Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đến tối không thấy cậu ra ăn, Hải lo lắng gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời liền mở cửa thấy cậu ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Hải ngồi cạnh vỗ vai an ủi

"Đừng buồn nữa. Cậu có tâm sự gì kể rôi nghe. Để trong lòng không tốt đâu"

Cậu nhìn ra bên ngoài ánh mắt vô định"Tôi đã gặp mẹ anh Dũng"

"Bà ấy nói gì? Đừng nói giống mấy bộ phim tôi xem kêu cậu chia tay nha"

Cậu gật đầu, Hải thấy vậy liền hỏi:"Rồi cậu trả lời sao. Đừng nói là đồng ý rồi nha"

Cậu lại tiếp tục không đáp chỉ gật đầu Hải liền tò mò hỏi tiếp:"Vậy cậu chia tay với anh Dũng rồi à?"

"Tôi không biết phải làm thế nào để mở lời đành trốn ở đây"

"Cậu định trốn cả đời à. Nghe tôi gặp anh ấy một lần nói rõ mọi chuyện. Cậu không nên chia tay vẫn hơn
Mẹ anh Dũng rất hiền, tôi từng tiếp xúc rồi. Chỉ cần anh Dũng nói với mẹ anh ấy nhất định bà ấy sẽ chấp nhận mà. Ai làm cha làm mẹ cũng vậy thôi, ban đầu có vẻ hơi sốc nhưng cha mẹ nào lại không thương con tất cả chỉ chờ thời gian thôi"

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Hải trào ra một tràng gian đại hải"Cậu không hiểu đâu"

Hải cãi bướng:"Sau lại không hiểu. Tôi và Mạnh đã gặp phụ huynh rồi. Ban đầu họ buồn và sốc sau đó cũng dần chấp nhận. Đừng lo"

"Thôi tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi"

"Chúng ta không nói vấn đề này nữa, cậu ra ăn đi từ chiều đến giờ cậu cứ ở miết trong phòng"Hải đứng dậy định kéo cậu ra ngoài. Cậu thuận thế đẩy Hải ra ngoài đóng sầm cửa lại. Thứ cả hai cần là thời gian. Còn bao lâu thì không biết. Cậu không muốn nói tình trạng thật về lí do cậu làm như vậy là vì Thiên Minh chứ không phải vì mẹ anh. Phó mặt cho ông trời vậy tới đâu thì tới. Nghĩ vậy cậu lên giường đánh một giấc đến sáng.

***

Hôm sau, mọi người hăng hái đến rủ cậu ra ngoài nhưng cậu không đồng ý ngồi thuyết phục cậu cả buổi sáng cậu mới siêu lòng đi với bọn họ.

Mạnh, Hải cùng cậu đến khu vui chơi, cậu với tâm trạng không mấy vui bị hai người này kéo đi chơi khắp nơi tâm trạng cũng khá hơn một chút. Chơi mệt rồi cả ba ngồi nghỉ một lát. Mạnh và Hải đi mua nước và đồ ăn bỏ lại mình cậu. Cậu ngồi nghỉ mệt không nghĩ quá nhiều thảnh thơi ngồi chờ đồ ăn.

Một chàng trai chìa chay nước trước mặt cậu, nhìn bàn tay cậu cũng đoán được là ai ngước lên nhìn anh. Cậu định bỏ đi thì bị anh giữ lại"Đừng trốn anh nữa chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi"

Câu nghiến răng ken két:"Các cậu khá lắm dám gài tôi"

"Em đừng trách bọn họ. Họ chỉ muốn tốt cho em"

"Không trách bọn họ. Vậy tôi trách anh. Anh biến đi"Cậu lạnh lùng nói

"Anh nghe Hải nói rồi. Mẹ anh đến gặp em là bà ấy không đúng. Em yên tâm anh sẽ giải quyết chuyện đó. Nếu vì chuyện đó mà giận anh thì anh xin lỗi anh sẽ giải quyết. Em đừng giận"

"Anh cho rằng mẹ anh đủ sức thuyết phục tôi tránh anh"Câu gằn giọng nói từng chữ với anh

"Lí do là gì?"Anh nắm chặt tay cậu, cậu gạt tay ra cất giọng lạnh lùng:"Mình chia tay đi"

Cậu nói rồi bỏ đi, anh chạy đến chặn trước mặt cậu mong muốn biết lí do. Cậu thở hắt ra:"Anh thật sự muốn biết lí do? Anh không nói gật đầu đồng ý

Cả hai đến một quán gần đó, cậu ngồi xuống nhìn anh ánh mắt lạnh lẽo giơ điện thoại cho anh xem:"Anh biết cô gái này không"

"Anh"anh nhìn cô gái trong hình không ai khác là Thiên Minh người yêu cũ của mình. Cậu không kịp cho anh hết câu lướt sang tấm hình khác"Đám người này anh cũng biết đúng không?"

Anh cười nụ cười méo xệch, như bị ai đó nắm thóp anh khó thở vô cùng. Cậu thái độ của anh nở nụ cười nhàn nhạt:"Sao? Không giải thích được à. Hay là tôi nói trúng tim đen của anh. Tất cả chỉ là giả dối. Anh biết tôi giỏi nhất là gì không? Là quan sát sắc mặt người khác. Thứ tôi sợ nhất phải trao cho anh là niềm tin. Bây giờ anh đạp đổ tất cả rồi. Chúng ta cứ xem như có duyên không phận. Đến đây thôi. Tôi mệt rồi"

Cậu nói rồi bỏ đi. Anh cảm giác choáng ngợp trước những chuyện đang xảy anh, anh theo quán tính kéo cậu lại. Cậu nở nụ cười lạnh ngắt gạt phắt tay anh bỏ đi. Anh đâu biết được tim cậu đau thế nào khi phải nói chia tay. Anh đâu biết niềm tin mà cậu dành cho anh là tất cả. Anh nào biết được những chuyện vì thứ anh cần là thỏa mãn thứ tình cảm còn chưa trọn vẹn với người cũ.

Cậu đi lang thang khắp nơi, vì giận lũ người kia nên quyết không không về nhà. Được lắm bọn họ không hỏi qua ý kiến cậu đã tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ. Cậu vừa đi vừa khóc nhớ lại lúc cả hai hạnh phúc cùng nhau. Nhớ đến những lần anh ghen, những điều anh làm ở Đà Nẵng. Cậu cầm chiếc nhẫn anh tặng muốn quăng nhưng lại không nỡ, muốn đeo nhưng lại không thể. Cậu mỉm cười cất vào túi cũng như cất giữ cuộc tình này.

Một chiếc taxi chạy đến trước mặt cậu, Đức Chinh trong xe nhìn ra cửa"Lên xe đi. Làm gì thẫn thờ vậy?"

"Dạ thôi anh ơi"Cậu gạt nước mắt, cười gượng từ chối

"Muốn đi đâu lên xe anh chở cho"

"Dạ thôi em chưa biết mình sẽ đi đâu nữa. Anh có việc cứ đi trước"

"Lên xe anh chở về nhà Dũng cho"

Cậu đứng thẫn thờ như người mất hồn khi nghe tên anh. Sau đó nhìn Chinh mỉm cười"Dạ thôi anh ơi. Em không về đó đâu"

"Thế về nhà anh ở thì sao? Anh nghe Mạnh nói hai đứa đang giận nhau. Hay đến nhà anh ở một thời gian khi nào hai người bình tĩnh rồi nói chuyện. Yên tâm anh sẽ không nói cho Dũng biết đâu khi nào đủ bình tĩnh em tự khắc sẽ tìm cậu ta"

Nghe Đức Chinh nói có vẻ hợp lí cậu bước lên xe không chút do dự. Đâu biết rằng đằng sau đó có nguy hiểm.

Chinh đưa cậu về nhà, mua cho cậu chút đồ dùng cá nhân vì biết cậu đang giận Mạnh nhất định sẽ không trở về ngôi nhà đó.

***
Anh không vì quá yêu cậu mà mất trí tìm rượu giải sầu mà đến tìm mẹ. Mẹ anh nhìn thái độ của anh thì biết nhất định cậu đã nói lời chia tay. Nở nụ cười dịu dàng nhìn anh"Con về đây chơi hay ở luôn"

Anh với tâm trạng hầm hực nói:"Con muốn nói chuyện với mẹ một lát"

Không đợi anh nói thêm mẹ liền chủ động lên xe chờ anh lên. Sau đó cả hai đến một quán cafe gần đó.

Anh ngồi xuống nhìn mẹ:"Tại sao mẹ lại làm như vậy?"

Bà uống một ngụm cafe nói:"Mẹ chẳng làm gì?"

"Con biết hết rồi mẹ đừng giả bộ nữa. Con và em ấy đang rất hạnh phúc tại sao mẹ lại bắt em ấy chia tay với con"

Bà nắm tay anh:"Dũng con là con một. Là cháu đích tôn của cả họ. Nhiệm vụ của con là học để tiếp quản sự nghiệp. Lấy vợ sinh con"

"Mẹ muốn con về tiếp quản công ty, con nhất định sẽ làm. Mẹ muốn con cố gắng học, con nhất định sẽ học. Nhưng chuyện tình cảm của con, con mong mẹ đừng xen vào"

"Thằng nhóc đó có gì tốt. Nhà nó nghèo chẳng có gì cả. Nó đến con tất thẩy là vì tiền"

"Con hiểu em ấy. Em ấy không phải người như vậy"

"Mẹ chỉ vì muốn tốt cho tương lai của con thôi. Việc của con bây giờ là học để tiếp quản công ty sau đó lấy vợ sinh con"

"Chuyện gì con cũng có thể hứa nhưng chuyện này thì không. Con..."Anh định nói gì đó thì điện thoại reo. Anh chau mày nhìn số điện thoại rồi bắt máy.

"Alo anh Dũng hả em là Hải nè Trọng có đi với anh không?"Đầu dây bên kia tỏa ra khá lo lắng

"Anh không có gặp em ấy. Không phải Trọng về nhà rồi à?"

"Trọng mất tích rồi"Bên kia Mạnh giật điện thoại để nói cho anh biết vì Mạnh biết chỉ cần nói như vậy là đủ không cần phải nhiều lời. Anh ở bên đây nghe tin lập tức bỏ đi tìm cậu

Anh đi lòng vòng thủ đô gọi điện nhờ vả mọi người. Đến tận nửa đêm mọi người tụ họp tại nhà anh. Anh nhìn ra cửa sổ ánh mắt bất lực. Đình Trọng tôi không cần em tha thứ cho tôi. Tôi chỉ cần em bình an.

Mọi người chia nhau ra tìm nhưng không thấy đành bỏ về ngày mai tiếp tục tìm. Ngoài cửa sổ ánh châm điếu thuốc phả khói vào không trung lâu rồi anh không còn thói quen hút thuốc nữa. Từ khi gặp cậu nó đã biến mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com