6 en punto de la tarde
Đình Trọng có một sở thích, đó là đi dạo vào lúc sáu giờ tối.
Thuở mới yêu nhau, mỗi chiều sau khi được nghỉ tập, em sẽ lại nhắn một cái tin đòi anh sáu giờ đến, cùng em đi dạo. Ban đầu anh thực sự khó hiểu với cái sở thích kỳ quặc của em, nhưng sau rồi lại thành thói quen, cứ tới giờ sẽ đến sân tập, chẳng cần em nài nỉ, cũng chẳng đợi tin nhắn từ em. Anh lẳng lặng chờ em tập xong, sau đó nắm tay em dạo bước trên các tuyến đường của Hà Nội xa hoa.
Sáu giờ tối, là khi khoảng trời đã chẳng còn ngắt xanh trong veo, nắng đã thôi gắt gỏng, đang hậm hực chuẩn bị lặn mất tăm nơi xa tít tắp. Lúc này đường phố mới có lác đác vài nơi lên đèn, những ánh đèn xanh đỏ sặc sỡ dần khoác lên cho thành phố một khung cảnh mới. Bầu trời trên kia cũng chuyển mình trong lớp áo tim tím ngồ ngộ, ấy thế mà em lại thích mê cái màu mang nét trầm buồn ấy. Người ta nói hoàng hôn là cảnh tâm trạng, mang con người ta vào nhiều trạng thái buồn rầu khác nhau. Có người buồn nhớ, có người buồn thương, có người ngoại cảnh nhuốm tâm cảnh tự nhiên cảm thấy buồn. Còn em, lúc nào đắm mình trong khung trời này, em đều cười rộ lên vô cùng xinh đẹp. Với anh, trong khung cảnh điêu tàn khi mặt trời đã sắp lặn không còn đủ sức lực buông những tia nắng chói chang nữa, nụ cười của em giữa cái nhá nhem ấy lại có thể thổi bừng trái tim anh, sáng lòa đôi mắt anh. Thấy em cười hạnh phúc như thế kia, anh cũng không kìm được khóe môi cong lên. Tay nắm tay em chặt hơn một chút, tiếp tục hướng phía trước mà đi.
Sáu giờ tối, là khi đường xá vô cùng tấp nập. Cùng nhau đi trên vỉa hè, để từng làn gió hạ mơn trớn làn da man mát, nhìn xuống lòng đường chỉ thấy những nét mặt vội vã cố đợi chờ từng chiếc đèn đỏ nhảy xanh để trở về với mái nhà thân yêu. Ở cái Hà Nội ồn ã và xô bồ này, mỗi khi đến giờ tan tầm đều mệt mỏi như thế. Đường không thể tránh khỏi tắc, nào là khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi như từng lớp sóng ập đến không ngừng cuốn trôi đi sức lực cuối cùng của một ngày dài. Em bỗng nhiên quay sang cười với anh, lại thỏ thẻ Hà Nội đông đúc, chật chội quá, chẳng yên bình như quê anh, nhỉ! Anh bật cười, đưa tay lên véo má em, trả lời em rằng nơi bình yên của anh là được ở bên em. Em chỉ cười không đáp, vẫn một mực nhìn xuống lòng đường, lướt qua từng gương mặt lạ lẫm. Anh trộm nghĩ, nếu ai đó trong dòng người ngược xuôi kia ngẩng lên để thoáng thấy nụ cười em, nỗi nhọc nhằn biết đâu sẽ vơi đi đôi chút.
Sáu giờ tối, là khi đi qua từng ngôi nhà đều có thể ngửi thấy hương thức ăn thơm lừng, em nói đó là hương vị gia đình. Cuộc sống thì không cho phép người một nhà quây quần mỗi giờ mỗi phút bên nhau, mà em bảo có khi gặp nhau nhiều quá lại chẳng yêu nhau nhiều như bây giờ nữa, thế nên một ngày chỉ cần một tiếng bên mâm cơm là đủ rồi, đủ cho những câu chuyện vụn vặt, đủ cho những tình thương gom đầy trong từng đĩa thức ăn, đủ trao những ánh nhìn yêu thương nhất. Anh với em thì khác, chúng mình lâu lắm không cùng người thân ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng chúng mình vẫn ăn cơm cùng đồng đội, là những người thân khác, mái nhà khác, vẫn đủ đầy yêu thương, vẫn tràn ngập nụ cười. Chúng mình như vậy là tốt lắm rồi, không phải ăn cơm bụi, không phải cơ cực lang thang đây đó đã là điều cực kỳ may mắn.
Sáu giờ tối, những người đi tập thể dục cũng đã về nhà chuẩn bị cơm tối từ lâu, chỉ còn anh với em, chầm chầm dắt tay nhau qua những nẻo đường tấp nập của thành phố, mặc kệ những tiếng xe cộ inh ỏi không dứt, trong lòng chúng mình vẫn là khoảng bình yên như thế. Để mặc hai cái bóng kéo dài in khít vào nhau trên mặt đất, đôi bàn tay không nỡ buông nhau ra. Đi dạo cùng anh vào lúc sáu giờ tối, là để lặng nhìn một góc thành phố trong cái khoảnh khắc không ai rảnh để tận hưởng. Trong thời khắc giao ngày, cái thời khắc không ai đi cảm nhận cuộc sống, em lại muốn cùng anh trải qua những ngọt ngào như thế.
Em nói trước đây ở Sài Gòn em vẫn luôn đi dạo mỗi sáu giờ tối, nhưng khi đó không có anh, em trông không khác gã lang thang thất tình đi ngoài đường mấy. Giờ về đây rồi, mỗi ngày cùng anh đón bình yên lẳng lặng qua từng con phố, qua từng ánh tà dương yếu ớt dịu dàng, qua từng hơi ấm truyền vào đôi bàn tay, qua những ánh nhìn yêu thương anh trao em, hết thảy đều khiến em hạnh phúc. Em không muốn chạy trốn đi đâu cả, cùng với anh an ổn trải qua mỗi ngày là điều quý giá nhất mà em có được, là thứ em yêu thích, em trân trọng níu giữ lấy.
Trước khi yêu em, anh không biết rằng phố phường Hà Nội trong cảnh hoàng hôn mờ mờ ảo ảo chỗ đậm chỗ nhạt cũng có thể trở nên đẹp đẽ đến thế. Nơi này không phải quê hương anh, không có gia đình anh, nên có thể em nghĩ anh không tìm được bình yên chốn này. Nhưng vì thành phố này có em, được sóng bước cùng em, được nắm chặt lấy tay em, nơi nào cũng trở thành chốn thanh bình. Anh yêu Hà Nội, không phải vì nó hào hoa, mà vì em nói cho anh biết, chỉ cho anh thấy, nơi có dấu chân em, nơi em ở, tuyệt diệu đến nhường nào.
"Anh yêu em."
Dừng lại tại một cái cầu đi bộ, anh với em cùng nhìn xuống lòng đường chật ních xe cộ, hai bên đường lấp lánh ánh đèn từ các biển hiệu sặc sỡ. Lời yêu như thoảng vào trong gió, nhưng em nghe rõ từng từ, và em luôn ghi nhớ nó. Bất kể là trong khung cảnh nào, tiếng yêu thương của anh luôn là khoảnh khắc em dùng cả trái tim này để lưu giữ. Đếm không xuể em càng hạnh phúc, nhưng tin em đi, em không quên những nhỏ nhặt này đâu.
Siết chặt lấy tay anh, em lựa thời điểm chỉ còn hai chúng ta trên cầu mà hôn vội một cái lên má anh. Chẳng phải em không dám thể hiện tình yêu với anh đâu, chỉ là đôi khi nghịch ngợm lén lút thế này cũng có cái hay của nó. Anh bật cười ha hả, nâng tay em hôn xuống một cái thật kêu.
Đứng dưới ánh tà dương nhàn nhạt đợi màn đêm buông xuống hẳn, để chút ánh sáng yếu ớt rớt trên bờ vai chúng mình, lưu giữ lại hình ảnh sắp chìm hẳn vào màn đêm, tận hưởng từng giây phút thanh bình. Bên nhau thôi, nơi nào cũng chẳng quan trọng, thời điểm nào cũng thật hạnh phúc. Có thể nắm tay cùng nhau thong dong tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tình yêu là món quà của cuộc sống này. Em và anh, chúng mình nhất định cùng nhau gìn giữ lấy nó.
Ngày mai ra sao em không biết nhưng mỗi ngày được nắm lấy tay anh đi dọc khắp phố phường, mỗi phút giây được ở bên anh đều là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ngự trị trái tim em.
Anh ơi, em cũng yêu anh.
Hết 2.
Dạo này tâm trạng phơi phơi quá có lẽ cũng là do đường vả vào mặt ngọt lịm hự :<
Về short này, có ai thấy sở thích tui kỳ lạ quá hem huhu :<
Viễn cảnh xinh đẹp này tui đang chờ người diễn cùng đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com