Chương 9:Trở lại
Trời tờ mờ sáng, cậu khó khăn ngồi dậy, cậu không biết hôm qua mình về nhà thế nào, nhìn sang bên cạnh đã thấy Mạnh
Bây giờ cậu mới nhìn thấy vẻ đẹp của Mạnh, đường nét trên gương đẹp như tượng, sóng mũi dọc dừa, mắt một mí, bàn nhỏ bé muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng rồi rụt lại không hiểu sao nhìn Mạnh lòng cậu như xao động
"Tôi biết mình đẹp rồi, cậu không cần phải ngắm tôi như thế đâu" Mạnh nói khiến cậu giật mình rụt tay lại
"Cậu đừng ảo tưởng nữa"
"Vậy hả? Không biết lúc nãy có ai nhìn tôi say đắm"
Nghe Mạnh nói mặt cậu hơi đỏ, lặp tức chạy vào nhà vệ sinh, còn Mạnh bên ngoài cười cười nhìn cậu ngốc nghếch chạy đi
"Oa, không ngờ cậu lại có khiếu nấu ăn nha"
Vừa bước xuống lầu cậu đã bị mùi thơm nứt mũi của thức ăn dẫn dụ, buộc cậu phải nếm thử
Mạnh chỉ cười cười ngồi xuống cùng cậu ăn sáng. Lúc ăn sáng Mạnh chăm chú vào thứ gì đó bơ cậu, khiến ai đó khó chịu
"Cậu lo ăn đi, làm gì chăm chăm vào điện thoại vậy?"
"Tuần sau, trường sẽ tổ chức giải bóng đá mini. Cậu...có muốn tham gia không?"
Cậu khự lại giây lát, Mạnh nhìn cậu với ánh mắt hi vọng điều gì đó
"Cậu mau ăn đi, kẻo nguội"
Thấy cậu không có dấu hiệu trả lời, liền lãng sang chuyện khác
"Mình sẽ tham gia"
Lời cậu nói chắc nịt, trong đáy mắt cậu luôn lo sợ điều gì đó nhưng có lo sợ cũng không có ít gì cả, cậu sẽ trở lại sân cỏ, nơi cậu chứng minh bản thân
Nghe cậu nói vậy, Mạnh chỉ gật gật, cả hai chìm trong im lặng. Sau khi ăn xong Mạnh chở cậu đến trường
"Cậu sẽ chơi vị trí nào?"
"Trung vệ(hậu vệ trung tâm)"
"Còn cậu?"
"Dĩ nhiên là hậu vệ"
"Nó khác nhau à"cậu cau mày nói
"Về cách nói"
Nghe Mạnh cậu phá lên cười, trong Mạnh tự tin rằng mình sẽ đá chính, cậu cũng nghĩ thế những chỉ có Mạnh còn cậu đã lâu rồi không trở lại với bóng không biết lần này có được đá chính không
Đó chỉ là suy nghĩ thái hoá của cậu, dĩ nhiên cậu và Mạnh đã được chơi ở vị trí trung vệ của đội. Còn Bùi Tiến Dũng vào vị trí thủ môn, khiến cậu khá bất ngờ. Trước khi đến đây họ chính là cặp bài trùng của nhau, không biết từ bao giờ Dũng đã đổi sang vị trí đó. Trở lại với trái bóng, với cậu đó là điều khó khăn. Hai năm trước, cậu cũng đứng trên sân cỏ với vị trí trung vệ. Năm ấy, cậu bị tiền đạo đội bạn chơi xấu, phải từ giã trái bóng, với cậu đó là điều đau khổ nhất
Còn bây giờ, cậu quyết định quay lại với nó, cậu sợ, thật sự rất sợ. Nhưng tình yêu với trái bóng đã giúp vượt qua nổi sợ, bên cạnh cậu còn có Mạnh giúp đỡ. Hôm nay cậu luyện tập cùng mọi người. Kết quả cậu bị bỏ lại phía sau. Lúc mọi người về hết cậu lẵng lặng ngồi trên sân. Bóng tối bao trùm cuộc sống cậu một lần nữa, có lẽ cậu sẽ rút khỏi đội để không liên lụy đến người khác
Có gì đó lành lạnh trên má, cậu ngơ ngác ngước lên nhìn người đó không ai khác là anh. Anh áp hai chai nước ướp lạnh lên má khiến cậu tỉnh lại
"Anh sao...?"
"Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi như chúng ta mong muốn. Chỉ cần cố gắng hết sức là tốt rồi"
"..."
"Cậu nghĩ gì đó, về thôi tối rồi"
Thì ra là cậu bị hoa mắt, anh làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ
"Rốt cuộc cậu là ai?"cậu ngước lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt hỏi
"Sao cậu hỏi vậy?"Mạnh thoáng ngơ ngác sau đó trả lời
"Có phải cậu biết tôi từng bị chấn thương phải từ bỏ bóng đá?"
"Cậu không nói sao tôi biết"Mạnh nhún vai nhìn cậu
Cậu thấy cũng đúng, cậu mới chuyển đến đây làm sao Mạnh biết quá khứ của mình, cũng không hỏi cậu lí do cậu từ giã trái bóng
Mạnh ngồi xuống bên cậu, nhìn phía xa xa nói"tất cả đều bắt đầu từ con số 0 bây giờ cậu trở lại sân cỏ không muộn. Cậu không theo kịp mọi người? không sao, người ta cố gắng một cậu cố gắng mười. Rồi cậu sẽ lấy lại phong độ của bản thân"
Cậu không đáp lại lời Mạnh chỉ im lặng nhìn trái bóng. Trái bóng lăn tròn cũng là lúc cậu trở lại
Kể từ hôm ấy, cậu là người đến sân sớm nhất, cũng là người cuối cùng rời sân. Tối đến cậu lẻn vào sân tập đến tận khuya, bên cạnh cậu luôn có Mạnh ủng hộ và tiếp sức
Không bao lâu, cậu dần lấy lại phong độ khiến mọi người bất ngờ bởi khả năng của mình. Hôm nay, là một ngày bình dị. Mưa tích tắc rơi trên mái nhà, cả đội nghỉ tập một bữa. Cậu thư thả chuẩn bị buổi sáng cho bản thân, pha tách cà phê nóng ngồi bên cửa sổ.
Lặng ngắm cơn mưa đầu mùa. Từ khi cậu đến thủ đô này đã không còn nghe cơn mưa tích tắc bên ô cửa sổ. Tâm hồn của cậu không khác gì thiếu nữ mới lớn, vừa thảo mai lại hay dỗi. Khiến người ta không thể nào ngừng yêu cậu
Nếu có thể viết lại cái kết cho Doraemon, bạn muốn một cái kết như thế nào...?
"Doraemon mơ một giấc mơ rất dài, ở đó Xuka cuối cùng cũng kết hôn với Nobita, nó còn cảm động đến mức khóc trên lễ đường.
Nhưng cuối cùng đó chỉ là một giấc mơ...
Doraemon bỗng nhớ tới ngày xưa Nobita từng hỏi nó, có thứ gì có thể khiến Xuka thích cậu ấy được không.
Nó tự trách bản thân cớ gì thứ đồ kỳ quái nào cũng có vậy mà lại không có món đồ như vậy.
"Xin lỗi," Doraemon cúi đầu nói, "Tớ không có thứ có thể khiến Xuka thích cậu..."
Nó nhìn Nobita, nói: "Nhưng chiếc túi của tớ đã hỏng vĩnh viễn rồi, không còn những bảo bối kia, sau này tớ không giúp cậu được nữa rồi."
"Không sao, giờ tớ đã hiểu hơn lúc nào hết, điều tớ muốn không phải là chiếc túi của cậu, cũng không phải bất kỳ món bảo bối nào. Điều tớ cần là cậu ở bên cạnh tớ, chiếc túi đó không phải là bạn của tớ."
"Mà là cậu."
"Doraemon, tớ đợi cậu đã lâu rồi."
Điều tớ muốn không phải chiếc túi thần kỳ, mà là cậu. Người bạn này..."
Trích:Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ
Đây là đoạn trích cậu thích nhất. Lần thứ hai cậu đọc lại quyển sách này. Không hiểu sao cậu lại có quá nhiều cảm xúc khi đọc nó, đôi khi chúng ta chỉ cần một tình bạn đẹp như nôbita và doraemon. Có lẽ...cậu và Dũng cũng có tình bạn đẹp như thế, không toan tính chỉ cần cùng nhau làm dù thất bại cũng hài lòng. Nhưng bây giờ không ai cả, cậu phải tự bước dù thất bại muộn phiền không thể than thở đợi ai an ủi nữa rồi
~ting ting~
[Đang làm gì đó chàng trai hay dỗi]
Cậu phì cười nhìn tin nhắn của Mạnh, chàng trai này quả nhiên biết cách chọc cậu cười, cậu thích thú trả lời
["Tôi đang đọc sách và ngắm mưa"]
[Cậu có thể vừa đọc sách và ngắm mưa à?]
["Tôi không có siêu năng lực đó, tôi đang nghe tiếng mưa. Cậu cứ giỏi bắt bẻ"]
[Vì sao lại ngắm mưa?]
["Mỗi khi mưa sẽ có một cặp xa lìa nhau"]
[Tôi đang tự hỏi, có khi nào ngày xưa bà mụ nắn nhầm không?]
["Ý cậu là sao?"]cậu nhăn nhó trả lời tin nhắn Mạnh
[Thì cậu cứ như con gái, có khi nào ngày xưa cậu là con gái nhưng bà mụ nắn nhầm cậu là con trai]
Cậu giận đỏ mặt tía tay lặp tức nhắn lại
["Một ngày cậu không chọc tôi, cậu ăn cơm không ngon à😠"]
[Mà theo ý cậu nói, ngày nào có mưa thì sẽ có người chia tay, vậy ngày nào trời nắng thì không có chia tay à?]
Cậu tức giận không thèm trả lời Mạnh, chàng này lúc thì chọc cậu cười, đôi lúc an ủi cậu, nhưng đôi lúc khiến cậu tức điên. Nhưng nếu thiếu Mạnh cậu buồn mất
Mới đó đã một tuần, toàn đội ra sân với tinh thần đầy tự tin, dẫn trước đội bạn do có lợi thế về thể lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com