Chương 3:Ân nhân
Cậu bị hai người lạ mặt kéo vào nơi vắng, cậu rất sợ thật sự rất sợ, chẳng có ai ở đây cả. Cuộc đời dài rộng như vậy, cậu vẫn chưa sống đủ, chưa kịp báo hiếu. Có lẽ cậu sẽ bỏ mạng tại đây mất thôi, một trong hai tên liền lên tiếng
"Nhìn ngon thế nhỉ, chẳng khác gì con gái hay là thịt rồi cướp nhỉ?"
"Xin các người tha cho tôi, gia đình tôi nghèo lắm"cậu bất giác cầu xin
"Tha? Haha bộ mày khó khăn bọn này không khó khăn à?"
"Tôi thật sự không có tiền"
"Không tiền thì cướp sắc, yên tâm bọn này không chê mày là con trai đâu, thân hình đẹp thế kia mà"
*Xoẹt*
Một trong hai tên kìm tay cậu lại, tên còn lại lặp tức xé áo cậu, một thân hình trắng như tuyết lộ trước mặt họ, tuy cậu không có múi nhưng thân hình lại rất chuẩn đến khó tin.
Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi bọn họ, la đến kiệt sức, không một ai cả, chắc cậu không có cơ hội báo hiếu cho mẹ
*Bốp*
Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất thì anh đã xuất hiện. Là anh, không sai là người đã cho cậu ở nhờ lần trước, cậu không hề hoa mắt, chắn chắn là anh, anh lấy cây sắt đánh vào lưng bọn chúng
"Thả cậu ta ra"
"Dám phá chuyện của bọn này, mày đúng là không muốn sống nữa rồi"
Anh không nói gì lao vào đánh hai tên kia, cả hai đều bị đánh hai tên kia nhanh chóng chạy đi, còn anh cánh tay bắt đầu chảy máu, khóe miệng cũng vậy
Anh lấy áo khoác. Khoác lên cho cậu, cậu đến giờ vẫn còn sợ hãi, anh dìu cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó ân cần hỏi thăm
"Cậu có sao không?"
"T...tôi...tôi không sao. Tay anh chảy máu kìa"Cậu run rẩy chỉ tay vào cánh tay đang rỉ máu, anh cười nói
"Tôi không sao, tôi đưa cậu về"
"Không sao cái gì, tay cậu đang chảy máu kìa"
Anh cười nhìn cậu"Cậu lo cho tôi à"
"Anh là ân nhân của tôi, sao tôi không lo được, tôi đưa cậu đến bệnh viện"
Anh không nói gì để mặt cậu dẫn đến bệnh viện trong lúc anh băng bó cậu cũng bỏ đi, khi anh ra hỏi ý tá. Y tá liền đưa cho anh tờ giấy nhỏ nắn nót viết"Tôi có việc phải đi trước, nếu sao này có việc gì anh cứ gọi vào số điện thoại này, nếu giúp được tôi sẽ giúp, tôi không muốn nợ anh"
Anh nhìn mẫu giấy khoé miệng cong lên nợ? Không phải chỉ một lần mà tôi muốn cậu nợ tôi cả đời
Còn về phần cậu, sau khi rời bệnh viện lặp tức đến chỗ làm, cậu vừa xin được công việc ở bar tuy ở đây môi trường khá phức tạp nhưng lương khá cao nên cậu sẽ làm, cậu vừa thay trang phục phù hợp thì điện thoại liền reo lên, cậu nhíu mày nhìn số lạ do dự một hồi sau đó nhấc máy
["Đúng là số thật tôi còn tưởng cậu cho tôi số giả"]
"Anh bị rảnh à? Gọi tôi có việc gì?"
["Tôi đang buồn hẹn cậu ra tâm sự"]
"Tôi đang làm anh cứ nhắn địa chỉ 10 giờ tôi sẽ đến"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu sao đó cậu cũng tắt máy. Anh ta không thấy tốn tiền à, chứ cậu thì có đấy.
Do hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, nên được nghỉ sớm đúng giờ cậu cũng đến địa chỉ anh gửi, nhìn trên sân thượng lon bia lăn lóc khắp nơi, cậu nhíu mày đến anh giật lon bia trên tay nói
"Uống bia không tốt cho sức khỏe, anh lại đang bị thương"
"Cậu quan tâm tôi làm gì?"
"Vì anh là ân nhân của tôi"
Anh cười nhạt nhìn người con trai kia ngây ngốc người khiến anh bật cười lần nữa
"Cậu đẹp trai thật"
"Dĩ nhiên rồi"
"...có việc gì sao?"Cậu nhìn biểu hiện kì lạ của anh, ấp úng lên tiếng
"Không có gì"
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi vừa chuyển đến đây"
"Anh ở đối diện nhà tôi đấy"
"Vậy à"Anh không tỏ vẻ bất ngờ nhìn lên bầu trời kia. Hôm nay trời thật nhiều sao, thật bình yên
"Hay là...anh theo dõi tôi?"
Anh cười nhạt nhìn cậu"Theo dõi cậu? Theo dõi cậu có lợi gì cho tôi?"
"À Ừm...chắc tôi hơi đa nghi rồi"
"Uống không?" anh đưa lon bia cho cậu, cậu cầm lon bia nốc một hơi
Từ đó mỗi tuần họ thành bạn nhậu của nhau, tâm sự cho nhau nghe về mọi chuyện
Thoáng chốc 1 thoáng đã qua, anh quan tâm cậu nhiều hơn khiến cho tin đồn anh và cậu yêu nhau ngày càng nhiều, anh chẳng mải mai quan tâm, còn cậu thì cực kì quan tâm bây giờ chả ai dám tiếp xúc với cậu trừ Mạnh, cậu đến lớp tìm anh thấy anh nghe nhạc liền ngồi đối diện gỡ tai nghe nói chuyện với anh
"Anh còn không mau giải thích tin đồn"
"Cậu lo việc gì?"
"Cứ thế này không ai chơi với tôi cả"Cậu chau mày nhăn nhó
"Còn có tôi và Mạnh"
"Không nói với anh nữa, nói chung anh mau giải quyết tin đồn đi"Cậu bỏ đi liền bị giữ lại
"Cậu chưa ăn gì phải không?"
"Vẫn chưa"
"Tôi dẫn cậu ăn"
"Để rồi họ lại đồn tôi với anh!?"
"Họ có miệng cứ để họ nói, cậu đừng để tâm"
"Sao lại không chứ?"
"Ăn đi hay cậu đợi tôi đút?"
Anh lấy trong ngăn bàn vài chiếc bánh đưa cho cậu, cậu không nói gì ngoan ngoãn cầm chiếc bánh lên
Anh nhìn cậu cười xoa đầu quả dứa của cậu, dễ thương thế này ai mà chả yêu, một thời gian nữa cậu nhất định là của tôi
"Tối nay làm gì?"
"Tôi đến bar làm"
"Tôi đến ủng hộ cậu"
"Anh đến ủng hộ hay đến quậy?"Cậu vừa ăn vừa nhăn nhó nhìn anh
Những lần trước anh đến ủng hộ điều gây sự đánh nhau làm cậu bị đuổi đây là cái quán bar thứ tư rồi, chẳng lẽ anh không muốn cậu làm. Anh nghe cậu nói liền cười trừ đáp
"Chỉ là sự cố thôi, không có nữa đâu"
Và đúng như vậy tối đó anh đến ủng hộ cậu lại gặp 1 đám giang hồ cố tình kiếm chuyện với cậu, sao anh có thể ngồi yên thế là lại đánh nhau. Anh rời khỏi quán với thương tích đầy mình dẫn cậu đi
"A, nhẹ thôi"
"Lúc nãy đánh hăng lắm mà"Cậu vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn
"Tôi là đang cứu cậu đó"
"Xía, chắc tôi cần"
"Cậu đừng làm ở bar nữa, cậu làm cho tôi đi"
"Làm gì? Đánh nhau à tôi không thích đánh nhau"
"Không việc đơn giản hơn là ở bên tôi"
"Trọng, tôi thích cậu"
Cậu như đứng hình khi nghe anh nói bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ 1 tháng thôi lại nói yêu cậu? Lòng cậu bối rối không thôi
Anh từ từ tiền gần đến cậu, đến khi cậu phát hiện khuôn mặt phóng đại kia thì vội né tránh sau đó bỏ về
Anh nhìn cậu bỏ về khuôn mặt ấm áp lúc nãy không còn, chỉ còn lại khuôn mặt lãnh khốc. Liền gọi cho ai đó
"Tiến hành phương án 2"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com