Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dã ngoại

Sau khi Trọng xuất viện, Dũng làm ngơ xem như không biết chuyện đó. Mỗi sáng mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Anh vẫn như vậy, vẫn phong thái cao ngạo kia

"An Ninh và Đại Minh sắp tổ chức đi nghỉ mát vài ngày, cậu có muốn đi không?" Chợt anh cất tiếng nói.

"Tôi...có thể đi sao?" Trọng mở to mắt ngẩn người hỏi.

"Cậu là người của tôi. Tôi cho phép."

"Tôi muốn đi." Trọng nhoẻn miệng cười đúng lúc anh vừa ngước mặt lên. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia xuất hiện nụ cười. Anh nhíu mày "Cậu thích đi chơi vậy sao?"

"Phải." Ngay cả cậu cũng không nhận ra rằng mình đang cười chỉ biết anh đang nhìn cậu rất cổ quái.

"Được thôi." Đặt tách cà phê xuống, anh đứng dậy cầm cặp tài liệu quay lưng đi .

"Bao giờ..."

"Ngày mai." Hai chữ ngắn gọn cắt ngang câu hỏi của Trọng. Cậu vui vẻ đi dọn dẹp bàn ăn. Lần đầu tiên cậu đi chơi cùng anh, trong lòng cực kỳ vui thích nhưng Trọng không thể biết được đây vốn dĩ cũng chỉ là trò đùa của Bùi Tiến Dũng...

------
"Phó chủ tịch, có chủ tịch An Ninh muốn tìm anh" Giọng thư kí vang lên trong điện thoại

"Cho vào"

Dũng vừa bước vào đã thấy Hải nhắm hai mắt, ngã lưng ra sau ghế, nhiều giấy tờ khác nhau nằm khắp nơi trên sàn, chiếc cà vạt cũng bị kéo lệch. Dũng nhìn tình cảnh trước mắt lên tiếng "Lại đến quậy?"

"Ừm...Cậu đến đây làm gì?"

"Lộ trình dã ngoại ngày mai" Dũng đưa tài liệu cho Hải

Hải mở hợp đồng ra xem "Nghỉ mát cũng cần lộ tình sao? Cậu hết việc làm rồi"

"Ngày mai...Trọng cũng sẽ đi." Anh lạnh nhạt cất tiếng.

"Cậu cho em ấy đi chung sao?"

"Tất nhiên, nếu thiếu cậu ta thì còn gì là thú vị."

"Vậy sao?"

Ngọc Hải nhìn anh, coi bộ...ngày mai sẽ là một ngày khó quên đối với Trọng. Y rất muốn biết anh định làm gì!?

***

Buổi sáng hôm sau, Trọng hứng khởi chẩn bị đồ đạc, cậu chỉ đem những thứ thực sự cần thiết bỏ vào trong chiếc balô xinh xắn, bây giờ đã là giữa thu nên trời có vẻ lạnh, Trọng quyết định mặc áo sơ mi, bên ngoài mặc thêm áo len trắng cùng quần jean đen, sau đó cậu mở cửa đi xuống dưới.

Dưới sảnh Dũng đang đọc báo, khác với mọi khi. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen không cài hai nút trên để lộ thân hình vạm vỡ rắn chắc, tùy tiện xắn tay áo lên, tay đeo đồng hồ vàng hàng hiệu. Quần Jean đồng nhìn anh thật anh tuấn và nam tính lại mang khí thế cao ngạo. Trọng ôm balô bước đến, mở miệng nói "Tôi chuẩn bị xong rồi."

"Cậu tự bắt xe đi đến khu resort "Bảo An" đi." Ánh mắt vẫn không rời tờ tạp chí, thanh âm lãnh lẽo phát ra.

"Tự đi?" Cậu mở to mắt nhìn anh, tự đi? Cậu làm sao tự đi được chứ?

"Phải!" Bỏ quyển tạp chí xuống, Dũng cầm lấy áo khoác da quay lưng đi ra ngoài. Để lại khuôn mặt ngây ngốc của Trọng đang nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng hậm hực bỏ đi.

/Ting ting/

Chợt tiếng còi xe khiến cậu ngưng lại, đôi mắt to tròn trong trẻo như nước nhìn chiếc xe Lamborghini màu đỏ trước mặt, từ trong xe một người nghiêng đầu ra, kéo mắt kính xuống , khóe miệng khẽ cong lên "Chào! Dũng để em một mình sao?"

Trọng gật đầu.

"Để anh đưa em đi!"

"Không...không cần !" Cậu vội xua tay từ chối.

"Nếu em cứ đứng đó thì dù cho trời tối cũng không thể bắt được xe đâu. Nghe lời anh, lên đi."

Trọng chần chừ một chút rồi vòng ra đằng sau mở cửa bước vào. Hải khẽ cười sau đó nổ máy rời đi. Nhìn cậu phút chốc lại ngáp một cái xem ra rất mệt, lại cất tiếng "Nếu em mệt, cứ ngủ đi. Khi nào đến anh sẽ gọi"

"Ừm" Cậu dựa đầu vào cửa xe, từ từ nhắm mắt lại. Quả thật thì hôm nay cậu dậy rất sớm. Hôm qua lại thức khuya nên giờ cậu rất buồn ngủ.

***

"Đình Trọng!"

Tiếng gọi trầm ấm vang lên, Trọng mơ màng tỉnh dậy! "Đình Trọng" cũng đã lâu chưa có ai gọi tên cậu một cách dịu dàng như vậy. Ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt , bàn tay nhỏ nhắn dịu dịu đôi mắt ướt nhẹp, "ưm" khẽ một cái. Quế Ngọc Hải chăm chú nhìn cậu, Trọng lúc này rất giống một đứa con nít.

"Đến rồi sao?"

"Phải!"

Trọng mở cửa bước xuống xe, Oa! Không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ, vừa thoáng mát lại dễ chịu. Chợt một chiếc xe buýt cũng vừa mới đến. Hàng chục người trên xe ùa xuống, vui vẻ nói chuyện với nhau.

"A! Phó Chủ Tịch, anh đến sớm thật đấy!" Một nhân viên nữ tươi tắn bước đến gần Quế Ngọc Hải.

"Chào."

"Đây là ai vậy?" Ánh mắt cô ta tùy tiện quét một lượt trên người Trọng. Rồi mới cất giọng.

"Cậu ấy là Trần Đình Trọng, người của chủ tịch An Ninh"

"Vậy sao?"

"Cậu ấy chưa đến. Để anh chỉ phòng cho em!" Hải quay sang cậu vui vẻ nói. Trọng gật đầu rồi bước theo. Những người khác đều chăm chú nhìn lại bàn tán xôn xao.

"Đây là phòng của em. Chắc một chút nữa Dũng mới đến."

"Ừm." Cậu đi vào phòng, có chút thất vọng. Rõ ràng anh đi trước nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa đến. Đặt ba lô xuống giường, cậu chậm rãi đi ra ngoài ban công ngắm cảnh.

Hải ngồi trong phòng nghe nhạc, anh nhớ lại vẻ mặt lúc biết anh chưa đến của cậu, y chợt thở dài "Em không nên yêu cậu ấy....bởi vì nếu yêu cậu ấy đồng nghĩa với việc, em tự rạch nát trái tim mình!"

***

Ngồi ngoài ban công hơn một tiếng Trọng chợt thấy Dũng vừa đến, đôi mắt cậu sáng rực, vội đứng lên định chạy xuống nhưng khi thấy anh ôm eo người đàn ông khác cậu chợt sững người. Người đàn ông bên cạnh anh rất đẹp, mái tóc bạch kim, cặp đồng tử lấp lánh như nước, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở, bên cạnh anh quả thực rất xứng đôi. Lồng ngực cậu lại nhói lên, đau đến khó thở. Cậu buồn bã đi vào trong nằm úp xuống giường....

Buổi trưa, sau khi ăn trưa xong mọi người được tự do đi chơi và ngắm cảnh, còn cậu phải đi theo hầu Dũng cùng người tình của anh là Nguyễn Hoài Nam. Hai người họ tự nhiên ôm ấp thân thiết với nhau trước mặt cậu, ngoài mặt cậu vẫn bình thản nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu và buồn chán. Chỉ có Hải là để ý đến biểu hiện của cậu

"Đưa đây!" Anh lạnh nhạt cất tiếng, đưa tay cầm lấy ly trà. Lúc nãy anh bắt cậu phải về nhà lấy trà cho Hoài Nam nhân tiện còn làm chút đồ ăn cho cậu ta khiến cậu phải lặn lội đi về, anh thì tốt, thong thả đi từ từ còn cậu thì phải vác theo một đống đồ.

"A...nóng quá đi mất. Này, cậu có mang nước không?" Hoài Nam õng ẹo nói. Vô cùng kiêu kì nhìn cậu

"Chẳng phải cậu vừa uống trà sao?" Trọng nhíu mày trả lời. Chàng trai này thật khó tính cứ như thể đang cố ý hành hạ cậu vậy. Lúc nãy thì đòi uống trà bây giờ lại uống nước. Tiết trời se lạnh như thế mà bảo nóng sao?

"Tôi hỏi thì cậu trả lời đi."

"Tôi có mang." Trọng lục trong túi lấy chai nước suối đưa cho Nam. Hoài Nam giật lấy, cau có liếc cậu. Dũng thì im lặng bước tiếp không nói lời nào.

"Để anh giúp em cầm những thứ này." Hải cúi người đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay cậu. Trọng vội từ chối "Không cần, em tự cầm được. Em không muốn gặp rắc rối."

Trọng mệt mỏi bước theo sau hai người kia, giờ thì cậu đã biết, lý do anh cho phép cậu đi nghỉ mát chung là gì!

"Này, tôi muốn ăn chút trái cây, cậu về lấy đi" Hoài Nam lại dở giọng ra lệnh. Trọng tròn mắt, cậu quay lại nhìn phía sau, khu nhà nghỉ ở mãi phía xa không còn thấy rõ vậy mà hắn ta bắt cậu đi bộ về sao? "Về nhà? Nhưng đã đi rất xa rồi."

"Chẳng phải cậu đi đến đây chỉ là kẻ theo hầu thôi sao?"

"Sao cậu không tự về mà lấy?" Hải nhíu mày cất tiếng. Y quay sang nhìn Dũng vẫn bình thản nghe nhạc, sao cậu có thể để người khác bắt nạt em ấy như thế?

"Sao...sao chứ?" Cậu ta tức đến nghẹn họng không nói được câu nào, nên nắm lấy cánh tay Dũng, hậm hực "Dũng à, anh xem, người ta hùa nhau bắt nạt em kìa"

"Về lấy đi" Anh quay sang , mặt vẫn lạnh như tiền mà nhìn cậu ra lệnh. Trọng sững người. Anh....sao anh lại có thể....Bùi Tiến Dũng...anh quả thật là người đàn ông đáng ghét. Trọng mím môi quay mặt bỏ đi, hai bàn tay siết chặt lại để nén cơn giận xuống. Hải nhìn vẻ mặt hả hê của Hoài Nam lại quay sang nhìn Dũng, y kéo anh sang một bên.

"Cậu điên sao? Sao lại để cậu ta bắt nạt em ấy như thế?"

"Thì sao? Vốn dĩ tôi cho phép cậu ta đi là vì mục đích này" Dũng lạnh nhạt cất tiếng trả lời vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo đối mặt với Quế Ngọc Hải.

"Cậu không thấy Đình Trọng rất tội nghiệp sao? Khi em ấy đến đây trước cậu, thì luôn ngóng trông, chờ đợi. Khi cậu đến rồi thì lại sai vặt em ấy. Bắt em ấy cực khổ vừa vác theo một đống đồ để phục vụ cậu và Nguyễn Hoài Nam bắt em ấy đi lên đi xuống. Tiến Dũng cậu muốn hành hạ Đình Trọng đến mức nào đây?" Hải tức giận, từng lời lên án của y đều lọt vào tai anh.

"Đình Trọng? Em ấy? Cậu gọi tên cậu ta nghe thật là êm tai đấy!? Nhanh như vậy đã quên Văn Toàn yêu cậu ta rồi sao?"

"Cậu....!? Dũng, cậu hãy nghĩ lại đi. Em ấy đã phải chịu đựng những gì mà cậu gây ra. Nhưng có từng nói với cậu rằng, tôi không thể chịu được nữa. Có bao giờ nói rằng hận cậu chưa?"

"Ngọc Hải, chẳng phải từ đầu tôi đã nói, tôi đối với cậu ta, không hơn không kém chỉ là hạng đàn ông qua đường hay sao?"

Nghe câu nói của anh. Ngọc Hải thực rất tức giận, nhưng y chỉ lườm anh một cái rồi quay đi. Hải hiểu rõ, dù có nói một trăm, một ngàn lần với tên máu lạnh này cũng vô ích.

***

2 tiếng sau....

"Dũng, Đình Trọng mất tích rồi. Không thấy em ấy đâu cả." Hải bước vào phòng vội nói.

"Vậy à" Khuôn mặt anh chẳng có chút biểu tình, tay vẫn ôm eo Hoài Nam. Lúc nãy vì không có hứng thú đi dạo tiếp nên anh đã trở về khu nghĩ mát.

"Cậu!" Chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn không chút hứng thú của anh khiến y một lần nữa tức giận, tức tối quay đi, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên nhắc nhở anh "Đối với cậu, Đình Trọng không là gì nhưng đối với em ấy thì ngược lại."

"Hứ....Dũng à mặc kệ cậu ta đi!" Hoài Nam đưa tay vuốt ve lồng ngực anh, nhõng nhẽo nói. Dũng cúi người hôn lên môi hắn ta, bắt đầu chìm vào trong mê say.

Ngọc Hải chạy dọc các con đường để tìm kiếm Đình Trọng, y cũng đã phái người đi tìm nhưng trời cũng gần tối vẫn chưa tìm được cậu. Ngọc Hải vô cùng tức giận, Tiến Dũng không thấy Đình Trọng đáng thương sao?

Gần 7 giờ tối, vẫn chưa tìm được Đình Trọng. Dũng đứng bên ban công, ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài như thể đang ngóng chờ ai. Trong lòng anh chợt nghĩ Trọng đã bỏ trốn!

"Đã tìm được chưa!?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên.

"Chưa tìm được" Bên kia điện thoại tiếng của Ngọc Hải chợt vang lên

Anh cúp máy, lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" Hoài Nam nằm trên giường vội hỏi nhưng anh vẫn bước đi không quay lại nhìn cậu một lần. Bàn tay nắm chặt lấy gra giường, nghiến răng, tức giận vô cùng.

***

"Đây là đâu vậy?" Trọng mệt mỏi, cố gắng tìm đường về khu nhà nghỉ. Lúc nãy cậu vốn là đi về lấy trái cây nhưng đột nhiên lại quên mất đường, đi loanh quanh mãi thì bị lạc. Cậu lại không biết số điện thoại của ai, đứng lên đi tiếp, trời đã tối cậu cũng đói bụng rồi. Đi mãi trong rừng cậu vừa lạnh lại vừa sợ. Trọng thầm mong những "thứ đó" đừng xuất hiện. Nếu không cậu sẽ chết mất.

"Oái" Vì trời tối, rừng lại um tùm nên Trọng đã sơ ý bị trượt chân té xuống vách núi. Khu rừng về đêm quả thật rất đáng sợ đôi khi lại quá yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu, lâu lâu lại phát ra những tiếng kêu kì lạ. Dù là can đảm đến đâu, cậu vẫn cảm thấy lo sợ.

Ở vách núi này có một cái đầm lầy có vẻ khá sâu. Trong đầu cậu chợt nghĩ ở đầm lầy....chắc không có cá sấu đâu nhỉ? Phải làm sao đây!? Trọng phải chờ người đến cứu sao? Vậy phải chờ đến bao giờ? Cậu vô tình nhớ đến anh, cậu bật cười, cười đến lố bịch. Chờ anh đến cứu sao? Không chừng lúc này anh đang ân ái cùng với người đàn ông kia! Đình Trọng cố đứng dậy, cậu phải tìm đường rời khỏi đây.

***

"Vẫn chưa tìm được sao?" Dũng lạnh nhạt cất tiếng. Anh đã lái xe đi tìm khắp nơi. Người cũng đã tăng thêm nhưng tại sao vẫn chưa tìm được? Bước xuống xe Hải liền đi đến chỗ anh đang đứng "Không tìm được sao?"

"Cậu ta dám bỏ trốn?" Dũng nhíu mày, đóng mạnh cửa xe. Anh không ngờ cậu lại to gan dám bỏ trốn.

"Em ấy không bỏ trốn. Bởi vì em ấy...đã gặp chuyện" Ngọc Hải cất tiếng. Y đưa cho Dũng xem móc điện thoại của cậu. Lúc đi tìm y đã tìm thấy móc điện thoại ở bên đường. Dũng cầm lấy, đây đúng là móc điện thoại của cậu. Anh vội chạy đi tìm một lần nữa. Anh không hiểu, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ, vừa sợ vừa bất an.

Ngọc Hải đứng nhìn theo bóng dáng anh khẽ lẩm bẩm "Cậu....vốn không xem em ấy là đồ chơi...." Rồi cũng tiếp tục tìm kiếm.

"Mau lấy hồ sơ của Trần Đình Trọng ra rồi đưa số điện thoại cho tôi" Anh gọi cho vệ sĩ. Chợt nhớ đến đống hồ sơ mà anh phái người điều tra Đình Trọng. Chỉ cần biết số điện thoại của cậu, anh sẽ lập tức tìm được cậu. Ít phút sau, số điện thoại của Trọng đã được gửi tới.

Tiếng mưa rơi rả rích, cả khu rừng ngập trong màn mưa trắng xóa. Gió thổi mạnh làm những nhánh cây lung lay phát ra những tiếng xào xạc trong đêm rất đáng sợ. Trọng co mình, úp mặt xuống đầu gối. Trong lòng đang tự trấn an bản thân rằng không được sợ. nhất quyết không được sợ. Cậu ngồi trú mưa bên gốc cây lớn, mưa lớn hắt vào người, một thứ ánh sáng xẹt qua, tiếng sấm vang dội khiến cậu giật mình mấy lần. Chợt tiếng điện thoại cậu reo lên. Trọng vội cầm điện thoại lên, là số lạ?

"Tôi...."

"Cậu đang ở đâu?" Chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên tiếng quát nạt giận dữ.

"Bùi Tiến Dũng!?" Nhận ra tiếng nói của anh, trong tâm cậu thực rất vui mừng nhưng vẫn muốn hỏi lại để xác minh.

"Tôi hỏi cậu đang ở đâu?"

"Tôi...tôi không biết. Vừa nãy tôi bị trượt chân té xuống vách núi...tôi....tôi..." Khi đã xác nhận, cả cơ thể cậu chợt phát run, dù cậu biết nếu để anh thấy cậu yếu đuối thì sẽ bị anh chê cười nhưng lúc này cậu thực sự rất sợ, chợt khóc nức nở "Mau....anh mau đến cứu tôi đi...làm ơn..."

"Ở yên đó đợi tôi"

Anh sẽ đến cứu cậu!?

Trọng nghĩ đến điều đó liền cảm thấy hạnh phúc. Rốt cuộc thì anh cũng có chút quan tâm cậu. Nhưng sao lúc này cậu lại cảm thấy mệt đến như vậy?

"Đình Trọng...Đình Trọng ..." Tiếng gọi vang lên trong bóng đêm. Khi biết đó là anh, cậu vội la lên "Tôi ở đây."

Trong ánh sáng loe loét của đèn pin , một bóng người to cao chợt xuất hiện. Bùi Tiến Dũng, là anh...là anh....

"Cậu điên hay sao mà lại ngồi dưới mưa?" Anh tức giận hét lên, người này ngu ngốc đến nỗi không biết tìm chỗ trú mưa hay sao?

"Tôi không đi được, chân tôi bị trật rồi. Trời vừa tối lại mưa lớn nên tôi...không thấy đường!"

Dũng nhìn người cậu đang run rẩy trước mặt, nhờ có tín hiệu GPS mà anh mới có thể tìm ra cậu sớm như vậy. Cởi áo khoác ra, anh vòng tay choàng lên người cậu, cất tiếng "Để tôi cõng em, đằng kia có cái hang, vào đó trú mưa"

Anh cõng cậu đi nhanh đến cái hang phía xa, Trọng siết chặt anh, vừa lạnh vừa mệt làm cho cậu trở nên yếu đuối. Cậu chán ghét bản thân mình vô dụng như thế này nhưng mỗi lần ở bên anh, sự kiên cường và mạnh mẽ của cậu đột nhiên đều biến mất. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần một chút quan tâm từ anh thôi, chỉ một chút cũng đủ làm trái tim em rung chuyển...

"Ngồi xuống đây, đưa chân cho tôi xem" Đặt cậu ngồi trong hang, anh ngồi xổm cầm lấy bàn chân cậu, tháo giày ra, anh xoay nhẹ chân cô. Trọng cắn chặt môi dưới, chờ đợi anh.

* Rắc..."A..." Dũng xoay mạnh chân cậu, Trọng kêu nhẹ một tiếng, rồi thở dốc, đau chết mất. Dũng lau những giọt nước đang lăn dài trên mặt cậu, lạnh nhạt nói "Cậu không biết kêu cứu sao?"

"Tôi...có kêu thì cũng đâu có ai nghe."

"Em ngu ngốc đến nỗi ngay cả đường đi cũng không thể nhớ?"

"Tôi không phải anh, làm sao có thể đi một lần là nhớ chứ? Tôi..." Nghe lời mỉa mai của anh, Trọng mím môi ai oán nói, nhưng chợt ngưng lại, nói lí nhí một mình "nếu không phải tại anh thì tôi đâu ra nông nỗi này."

"Tạm thời ở lại đây!" Anh liếc cậu một cái rồi cũng ngồi xuống, dùng đèn pin chiếu xung quanh, mưa cứ rơi rả rích bên ngoài. Trọng ngồi cạnh anh, lâu lâu lại đưa mắt nhìn.....

***

Mưa vẫn không ngớt, càng ngày càng to hơn, Dũng đã lấy chút củi khô trong hang để nhóm lửa.

Ánh mắt vô tình liếc nhìn Trọng. Chỉ thấy cậu liên tục run lẩy bẩy.

"Cậu sao vậy?"

"Lạnh....lạnh quá" Trọng thều thào trả lời, cánh tay mảnh khảnh tự ôm lấy mình để sưởi ấm.

Anh đưa tay lên sờ trán cậu, cậu sốt rồi! Anh cởi lớp áo bên ngoài của cậu, Trọng vội ngăn lại "Anh làm gì vậy?"

"Cậu đang sốt, nếu mặc đồ ướt chỉ tăng thêm nhiệt độ thôi" Anh tiếp tục cởi áo cậu ra, Trọng mệt mỏi không còn sức đẩy anh ra, không chút sức lực mà ngã vào người anh, cậu ngất đi. Dũng nhìn Trọng, khuôn mặt nhợt nhạt, cả hơi thở cũng nóng bừng . Cởi bỏ hết quần áo trên người Trọng ra, anh cũng cởi áo sơ mi để gọn bên đống lửa. Đưa tay kéo cậu, ôm vào lòng. Vòng tay chặt chẽ siết lấy cậu. Trọng nằm trong lòng anh, khóe mắt chợt ngấn nước, cậu cảm nhận được có một người đang bao bọc lấy cậu nhưng cảm giác ấy càng làm cậu buồn bã hơn. Chỉ sợ cảm giác ấy mau chóng biến mất...

"Đừng...đừng tới đây...."Cậu mê sản không ngừng, Dũng cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy khuôn mặt thấm đầy nước.

"Có ai không...cứu....cứu với...làm ơn cứu ba mẹ tôi đi...làm ơn" Bàn tay mảnh khảnh siết lấy tấm áo đang đắp trên người anh, cả cơ thể cậu không ngừng run lên. Dũng để mặc cho cậu gọi, để cậu khóc, anh có thể hiểu cậu đã mơ thấy gì. Lúc trước khi phái người điều tra cậu, anh đã biết được, hai mươi năm trước cha mẹ cậu vì cờ bạc đã gây nên đống nợ khổng lồ. Bọn giang hồ đã đến và giết cả ba lẫn mẹ của cậu khi đó cậu chỉ mới 6 tuổi. Vì cú sốc quá lớn dẫn đến kí ức có phần mơ hồ và lẫn lộn...đến cả tên cũng không nhớ, cậu được đưa đến trại trẻ mồ côi và được Trần gia nhận nuôi và chăm sóc, vì công ty làm ăn thua lỗ buộc phải gán Đình Trọng để trả nợ.

"KHÔNG...KHÔNg..Không. Đừng mà.."

Đối với cậu lúc này, anh cảm thấy cậu thật đáng thương. Khi bàn tay to lớn vừa chạm nhẹ vào tóc cậu, thì bị bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt.

"Làm ơn...làm ơn đưa tôi ra khỏi đây tôi không thể chịu nổi nữa...làm ơn hãy cứu họ đi....huhuhu...." Trọng hoảng sợ hét lên, đôi mắt to tròn ngấn đầy nước, cậu níu lấy người anh nài nỉ, van xin.

"Được rồi...bình tĩnh lại..." Anh cố trấn an cậu, nhưng cậu vẫn không ngừng run rẩy mà khóc. Tiếng khóc nghẹn lại không thành lời. Vòng tay to khỏe ôm lấy cậu mà dụ dỗ "Nghe lời tôi...đừng lo. Ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi sẽ cứu gia đình em..."

Nghe những lời của anh, tâm Trọng chợt nhẹ hẳn, chôn đầu vào lồng ngực anh rồi thiếp đi. Anh vừa vỗ về vừa nhìn những dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cậu. Những giọt nước mắt ấy như những mũi kim đâm vào tim anh. Lúc này trong tâm can anh chợt hiện lên một cỗ cảm xúc khó hiểu, chỉ biết rằng thứ cảm xúc ấy khiến anh rất khó chịu, tim đau thắt. Anh nghĩ có lẽ mình bị lây bệnh rồi. Chợt thở dài, vòng tay vẫn chung thủy ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi tiếng chim hót ríu rít vọng lại từ trong khu rừng. Trọng từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, chợt một bàn tay chạm vào nơi đó, cậu giật bắn người lên, tiếng hét thất thanh vang vọng làm Dũng thức giấc, anh nhíu mày cất tiếng "Em hét cái gì?" Lúc nãy anh mơ thấy cái gì đó nên mới đưa tay bắt lấy thứ đó ai ngờ, vô tình chạm vào nơi đó

"Bùi...Bùi Tiến Dũng...sao anh có thể thừa nước đục thả câu với tôi chứ?" Cậu lấy tấm áo che người lại.

"Tôi đã làm gì em?"

"Vừa nãy anh đã chạm vào...." Trọng vội dừng lại không nói tiếp, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, anh chợt nhếch miệng cười "Dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi với em gần gũi."

"Cái gì!?"

"Trời đã sáng rồi. Về thôi." Anh đứng dậy, lấy áo mặc vào rồi nhìn cậu "Em muốn sống ở đây luôn sao?"

"Tôi....đồ của tôi ở bên chỗ anh." Cậu chỉ tay về xấp đồ bên đống lửa đã tàn. Anh đứng bên cạnh dửng dưng trả lời "Tự qua lấy."

"Ưm..." Trọng bặm môi, cái áo khoác của anh chỉ che được phía trước lại chỉ dài một chút. Nếu đứng lên đi đến chẳng phải sẽ bị anh thấy hết sao? Hai tay đút vào túi quần, anh đứng chắn trước mặt cậu, ý tứ như không muốn cho cậu lấy đồ. Trọng tức giận "Anh tránh ra!"

"Tôi thích đứng đâu là việc của tôi . Em có quyền cấm sao?"

"Anh...!?" Trọng nhíu mày, lời anh nói cũng có lí, thực là chọc tức cậu mà. Cậu đành phải cố gắng đi vòng qua anh. Nhưng khi chuẩn bị đến gần thì bên ngoài cửa hang có tiếng người...

"Ông chủ, ngài có sao không?" Tiếng của hàng chục người vang lên rồi sau đó chạy ùa vào. Trọng giật mình, cậu không mặc đồ...phải làm sao đây, làm sao, làm sao? Đang lúc cuống cuồng thì một cánh tay vươn ra kéo cậu lại, bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn vào lồng ngực rắn chắc của anh. Trọng tròn mắt, anh đang ôm cậu? Che chắn cho cậu!?

"Cút hết ra ngoài!" Anh quay lưng về phía đám người áo đen kia, quay đầu lại, Thanh âm trầm thấp vang lên mang chút giận dữ. Ngay lập tức toàn bộ đám người kia đều đi khỏi.

"Mau mặc đồ vào" Anh buông cậu ra, lạnh nhạt cất tiếng. Cậu gật đầu rồi cầm lấy quần áo mặc vào.

"Xong rồi" Ít phút sau cậu bước đến kéo áo anh.

"Đi thôi" Anh chậm rãi bước ra, đám người áo đen thấy anh liền cung kính cúi chào. Trọng đi theo sau. Ngọc Hải thấy anh và cậu đi về tươi cười nói "Chậc, tôi bảo cậu đi tìm em ấy, nào ngờ cậu lại ở bên em ấy cả đêm."

Nghe lời trêu chọc của y, Trọng khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, còn anh thì vẫn bình thản đi vào nhà nghỉ. Nhân viên trong công ty thì xôn xao, bàn tán lời ra tiếng vào rất nhộn nhịp.

/Chát.../

Đột nhiên, Hoài Nam xông ra, hung hăng tát thật mạnh vào mặt Trọng khiến cậu không kịp phản ứng mà ngã xuống đất cũng chính lúc đó anh đã bước gần tới cửa, mọi người đột nhiên im bặt.

"Thằng khốn, mày đã làm gì với anh ấy? Mày dám dụ dỗ người yêu của tao?" Hoài Nam tức giận hét lên, phun ra từng lời cay nghiệt "Mày vốn dĩ chỉ là một người ở, ăn bám anh ấy. Có tư cách mà quyến rũ anh ấy sao. Trần Đình Trọng mày quả thật là mặt dày. Dám cướp Dũng của tao sao thằng khốn!" Nói xong liền bay lại định nắm lấy tóc của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com