Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Sự thật?

Sau khi Mạnh bỏ đi cũng nhanh chóng quay trở lại nhưng không trực tiếp vào lớp mà đưa bánh vào cửa sổ cho cậu. Vì hai người ngồi bàn cuối lại kế bên cửa. Dĩ nhiên việc này siêu tiện cho việc cung cấp lương thực, riết Mạnh và anh như shiper chính hiệu, không hề trả lương lại phải tốn tiền

Còn cậu ở trong trường được ăn no mặc ấm thách cũng không ai dám dụng tới cậu, một người là đại ca khối 12, một người là khối 11 chỉ có gan trời mới dám đụng đến họ. Thế là vẫn như hôm nào Mạnh lại cúp tiết chỉ vì cung cấp lương thực cho ai kia. Cậu còn chống chế nói rằng sau này cứ đến ăn chè miễn phí, đó chỉ là lời nói vui tai lần nào cậu ăn cũng được ưu ái tính tiền gấp hai thế là Mạnh không bao giờ ăn chè nữa. Xuống cuối dãy lầu luôn có một bóng cây mà từ trước đến giờ Mạnh vẫn luôn nằm đấy hưởng thụ

*Bốp*

Từ thiên đường bỗng rơi xuống địa ngục hỏi thử ai chẳng khó chịu, Mạnh ngước lên nhìn là anh?

Anh lôi Mạnh đứng dậy đẩy sát vào thân cây quát"Mày dám lợi dụng Trọng, lúc nó ngủ làm càng, mày là đồ hèn"

Hèn!? Cả câu này anh cũng nói ra không biết nhục à, lúc nãy anh định đưa bánh cho cậu nhưng vừa vào cửa đã thấy, anh nép vào vách, bốp mạnh bánh trên tay. Khuôn mặt trở đáng sợ, đây là lần đầu tiên anh tức giận đến thế. Mạnh lặp tức nắm lấy cổ áo anh đánh thật mạnh vào mặt

"Ừ, tao hèn đó, còn đỡ con cái nhân cách dẻ rách của mày, ngoài mặt thì trìu mến ngọt ngào, bên trong luôn tính kế hãm hại, ích ra tao còn tốt hơn mày, khâm phục mày thật"

Anh nhìn Mạnh với ánh mắt đăm chiêu, thật ra Mạnh đã nghi ngờ từ đầu, mỗi lần cậu gặp chuyện anh liền ra tay giúp đỡ không thể nào có sự trùng hợp như thế, vì thế Mạnh âm thầm điều tra thì phát hiện những lần cậu gặp chuyện đều được dàn xếp từ trước tất cả đều do Đức Chinh làm

Anh và Chinh là đôi bạn thân, thế mà từ ngày biết cậu, anh chưa từng giới thiệu cho cậu biết. Nhất định đó không đơn thuần là trùng hợp, lần đầu tiên họ gặp nhau nếu như Mạnh không nhanh tay hơn có lẽ lại được anh cứu. Anh đánh vào mặt Mạnh quát

"Mày biết cái gì mà nói"

Đúng Mạnh không biết gì cả, không biết mục đích cuối cùng của anh là gì, nhưng việc anh hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào nguy hiểm rồi giải nguy, anh không mệt à, chứ Mạnh biết cậu mệt rồi, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên, sao cứ cuốn cậu vào hết lần đánh nhau này đến lần đánh nhau khác

"Ừ thì tao không biết, mà còn biết rõ hơn mày tưởng. Tốt nhất mày nên bỏ cái suy nghĩ nó là đồ chơi của mày đi, nếu mày còn làm vậy tao sẽ không khách khí"

"Khách khí? Nãy giờ mày khách khí à, thứ mà tao không có được mày đừng mong có được" tay anh nắm chặt cổ áo, việc của anh không cần Mạnh quản

"Tao cảnh cáo mày, một khi mày làm tổn thương nó, tao thề không tha cho mày"

Đẩy mạnh anh ngã xuống cỏ sau đó Mạnh bỏ đi, anh nằm trên sân cỏ suy nghĩ về việc Mạnh nói, kì lạ lần đầu tiên anh lại để tâm đến lời nói của một người, anh cũng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, bỏ đi
_____________________________________
Hôm nay là ngày nghỉ vì trận đánh hôm qua cả người Mạnh êm ẩm, mãi đến tận trưa mới tỉnh dậy, nhìn màn hình điện thoại. Không khỏi nhíu mày, hối hả vào bệnh viện. Là cậu, cậu gửi cho Mạnh một tin nhắn["Tôi nhập viện rồi, cậu vào chơi với tôi cho đỡ buồn"] vừa thấy tin nhắn cậu, Mạnh tức tốc chạy đến bệnh viện, nhìn cậu đang tươi cười nói chuyện với mẹ, Mạnh cũng an tâm phần nào, chậm rãi bước vào

"Cậu sao thế này hôm qua còn ổn mà?"

Nhìn vết thương băng bó trên chân cậu, Mạnh không khỏi lo lắng, hôm qua còn vui vẻ nhận bánh, hôm nay cái chân lại băng bó thành như thế này, cậu nhìn Mạnh cười nói

"Chỉ là tai nạn thôi"

Vài tiếng trước

Vì hôm qua cậu ngủ quá nhiều, hôm nay cả người mệt mỏi, sáng sớm cậu đã giành bán hàng với mẹ, ngày nào cũng nhìn mẹ bán đến tận khuya cậu càng thương mẹ hơn, vừa ra chưa bán được ly chè nào, lại có một người đến quậy, sao từ khi chuyển lên đây cuộc đời cậu khổ thế làm gì cũng gặp một đám người đến quậy, họ không mệt hử. Họ không mệt nhưng cậu mệt rồi, cậu cần một cuộc sống bình yên

"Trả tiền bảo kê"

"Các anh bị rảnh à, có bao nhiêu ngày không thu, đến lúc tôi ra bán các anh lại thu?"Bức xúc quá mà lần nào cũng thế này sau này cậu tốt nghiệp chắc không dám đi làm luôn quá

"Tụi này không nói nhiều với nhóc, nếu không có tiền...ĐẬP QUÁN"

Tên cầm đầu cố tình nhấn mạnh hai từ cuối, khiến cậu toát mồ hôi, lần trước đã tổn thất rồi, lần này còn quậy phá nữa, mẹ cậu không còn tiền mua đồ mới nữa rồi

Cậu quyết liều sống chết với họ nhất quyết không để họ làm thế, vẫn như những lần trước anh vẫn xuất hiện và giải nguy cho cậu, nhưng lần này không giống những lần trước, họ tập trung vào cậu khiến anh nhíu mày

Vì chỉ có anh và cậu, bọn họ lại đông hơn, anh ôm chầm lấy cậu, chịu những đòn cây sắt giáng xuống, thế nhưng bọn họ vẫn không tha cho cậu, họ lấy dao đâm, rạch vào chân cậu vài đường, sau đó bỏ đi

"Aaaaa"

Cậu la thất thanh, trán đẩm mồ hôi lạnh, anh nhìn cậu khuôn mặt có chút lo lắng, cậu mặt kệ người kia đang nhấc bổng mình lên.

Buồn ngủ quá, không hiểu sao bây giờ cậu buồn ngủ, cậu từ từ thiếp đi, nhưng trong tiềm thức cậu nghe được tiếng anh quát lên

"Cậu không được ngủ, không được phép ngủ"

Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, cậu nghe tiếng anh cầu xin bác sĩ phải cứu mình, anh có lo lắng thái quá không, cậu nghĩ mình không nặng đến mức mất mạng, chỉ là bây giờ cậu không thể nào mở đôi mắt nặng trĩu của mình

Sau khi phòng phẫu thuật vụt tắt bác sĩ bảo cậu không không sao, chỉ may vài mũi, anh mới yên tâm đợi đến khi mẹ cậu đến anh cũng bỏ đi

*RẦM*

Cứ lực đạo thế này chỉ vài lần nữa chắc phải thay cửa mất, khuôn mặt anh đằng đằng sát khí bước vào nắm chặt cổ áo người đối diện

"Có phải mày làm không?"

Đức Chinh ngơ ngác nhìn anh, tự nhiên anh xông vào rồi hỏi việc gì đó sao cậu biết

"Xảy ra chuyện gì?"

Chinh không biết thật hay giả vờ không biết đây, anh nhíu mày nói"Trọng bị thương nhập viện có phải mày kêu người làm?"

Chau mày nhìn anh, Chinh chả biết gì cả nếu không có cậu bảo Chinh không bao giờ làm

"Tao không có, mày yên tâm tao sẽ điều tra việc này"

Bàn tay nới lỏng từ từ buông xuống, nếu anh biết việc này do ai làm, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Anh nhanh chóng thay đồ, sau đó vào viện chăm sóc cho cậu, chưa đi đến phòng bệnh anh đã bị Mạnh lôi vào gốc tối nói

"Việc này có phải mày làm?"

Anh vẫn giữ thái độ thản nhiên nhìn Mạnh, việc Mạnh nghi ngờ không phải là vô căn cứ, anh đã ba lần bảy lượt làm rồi nên anh cũng không tỏ ra bất ngờ khi bị nghi ngờ, thản nhiên đáp

"Tao không có làm"

Anh bỏ đi mặc Mạnh vẫn đừng đó từ từ bước vào phòng bệnh, phía sau nhưng vẫn không quên buông lời hâm doạ

"Tốt nhất là mày đừng làm, nếu không...tự mày gánh lấy hậu quả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com