Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngộ độc rượu

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt mệt mỏi của cậu hiện rõ trong áng trăng mờ ảo.

Trọng bước thật chậm cố gắng đi đến phòng tắm, cậu nhìn người con trai trong gương, mái tóc màu đen, ngũ quan xinh đẹp, cậu cười khổ, người đó...không phải cậu....Chìm mình trong màn nước lạnh buốt, đến lúc này cậu mới biết, cậu đã yêu Bùi Tiến Dũng! Nhưng trong tim Bùi Tiến Dũng dù có chết cũng chỉ có hình bóng của Bùi Đình Nhi

Trọng thực không biết phải làm thế nào mới có thể tìm được đường vào trong tim anh. Đi sâu vào và hiểu được anh. Dù cậu biết mình không nên yêu anh!Vạn khiếp không nên lụy tình vì anh....

-----

Ánh mặt trời ngày giữa thu len lỏi tìm đường chiếu vào phòng của Dũng, ánh sáng loe loét khiến anh tỉnh giấc , đưa tay lên xoa xoa mi tâm, hôm qua anh uống nhiều đến nỗi không còn nhớ gì. Nhìn đồng hồ trên bàn cũng đã 7giờ, anh sải bước đi vào phòng tắm

Trong phòng ăn, Trọng đã dọn sẵn bữa sáng cho anh. Anh bước xuống với bộ đồ tây thường ngày, kéo ghế ra anh từ từ ngồi xuống, Trọng đưa cà phê cho anh rồi cúi đầu chào. Dũng cũng không màng đến biểu hiện của cậu vẫn thong thả dùng bữa sáng, Trọng cũng không nói gì cậu đoán anh sẽ không nhớ gì về chuyện tối qua, cậu cũng không cần phải nhắc vì chắc rằng anh sẽ không quan tâm. Anh chậm rãi vừa uống cà phê vừa xem máy tính bảng.

"Cậu học ngành gì?"Anh hỏi

"Chuyên ngành mỹ thuật hội họa"

"Biết người này không?" Anh đưa máy tính bảng trước mặt cậu, trên màn hình toàn bộ thông tin và hình ảnh của người này hiện lên trước mặt cậu.

"Biết. Ông ta là giáo sư Kim, một người rất yêu thích hội họa. Trong ngành của tôi ông ta rất có tiếng, hơn nữa không phải ai muốn gặp ông ta cũng được. Anh đưa tôi có ý gì?" Cậu nói hết những hiểu biết của mình về người kia đồng thời hỏi anh.

Anh bước lên lầu phía sau vọng lại "Lên đây"

Cậu theo anh lên phòng sách, đây không phải lần đầu cậu lên nhưng bình thường chỉ vào dọn dẹp nên không để ý nhiều, trong đây quả thực có rất nhiều sách mà cậu thích.

"Ông ta còn là chủ của chuỗi cửa hàng bách hóa La Thăng. Nói chuyện với cậu ông ta chắc chắn hứng thú "Cậu đang mải ngắm xung quanh, anh liền đưa toàn bộ liên quan đến tập đoàn La Thăng.

Cậu chăm chú đọc tài liệu lên tiếng "Anh muốn tôi thương lượng!?"

"Ừm. Dự án này không là bao nhiêu cũng không hề liên quan đến An Ninh hay nói chính xác cậu đứng ra thương lượng giúp Đại Minh của Quế gia"

"Nhưng tôi không có đồ" Cậu ngơ ngác

Anh bước ra cửa không ngoảnh đầu lại "Không cần lo. Việc cần lo là nắm chắc hợp đồng"

Anh bước xuống nhà lái xe đến công ty. Hôm nay anh không giao cậu việc nhà, chỉ ở trong phòng nghiêm cứu về tập đoàn La Thăng và sử dụng laptop khi cần.

Cậu ngơ ngác nhớ lại lời anh nói dự án này chả là bao. Cậu tự hỏi với anh bao nhiêu mới gọi là nhiều??? Dự án thu mua lên đến 1 tỷ với anh chỉ là số lẻ?? Cậu nghĩ một lát rồi bỏ qua vấn đề 1 tỷ kia. Việc bây giờ là tập trung nghiên cứu thứ lão già họ Kim muốn gì ở anh. Chỉ cần đáp ứng được, cậu không tin ông ta không bán. Chuỗi cửa hàng bách hóa La Thăng không quá lớn nhưng có tầm ảnh hưởng cực lớn. Cửa hàng vừa thất thế, nó như miếng bánh lớn mà ai cũng muốn có

-------
An ninh

Chiếc BWM vừa chạy đến cổng liền có người chạy ra mở cửa, anh đến nhìn cũng không, trực tiếp vào thang máy dành riêng cho mình. Cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại đã bị tay của Hải chặn lại, bước vào thang máy, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng.

"Chuyện giám đốc Kim sao rồi?"

"Chỉ cần chờ kết quả"

/Đinh/

"Ai lo chuyện này vậy, là cậu sao?"

Thang máy vừa mở Hải liền theo lãi nhãi bên tai Dũng, anh cau mày nhìn y "Lắm lời"

Hải nghe vậy im bặt quay về công ty.

Đến tối, một chiếc xe BWM đến đón Trọng, người đón cậu không ai khác là Ngọc Hải, cậu thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng tan biến.

Hải chở Trọng lựa đồ sau đó đến bữa tiệc, trên xe cả hai im bặt không nói lời nào. Đến nơi, y đưa cậu gặp giám đốc Kim, ông ta bên ngoài nhìn rất phong độ nhưng thực chất là một tên thối tha. Trọng nở nụ cười nhưng trong lòng vô cùng khinh bỉ.

Bữa tiệc vô cùng và lộng lẫy, bên trong bày ra vô số món ăn, căn phòng được thiết kế đặc biệt chỉ có bên trong nhìn ra bên ngoài, còn bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy gì cả.

Hải giới thiệu Trọng cho giám đốc Kim sau đó lặng lẽ ngồi một góc quan sát bởi nếu đã nhờ Dũng giúp đỡ nhưng lại không đặt niềm tin vào người của anh, làm vậy thật khó coi.

Trên lầu hai, Duy Mạnh cùng thư kí cũng đã đến, đúng như Mạnh nghĩ quả nhiên Ngọc Hải vẫn còn con bài khác, Mạnh chú ý đến cậu con trai nhỏ con, tóc vuốt vuốt, bộ âu phục lịch lãm. Nhìn như một người con trai tập làm đàn ông, khiến Mạnh cười nhạt.

"Chào Kim tổng, tôi là Đình Trọng hôm nay tôi sẽ thay giám đốc của chúng tôi bàn chuyện với ông"

Ông nhìn cậu từ đầu đến chân, nheo mắt "Cậu nghĩ mình đủ tư cách nói chuyện với tôi. Xem ra Đại Minh các cậu xem thường tôi quá"

Cậu mỉm cười, uống chút rượu, đưa bức tranh do bản thân vẽ cho ông

"Chúng tôi có chúc quà mọn mong ông nhận cho. Tôi không có bản lĩnh để nói chuyện với ông. Đối với ông tôi chỉ là thằng nhãi miệng còn hôi sữa. Hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách người làm ăn, mà đến với tư cách hoạ sĩ hay nói cách khác là cùng thưởng thức tranh"

"Nếu không có Đại Minh cậu nghĩ mình đủ tư cách ngồi đây nói chuyện với tôi"

Kim tổng liên tục đưa ra những lời mỉa mai Trọng, nhưng cậu vẫn mỉm cười vì đó là nguyên tắc cơ bản trong xã hội này.

Cậu không hề nổi giận chỉ nhìn ông mỉm cười

"Tôi nghĩ bản thân mình không cần Đại Minh chống lưng cũng dư tư cách để nói chuyện với ông. Giám đốc Kim ông nhìn kĩ góc bên phải của bức tranh" Trọng cười nhạt "hình như ông đã hẹn gặp tôi mấy lần nhưng đều thất bại"

Giám đốc Kim nhíu mày nhìn góc bên phải của bức tranh là chữ kí của một hoạ sĩ vô cùng nổi tiếng, cậu ta là người duy nhất đại diện cho Việt Nam để có mặt trong phòng tranh lớn nhất thế giới, bức tranh của cậu ta phải khiến người người ngước nhìn bởi tài năng, nhưng cậu ta chưa từng lộ mặt. Giám đốc Kim từng hẹn gặp mấy lần nhưng đều thất bại. Bức tranh xuất hiện chỉ có hai lí do hoặc cậu ta quen hoạ sĩ kia hoặc chính cậu ta là người hoạ sĩ kia.

Ông nhìn cậu bật cười "Đúng là tuổi trẻ tài cao, không ngờ được gặp cậu ở đây, thật là vinh hạnh cho tôi"

"Giám đốc Kim quả là có mắt nhìn người, bây giờ tôi có thể bàn công việc với ông không?"

"Dĩ nhiên là được"

Suốt cuộc bàn chuyện, bàn thì ít, uống thì nhiều, giám đốc Kim rõ ràng đang chuốc say cậu, bàn chưa được mấy câu liền bắt cậu uống. Nếu không vì lời ích tương lai, còn lâu cậu mới ngồi đây bàn với ông ta.

Duy Mạnh trên lầu quan sát thấy Trọng có vẻ thuyết phục được ông ta bàn chuyện với cậu, xem ra bản thân cũng có chút bản lĩnh.

Thư kí kế bên, nóng lòng lên tiếng "Phó chủ tịch xem ra bọn họ đang bàn rất suôn sẻ. Có cần ngăn cản không? "

Mạnh cười nhạt "Không cần đâu. Lần này tôi chỉ muốn xem anh ta làm được gì. Mất dự án này không bao nhiêu cả"

Tên thư ký nhíu mày "Nhưng... chúng ta đã hứa với cổ đông sẽ dành cho được dự án này"

"Không cần bận tâm" Mạnh nói, tiếp tục quan sát hai người kia, Kim tổng rõ ràng muốn chuốc say thanh niên kia để xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

Rượu thấm vào người cậu ngà ngà say cảm giác vô cùng khó chịu nhưng cố gắng chịu đựng, dùng tay bấu chặt vào chân để lấy lại tinh thần mỉm cười.

"Kim tổng ông thấy thế nào về dự án này. Nếu ông đồng ý Đại Minh nhất định không để ông thiệt thòi"

Ông ta nhìn cậu bắt đầu sờ mó "Muốn tôi đồng ý cũng được nhưng để xem thành ý các cậu có muốn hợp tác không?"

Trọng cố giữ cho bản thân sự tỉnh táo, man tai và khuôn mặt bắt đầu đỏ lên

Hải thấy tình hình bất ổn, cậu có vẻ say liền gọi cho Dũng, giọng sốt sắng

"Trọng gặp chuyện rồi, mau đến đây"

"Không"

"Cậu.." Hải thở dài "Em ấy có chuyện gì cậu đừng hối hận"

Tên giám đốc Kim, nhìn vẻ mặt sắp mất ý thức kia, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ mó, Hải thấy vậy nhanh chóng chạy vào phòng.

Bàn tay dơ bẩn kia vừa chạm vào yết hầu. Nhanh như cắt bàn tay kia đã bị Duy Mạnh giữ lại

"Kim tổng, đã lâu không gặp. Tôi là Duy Mạnh của Đỗ thị chúng ta bàn bạc một chút được không?" Mạnh cười nhẹ khiến Kim tổng thoáng chốc đổ mồ hôi.

"Thì ra Duy Mạnh của Đỗ thị đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta có thể bàn chuyện vào ngày mai không. Hôm nay tôi còn có việc khác"

"Vậy sao?"

Mạnh ghé sát tai Kim tổng giọng trầm xuống "Nếu ông dám động vào cậu ta dù chỉ một sợi tóc, sợ rằng ông sẽ không thể lành lặn rời khỏi đây" Mạnh đứng thẳng lên mỉm cười xả giao.

"Nếu Kim tổng bận thì mai chúng ta bàn cũng được"

Kim tổng rụt tay lại cười cười với Mạnh sau đó bỏ đi. Hải đứng đó chứng kiến mọi chuyện thở phào nhẹ nhõm xem như Trọng được cứu.

Thư kí nhanh chóng đỡ Trọng ra khỏi phòng. Đôi mắt cậu trở nên mờ đục, cố gắng nhìn rõ người đã cứu mình. Đi chưa được mấy bước liền bị Hải chặn lại.

"Đây là người của tôi"

Duy Mạnh nhìn Hải mỉm cười nhìn thư kí ý muốn đưa Trọng cho Hải, thư ký hiểu ý đưa cậu cho y

Trước khi rời khỏi, Mạnh mỉm cười nhìn y "Cậu ta có chút thú vị. Nên giữ kĩ một chút, nếu không sẽ mất lúc nào không hay" Khi Mạnh đi khỏi, Hải hốt hoảng nhìn Trọng "Này em ổn không đấy"

"Em...em ổn" Nói rồi Trọng ngất đi trong vòng tay của Hải, nhìn những vết đỏ trên tay và cổ không khỏi giật mình, lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Trong bệnh viện Trọng được đưa đến phòng cấp cứu, Hải ở bên ngoài không khỏi lo lắng, đến tận nửa tiếng sau bác sĩ ra ngoài. Vị bác sĩ kia bước ra ngoài giọng điềm tĩnh

"Cậu ấy không sao, chỉ sốt nhẹ, anh không biết cậu ta bị dị ứng với rượu à? Còn cho cậu ấy uống nhiều như vậy? Sau này nếu cho cậu ta uống nữa e rằng cả tính mạng cũng không thể giữ nổi"

"Tôi biết rồi" Trọng được chuyển đến phòng bệnh, đến lúc này Hải mới yên tâm. Hải quay sang định cảm ơn, thấy người bác sĩ kia cởi khẩu trang, y đứng đó như chết lặng, vị bác sĩ kia bước qua như chưa từng quen biết. Thấy bác sĩ kia vội đi, Hải liền giữ lại "...nếu em không có việc...chúng ta nói chuyện một lát được không?" bác sĩ nhìn y, có chút do dự sau đó gật đầu.

Căn tin trong bệnh viện, cả hai ngồi đó im lặng một lúc lâu, Hải hít một hơi thật sâu "Dạo này cuộc sống em vẫn tốt chứ?"

Vị bác sĩ kia tay khuấy ly trà đã nguội lạnh từ lâu, cười "Tốt, rất tốt. Từ khi rời xa anh. Cuộc sống của tôi rất tốt"

"Toàn...chuyện trước kia không như em nghĩ đâu. Hôm đó...anh...chỉ là sự cố, vì anh quá say nên..."

Toàn uống một ngụm trà, hôm nay không hiểu sao, trà lại đắng đến vậy? Toàn cười nhạt "Đến bây giờ, anh lại đổ lỗi cho rượu bia sao? Anh nên làm tròn trách nhiệm của một người bố thay vì giải thích với tôi"

Giọng Hải sốt ruột "Mọi chuyện không như em nghĩ, cái thai đó là giả. Anh đã giải quyết xong chuyện đó. Cho anh một cơ hội được không. Anh hứa..." Toàn ngắt lời "Chuyện chúng ta đã là quá khứ"

Hải nghe vậy trong lòng chùng xuống, không muốn không khí tiếp tục im lặng, y tiếp tục hỏi "Ừm...Em chuyển công tác khi nào vậy?"

Tay khuấy li trà có chút khựng lại nhìn anh, mỉm cười nụ cười có chút chua xót "Đến cả việc tôi chuyển công tác. Anh cũng không biết. Rốt cuộc anh đóng vai trò gì trong cuộc đời tôi vậy?"

Hải như câm nín "Em có thể nào cho anh một cơ hội không. Anh hứa chuyện đó sẽ không xảy ra" giọng cương quyết

Toàn nhìn y "Lời hứa của anh đã không còn đáng tin"

"Hóa ra là cậu ở đây, tôi tìm cậu nãy giờ" một người đàn ông khác mặc cho mình chiếc anh sơ mi trắng, quần tây đen bước đến vỗ vai Toàn

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Toàn xoay người hỏi người kia, giọng có phần dịu dàng hơn

Người kia xoa xoa bụng "Dĩ nhiên là rủ cậu đi ăn rồi. Tôi ở phòng phẫu thuật 7 tiếng rồi. Cái bụng này thật sự rất đói đó" Người kia nhìn sang thấy Hải giọng ỉu xìu "Hình như cậu đang có việc, tôi phải đi ăn một mình rồi. Sao tôi đáng thương thế này phẫu thuật suốt mấy tiếng đợi cậu đi ăn giờ cậu lại bận mất rồi"

Toàn nhìn người kia phì cười "Tôi không bận. Anh ta...là người nhà của bệnh nhân, chúng tôi trao đổi xong rồi"

Toàn quay sang nhìn Hải giọng khác đi "Nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước. Sáng mai cậu ta có thể xuất viện"

Hải nhìn Toàn nói chuyện vui vẻ với người khác nhưng lại lạnh lùng với mình, trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn bình tĩnh "Tôi cũng đói rồi. Nếu hai người không phiền có thể cho tôi đi cùng không?"

"Phiền!" Toàn nói giọng khó chịu, người kia nghe vậy mỉm cười nhìn Toàn sau đó nhìn Hải "Không phiền đâu. Anh có thể đi cùng chúng tôi" Toàn nhìn người kia vẻ mặt không hài lòng, người kia làm ngơ như không thấy.

Cả ba dẫn nhau đi ăn một quán bên vỉa hè, Người kia phụ trách gọi đồ ăn, chỉ còn lại Toàn và Hải ngồi đó, Toàn nhìn y "Chúng tôi không có tiền để ăn những món sang trọng như anh. Nơi này không hợp với anh đâu. Về đi"

"Hợp! Chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó đều hợp với anh"

Toàn bĩu môi "Mặt dày"

Cả ba cùng nhau ăn, sau một lúc trò chuyện Hải biết người đàn ông kia là Công Phượng bạn cùng phòng với Toàn bây giờ. Nhìn hai người cười đùa vui vẻ, trong lòng Hải có thứ gì đó vô cùng khó chịu. Ghen sao!? Hải còn tư cách để ghen không? Phượng nhận được điện thoại của bệnh viện, nói rằng bệnh nhân đang chuyển biến xấu liền chạy về bệnh viện. Bây giờ chỉ còn lại hai người và bầu không khí im lặng bất tận, điện thoại Hải reo lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia, trên màn hình hiện lên ba chữ "Tên khó ưa" y thấy vậy bắt máy.

"Đình Trọng đâu" Đầu dây bên kia giọng có chút khó chịu

"Trong bệnh viện"

Toàn nghe Hải nói chuyện, chú ý lắng tai nghe

"Bệnh viện?"

"Em ấy bị ngộ độc rượu"

"Sao vậy? Cậu đang lo lắng cho em ấy sao? Yên tâm, tối nay tôi sẽ vì cậu tận tâm chăm sóc. Hợp đồng phần lớn nhờ em ấy, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức"

"Tôi không lo"

"Nếu không lo lắng cho em ấy cậu đã không gọi cho tôi. Yên tâm ngày mai em ấy có thể xuất viện"

Toàn vô tình nghe được cuộc trò chuyện kia, có vẻ y đang bận, Toàn đứng dậy "Anh có việc thì đi đi, tôi về trước" Hải thấy vậy ngắt máy "Không bận, anh đưa em về" Toàn nhìn Hải có chút do dự, sau đó gật đầu đồng ý.

Trong xe Hải vừa lái xe, vừa huyên thuyên nói chuyện, y kể về quá khứ, kể về những ngày học cấp 3, kể về ngày Toàn đến, kể về đám cưới của cả hai. Hải kể về những kỉ niệm y cho rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Toàn ngồi đó trong lòng có chút mệt mỏi, những thứ gọi là kỉ niệm hạnh phúc kia như con dao đâm thẳng vào vết thương lòng của Toàn. Vết thương đó chưa kịp hồi phục. Không ai đến chữa lành cho nó, nó lại đang rỉ máu vì thứ gọi là "kỉ niệm" Toàn thở dài, thà đau một lần rồi thôi. Toàn không muốn bị dày vò thêm nữa. Trái tim này không muốn bị ai đem ra làm trò tiêu khiển, rồi mạnh tay bóp nát nó.

"Anh có thể thôi đi không. Văn Toàn của ngày ấy đã chết rồi. Chính tay anh đã đẩy nó vào chỗ chết. Những thứ gọi anh gọi là hạnh phúc chính là thứ khiến tôi muốn xóa đi nhất trong quá khứ. Điều tôi hối hận nhất là đã gặp anh. Trong mắt tôi anh không có bất cứ hình ảnh tốt đẹp nào cả" Toàn gắt lên khiến y giật mình. Chiếc xe lăn bánh dừng lại trước nhà Toàn. Toàn mở cửa bước vào nhà. Ngọc Hải ngồi đó chết lặng, hình ảnh của anh trong mắt em, tệ đến vậy sao? Y nhìn hình dáng nhỏ bé kia vào nhà, bất chợt y mỉm cười "Không sao cả. Anh sẽ theo đuổi em lần nữa. Lần này gặp lại. Anh sẽ không phạm phải sai lầm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com