Mưa 🌧 [Đoản]
Ting!
Điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn: "Mấy nay trời mưa trở lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm em nha. Yêu em"
Hà Nội có mưa mang hơi lạnh ùa về trên phố, vừa hay hôm nay là chủ nhật cuối tuần, bạn Đình Trọng cho phép bản thân được lười biếng một chút, được vùi mình trong chăn ấm lâu hơn một chút để vơi đi những mệt mỏi của một tuần đã qua. Ngoài khung cửa sổ, mưa rơi rả rích cả đêm đã có dấu hiệu ngớt, những tia sáng của ngày mới đã dần lấp ló, thành phố sáng chủ nhật đã bắt đầu chuyển mình, có vẻ như thu Hà Nội đã qua, mùa hoa sữa đã tàn còn mùa cúc hoạ mi thì sắp đến, sau những cơn mưa chỉ còn sót lại một chút hương hoa sữa thoang thoảng nhưng có lẽ cũng đủ để đọng lại những nét đẹp đầy lưu luyến, vấn vương. Đình Trọng từ tốn thức dậy, nhâm nhi 1 tách trà nóng hổi, ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố đổi mình.
Thời tiết này mà có anh người thương ở đây, chắc người ấy sẽ đến đón em đưa đi ăn chút gì đó âm ấm. Cảm giác được ngồi sau xe của người thương giữa tiết trời Hà Nội se se lạnh, còn đọng lại thoang thoảng chút dư âm mùi của đất vẩn quanh không khí, đan tay ôm lấy nhau la cà mọi ngóc ngách thủ đô thì thích lắm đây. Giả dụ như mà trời mưa nhẹ thì cũng không sao đâu, chúng mình sẽ tạt vào quán cafe thân thuộc, làm một cốc bạc sỉu hay cacao nóng ngồi nhâm nhi cả buổi, nghe đôi lời tâm tình thủ thỉ, chẳng cần gì cao siêu.
Mấy nay Hà Nội trở lạnh, sẽ thật tuyệt nếu được ở bên cạnh anh người thương... Nghĩ là làm, bạn Đình Trọng cầm máy nhắn tin cho anh Tiến Dũng liền.
****
15p sau, trước cổng nhà bạn Đình Trọng là một nụ cười tươi quen thuộc như nắng đầu thu tháng 10: "Mình đi nào em"
Hà Nội sau cơn mưa lại hửng nắng, chỉ cần đi cùng người mình thích, mình thương, mình vui, cả hai cùng hạnh phúc, giản đơn thế thôi là đủ. Người ta cứ cầu kì này nọ, những đến cuối cùng, thực ra những điều bình dị mới ở lại với ta mãi mãi.
Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay, mình ở cạnh nhau...em nhé !
__________________
Không biết mọi người có thích thu Hà Nội không, chứ bản thân mình thực sự thích lắm, chỉ cần là không mưa thui🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com