Chương 4:"Thương"
Cậu ngã lưng xuống giường suy nghĩ về mọi chuyện, Dũng yêu mình? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu, giá như không biết anh ta thì tốt biết mấy, nên nói như thế nào đây, bây giờ cả gặp mặt cậu cũng không thể, gặp mặt nhau cứ ngại ngùng khó chịu, sẽ không tự nhiên như trước
Từ đó đến giờ cậu chỉ chưa từng xem anh là bạn mà là ân nhân là người có cùng tên với cậu bạn thân ở quê là người cướp đi người cậu yêu nhất, nghĩ đến đây nước mắt cậu lại rơi
Vì sao lại khóc? Trong lòng tự hứa quên nhưng càng tiếp xúc với anh cậu càng muốn nhiều hơn cả hai từ "ân nhân" hay cậu bị rung động bởi anh hay là vì cậu thấy hình bóng cậu bạn thân kia cũng là Bùi Tiến Dũng cớ sao lại khác nhau như thế, một người bạn thân cướp đi người mình thương còn một người là ân nhân, lòng cậu rối bời không biết như thế nào
Ngày mai là ngày nghỉ, sẽ không gặp sẽ không phải suy nghĩ nhiều đến thế, cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Khi cậu tỉnh dậy cũng đã quá trưa nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới vừa bước xuống đã thấy anh.
Anh ngồi đấy nói chuyện với mẹ, bỗng nhiên trông lòng cậu cảm thấy như có một nỗi sợ vô hình đè nặng, cậu cũng từng nghe danh tiếng của anh qua lời Mạnh kể thì anh có thể vì một thứ gì đó mà bất chấp mọi thủ đoạn
Cậu không phải người đầu tiên anh yêu, trước cậu là các cô gái xinh đẹp, hotgirl của trường bỗng nhiên lại nói yêu cậu, nói thế nào nhỉ? Nó như một giấc mơ mà chẳng ai muốn thoát cả, giấc mơ mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ là nhân vật chính nhưng bên cạnh đó cậu còn nghe kể lại mỗi khi chia tay ai đó, anh sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất khiến cho họ căm phẫn anh đến tận tim gan
Cậu nhiều lần hỏi Mạnh vì sao anh lại tàn nhẫn tuyệt tình khi chia tay đến thế, Mạnh chỉ cười trừ đáp"Hết yêu" nhưng cậu lại thấy đáy mắt Mạnh đang che giấu điều gì đó không muốn cậu biết, cậu cũng không hỏi gì thêm, anh và cậu tiếp xúc ngày một nhiều hơn. khiến cậu không quan tâm mà bỏ đi cảnh giác mất đi cả vòng an toàn
Bây giờ thấy anh ở dưới nhà bỗng nhiên cậu lại cảnh giác cao độ, sợ rằng anh sẽ làm hại mẹ mình, cậu cố giữ bình tĩnh bước xuống lấy nước vờ như không thấy anh, sau đó được mẹ kêu lại, cậu lại vờ như cả hai là người xa lạ, anh mở miệng bắt chuyện với mẹ cậu
"Cháu và Trọng là bạn bè với nhau cũng lâu rồi ạ, cậu ấy là người thật thà dễ thương"
"Cháu có nói quá không đấy thằng Trọng nhà bác trông nó thế chứ yếu đuối lắm"
"Mẹ này"
Cậu thẹn khi nghe mẹ mình nói thế, cậu có yếu đuối đâu mẹ chỉ làm quá lên, cậu kéo anh ra khỏi nhà sợ nếu tiếp xúc quá lâu anh lại nói gì đó không hay, ra đến cửa cậu khoanh tay trước ngực nhìn anh
"Anh đến đây có ý gì?"
"Không có ý gì cả, chỉ là quan tâm mẹ vợ tương lai"
"Bớt nói xằng bậy lại đi, nhà tôi chỉ có một đứa con trai là tôi"
"Thì tôi đang nói em đấy"
"Giới hạn của chúng ta chỉ nằm ở mức bạn bè thôi, đó là giới cuối cùng rồi"
"Vậy tôi sẽ phá vỡ giới hạn của cậu"
Anh nhanh chóng đặt lên cậu một nụ hôn, chiếc lưỡi tham lam mút hết những điều ngọt ngào trong miệng, càng hôn lại càng ham muốn nhiều hơn ở cậu, khi cậu hoàng hồn lặp tức đẩy anh ra, cậu thở hổn hển như lần đầu tiên được thở, khuôn mặt đỏ bừng khiến cậu trông thật đáng yêu, cậu không nói gì đóng sầm cửa lại, chạy vào nhà, anh ở bên ngoài ánh mắt trìu mến ban nãy lặp tức mất đi giờ chỉ còn là ánh mắt băng lãnh, khoé miệng cong lên
"Thứ càng khó lấy được sẽ khiến người ta hứng thú nhiều hơn"
_____________________________
Hôm sau cậu vào lớp ngủ miên man Mạnh gọi mãi cậu vẫn không chịu tỉnh, cứ nghĩ cậu mệt quá, chắc hôm qua lại chơi game đến khuya hôm nay lên lớp ngủ bù
Đến giờ trưa Mạnh quay sang nhìn khuôn mặt kia, sao lại có người đẹp như thế cơ chứ, khuôn mặt rất đáng yêu, từng nét từng nét khiến người ta say đắm, không phải cậu không men mà là men theo dễ thương cơ, Mạnh biết cậu lâu rồi từ hồi còn ở quê, nhưng lâu lắm không gặp bây giờ lại phát tướng đẹp trai thế kia, phải chăng đã yêu cậu mất rồi
Nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc, Mạnh định hôn cậu vì từ đó đến giờ Mạnh chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt như thế với ai cả, ở góc độ này cứ như họ đang hôn nhau
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, không vội ngồi dậy vẫn nằm trên bàn nheo mắt nhìn Mạnh
"Cậu muốn làm gì?"
"Hôm nay trông cậu đẹp trai nhỉ"
"Tôi đẹp trai từ nhỏ mà"
"Gớm ghiếc"
"Đói quá, đi ăn thôi"
"Anh hai à, hết luôn giờ nghỉ rồi"
Cậu nhìn Mạnh cười hì hì không biết nói gì, Mạnh chạy ra khỏi lớp còn cậu thì chỉ biết nhìn theo, rốt cuộc lúc nãy cậu ta muốn làm gì? Cậu chẳng chẳng quan tâm nữa, vốn dĩ hôm nay ngủ trong lớp vì cậu thức suốt đêm nghĩ đến anh đến nụ hôn đó, mỗi lần nghĩ là đỏ mặt, nhìn lên trần nhà cứ thấy bờ môi kia thế là cậu thức trắng đêm, cũng mai sáng sớm không gặp anh nếu không không biết phải nói gì. Dòng suy nghĩ mau chóng bị cắt đứt. Oa đói quá đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com