Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Năm năm sau

PV:"Cho hỏi tại sao anh lại viết tập thơ này. Anh từng chia sẻ bản thân không hề có thế mạnh về thơ vậy tại sao lại viết nó?"

Trọng:"Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình xin được phép trả lời là mình không thật sự giỏi về thơ. Mình cũng chưa bao giờ nhận bản thân là nhà văn cả, mình chỉ muốn viết lên những điều mình thấy và cảm nhận"

PV:"Cho tôi hỏi cảm nhận của em về quyển sách có tựa đề "Chúng ta là gì của nhau" được biết là quyển sách đầu tay của em lại bán rất chạy và được nhiều bạn trẻ yêu thích"

Trọng:"Trước hết em xin cảm ơn anh chị nhà báo, cũng như các bạn trẻ ở đây đã lắng nghe em. Lắng nghe một kẻ si tình viết sách và dòng chữ rối rắm kia. Lúc phát hành sách em cũng không ngờ sách của em được nhiều người yêu mến đến vậy"

PV:"Cho tôi được phép hỏi riêng tư một chút. Tính đến hiện tại đã là quyển thứ năm, cuối sách bạn luôn thêm bốn câu thơ:
"Giá mà trở lại ngày xưa
Chẳng thà hôm ấy ta chưa biết đến người
Ai mang thương nhớ nhất thời
Để ai mang lấy một đời thương tâm..."
Cho tôi hỏi bốn câu đó có ý nghĩa gì?"

Trọng:"Thật ra bốn câu thơ ấy em dành tặng cho một người bạn của em. Một người em rất yêu quý"nói đến đây khoé mắt cậu thấy cay cay

Sau vài câu hỏi của của phóng viên. Cậu bắt đầu kí sách cho các bạn trẻ, những bạn đọc giả yêu quý mình.

"Chào bạn, cho hỏi bạn tên gì để mình kí"

"Mình tên Đỗ Duy Mạnh, diễn viên Đỗ Duy Mạnh"

Cậu nhìn lên chàng trai đứng mặt đang nhìn câu cười đùa. Mọi người thấy Mạnh có ý định chụp hình liền bon chen không sắp hàng theo thứ tự

"Xin chào mọi người tôi là Đỗ Duy Mạnh. Tôi đến đây với vai trò khách mời bí mật. Cảm ơn mọi người đã đến buổi kí sách của bạn tôi. Mong mọi người sẽ xếp hàng ngay ngắn không chen lấn tránh nguy hiểm. Mình sẽ chụp hình và kí tên cho những bạn nào có yêu cầu"

Cậu nhìn Mạnh chau mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng không lên tiếng vui vẻ tiếp tục kí sách cho mọi người.

Sau khi không còn một đọc giả nào cả hai lặng lẽ ra về. Trên đường về cậu liền đánh Mạnh "Họp báo kí sách của tôi thành buổi fan meeting của cậu luôn rồi"

"Không có đâu, tôi là đang giúp cậu có thêm nhiều fans đó tác giả triệu bản à"Mạnh nhìn cậu ý châm chọc

_________

Kể từ khi anh mất, cậu cũng dần thay đổi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu quyết định học IT được giữa chừng thì Hải rủ cậu nghỉ học viết sách. Hải sẽ ở phía sau hỗ trợ. Lời nói cứ như trò đùa chẳng mấy chốc cậu trở thành tác giả triệu bản khi sách vừa in được một tuần đã bán hết, buộc nhà xuất bản phải kí tiếp hợp đồng để in sách tái bản. Nhờ vào sự thành công không tưởng đó cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Còn Duy Mạnh khi chưa học xong trường sân sấu đã may mắn được nhận vai chính. Nhờ bộ phim đó Mạnh trở nên nổi tiếng đến bất ngờ.

Còn về phần Bùi Tiến Dũng khi mọi chuyện kết thúc Dũng cũng về quê nghe nói dạo này cuộc sống rất tốt.

Xuân Trường sau sự việc năm năm trước đã hóa điên, khi làm một số xét nghiệm thì phát hiện Trường bị đa nhân cách kể từ khi Thiên Minh mất, Trường liền bị như vậy.

Người còn lại Đức Chinh, bây giờ cuộc sống rất thoải mái. Chinh thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Thật ra Chinh không bị Trường giết chỉ bị nhốt trong nhà kho.

Người xúi cậu bỏ học đại học giữa chừng thật ra chẳng cao siêu gì cả, Hải bây giờ đang học bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Nghe có vẻ điên rồ nhưng Hải có thể một lúc làm hai ba việc, ngoại trừ việc học cậu còn quản lý công ty giúp ba, còn là người xin hỗ trợ vốn cho cậu viết sách.

Mạnh chở cậu về nhà sau đó liền đi quay, không biết cậu bạn này từ khi nào lại học thói làm màu kia. Rõ ràng cậu cũng có xe lại chẳng cho cậu lại nhất quyết đòi đưa cậu về để rồi phóng xe như điên vì sắp trễ giờ quay.

Về đến nhà cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Bật màn hình điện thoại, nước mắt rơi. Đã năm năm, cậu chưa từng quên anh dù một chút. Anh là một phần thanh xuân của cậu, phần thanh xuân cậu vô tình bỏ lỡ.

"Anh Dũng anh ở đó thể nào có vui không? Có ổn không? Còn em, em chưa bao giờ ổn. Chưa bao giờ tự thôi nhớ anh"Nước mắt cậu rơi trong vô thức, được một cậu ngủ lúc nào không hay. Dạo này ngày cậu cũng phải đi kí sách ở khắp nơi khiến cậu khá mệt mỏi nhưng lại thấy vui vì có có những bạn luôn ở bên động viên. Đôi khi lại inbox chúc cậu gì đó hay hỏi thăm sức khỏe, cậu vẫn vui vẻ trả lời

Đến tận chiều cậu lờ mờ tỉnh dậy thu xếp đồ đạc bay sang Singapore để khai trương cafe sách. Nghe có vẻ rảnh rỗi nhưng với cậu nó rất có ý nghĩa vì đó là nơi cả cậu và anh đã hẹn ước cùng nhau. Mở một quán cafe nhỏ nhờ một người bạn đọc giả quản lý là điều không quá điên rồ.

Ngồi trên máy bay lòng cậu vừa nôn nao vừa cảm thấy đau lòng vì không thể cùng anh đến đó, nhưng chỉ cần được đặt chân đến Singapore vậy là đủ rồi

Trải qua hàng giờ bay mệt mỏi cậu liền bắt taxi đến quán ngay. Nhờ vào anh khả năng nói tiếng Anh của cậu khá tốt nên không sợ nói người ta không hiểu. Khi khai trương quán cậu sẽ trực tiếp phục vụ cho vị khác đầu tiên, vị khách mà cậu cho là may mắn.

Một người đàn ông cao to bước vào bịch kín cả mặt gọi cho mình ly cà phê nhạt, ít đường ít đá. Cậu nhíu mày thấy đều đó quen quen nhưng không nhớ ra. Khi cậu pha xong ly cà phê bước ra. Ly cà phê đầu tiên đã vỡ chỉ nghe thấy một tiếng *xoảng* cậu đứng đó như chết lặng, nước mắt rơi.

Người đàn ông đối diện nhìn cậu. Nở nụ cười tươi rói"Lâu rồi không gặp"

Câu cảm giác tim như bị ai đó thắt lại có phải là cậu đang mơ. Người cậu yêu, người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu, nó mơ hồ đến lạ thường. Cậu chạy đến hôn anh, anh đáp trả lại nụ hôn ấy thật đắm say. Nếu đây là giấc mơ cậu mong không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu đã gặp người cậu thương một người đích thị là trở về từ cõi chết

"Em ghét anh, ghét anh, ghét anh. Tại sao anh lại bỏ em đi không nói tiếng nào"Cậu đánh mạnh vào ngực anh ôm anh thật lâu. Anh không kìm được nước mắt giữ chặt cậu" Anh xin lỗi. Năm năm qua để em chịu khổ rồi"

"Năm đó...hức...đã xảy ra chuyện gì sao mọi người đều nói anh chết rồi"

~~~~

Năm đó, khi tìm kiếm xác anh và cậu, mẹ anh đã đi trước một bước đưa đi sang Mỹ để điều trị nên khi tìm kiếm chỉ thấy mỗi cậu. Sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy cảnh sát đã xác nhận anh đã chết.

Anh sống thực vật tận bốn năm. Anh vừa tỉnh dậy tiếng đầu tiên gọi là"Đình Trọng"mẹ anh nghe vậy như hiểu ra mọi chuyện. Một phần tại bà nếu bà không ngăn cản mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Trong vòng một năm anh liên tục tập vật lý trị liệu chỉ mong được gặp cậu. Anh vừa hồi phục không lâu thì hay tin cậu trở thành nhà văn nổi tiếng, anh liền nhờ vài người mua giúp anh những quyển cậu viết, hay tin cậu sang Singapore khai trương cafe sách. Anh liền bay sang đó trước mấy ngày để xem tình hình mặt bằng và điều kiện xung quanh và bây giờ anh gặp cậu, gặp người bằng xương bằng thịt gặp người anh nhớ thương từng ngày. Anh cố gắng từng ngày cũng chỉ vì cậu.

~~~~

"Em nói xem năm năm rồi có phải em có thằng khác bỏ anh không"Anh nghịch tóc cậu nói

"Đồ ngốc, Bùi Tiến Dũng, em yêu anh"

"Anh xin lỗi về những chuyện đã qua"Anh nói có phần lúng túng

Cậu lắc đầu nở nụ cười tinh nghịch:"Chuyện đã qua là chuyện gì vậy anh? Năm năm qua chuyện gì đã xảy qua em quên hết rồi, em chỉ nhớ là em yêu anh thôi"

Anh nhìn cậu, năm năm qua cậu đã trưởng thành thật rồi, năm trước anh không biết chuyện gì đã xảy ra anh chỉ biết bản thân đã yêu cậu rồi. Yêu cậu càng nhiều, yêu đến điên dại. Anh  đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm:"Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em. Trần Đình Trọng anh yêu em"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com