ôm Hải vào lòng đặt lên môi em nụ hôn nhẹ mỉm cười gật đầu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến họ gặp nhau là duyên còn có đến với nhau hết đời hay không thì phải xem hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com