His back
Tiến Dũng chỉ cho em thấy tấm lưng anh...
Đình Trọng không biết mỗi khi nhìn thấy tấm lưng rộng, vững chãi kia, em vui hay buồn.
Tiến Dũng kì lạ lắm, mỗi thứ quan trọng, mỗi điều trân quý, anh đều có thói quen muốn bảo vệ, và dùng cả bản thân để bảo bọc lấy.
Đình Trọng không ngoại lệ.
Người khác có thể rất cảm động, cách Tiến Dũng đẩy em ra sau lưng anh khi mấy chàng Tây muốn "nuốt trọn" lấy em. Họ cũng có thể trầm trồ, khi Tiến Dũng che cho em cả một bầu trời nắng chói chang.
Đình Trọng đã từng rất vui, trái tim em không ngừng nhảy múa với những hành động galant Tiến Dũng dành cho mình, những ngọt ngào tê dại đến từng tế bào. Em tự hào, khi em có được người thương em đến thế, người ấy không chỉ yêu chiều, dung túng em mà còn không ngừng lo lắng, quan tâm em. Một Bùi Tiến Dũng cất Đình Trọng vào tim, anh luôn đưa em vào vùng an toàn mà bản thân anh có thể che chở được. Những điều ấy, có thể khiến Đình Trọng hạnh phúc.
Có thể ...
Đình Trọng không biết có phải từ khi yêu nhau, hoặc cả từ trước đó, Tiến Dũng chưa bao giờ để em rời khỏi tầm chắn bóng lưng anh? Vững vàng như thế, kiên cường như thế, nhưng sao đau lòng như thế, cũng xa xôi vô cùng như thế!
Người khác không biết, cũng không hiểu cảm giác đứng nép mình sau lưng anh thực sự như thế nào. Còn với em, ban đầu thật rung động, thật tuyệt vời, nhưng khi đã chìm sâu trong cái bóng tình yêu của anh lại khiến em cười ra nước mắt. Từng giọt lệ chảy ngược vào trong bởi những đau lòng xót xa cho một tấm lưng cô độc đến lạ.
Đình Trọng đã ở phía sau anh quá lâu rồi, đã nhìn thấy nhiều nỗi đau thấp thoáng sau bóng lưng rộng lớn ấy, nhưng em biết chẳng thấm thía vào đâu. Em, và cả những người anh nhất mực đẩy ra sau để che chở, phải chăng vĩnh viễn không thể nhìn rõ ràng những mũi tên nhọn hoắt, cắm vào anh sâu hoắm hay sao.
Tưởng như có thật nhiều người bên cạnh, tưởng như Tiến Dũng nắm tay em thật chặt, thì đoạn đường cùng chung bước sẽ dễ dàng hơn với anh, sẽ ngọt ngào ngập hương sắc hơn, cuối cùng vẫn là anh chầm chậm bước lên trước, sải bóng lưng lấp kín em, âm thầm chịu đựng thật nhiều.
Đình Trọng đã giận, đã đau, thật nhiều. Giận anh, vì anh thật khờ dại, vì nắm tay em rồi, lại không để chúng ta bước cùng một nhịp. Anh để em mải miết dẫm lên bóng anh trải dài thê lương, để em muốn đuổi kịp cũng thành khó khăn, khi vận tốc bước chân đã trở thành thói quen khó bỏ. Giận em, vì thói ỷ lại vào anh vô cớ, vì chỉ biết cong mắt cười ngây ngô khi anh thật tâm thương yêu em, vì chỉ biết nắm tay anh rồi lại nép vào lòng anh, vì mãi đôi chân chẳng thể bước nhanh hơn và khuôn miệng chẳng thể cất lời gọi anh ơi đợi em với... Thế rồi đau. Nỗi đau âm ỉ, muốn nói ra, lại vì nụ cười ấm áp của anh mà chôn trong tim.
Lần ấy, em say. Tiến Dũng đến, nắm chặt lấy tay, kéo em về nhà.
Nhưng mà, vẫn cứ là đi trước.
Đình Trọng giằng ra, đứng trân trân nhìn anh, mắt ngập nước từ bao giờ.
Tiến Dũng mải miết lắm, cứ đi thật dài, đi mãi xa, và chỉ thi thoảng quay lại nhìn em cười trìu mến.
"Em ghét bồ Dũng!"
Em phụng phịu, tỏ ra dỗi hờn. Men rượu trong người nóng bừng khiến hai má em hồng lên, đáng yêu vô cùng.
"Vì sao lại ghét anh?"
Tiến Dũng bước tới gần em hơn một chút, là hơn một giây Đình Trọng xúc động vô cùng. Bao lâu rồi, mới có thể đứng yên một chỗ đợi anh đến, chứ không phải bước từng bước chậm chạp theo sau anh.
"Bồ đừng giấu em đi nữa. Em muốn có thể sánh vai, chịu đựng cùng bồ những khó khăn. Em không hề yếu đuối, em cũng không cần bồ chở che nhiều như vậy. Em cũng có thể... có thể... ư... bảo vệ bồ mà."
Đình Trọng vừa nói, vừa lắc lắc, lại gật gật, mắt mũi thì tèm nhem, nhìn trông nhếch nhác không tả, nhưng cũng đáng yêu lắm lắm.
"Lại đây."
Tiến Dũng kéo em lại, để em dựa vào bờ ngực vừa ấm vừa rộng, thật thích! Đình Trọng thích có thể ôm lấy anh như thế này, mặt đối mặt, đem tình yêu và lòng chân thành xoa dịu từng nỗi đau, từng vất vả anh tự mình ôm lấy thời gian qua. Mắt nhắm lim dim, tay ở sau lưng anh vỗ từng nhịp thật chậm, thật chậm, như là người đang vỗ về một đứa trẻ mang trong mình vỏ bọc của người lớn, kiên cường, chững chạc, nhưng thật ra trái tim vẫn non nớt thật nhiều và rất cần yêu thương.
Tiến Dũng cười, thở ra một hơi dài thoải mái, ôm Đình Trọng chặt hơn một chút. Mái tóc em thơm mùi dầu gội hoàn toàn không hề lẫn mùi bia rượu, rất dễ chịu, lại vừa vặn tầm mũi anh, hít vào rất thích.
Ừ thôi anh sai rồi, bảo bọc em cũng khiến em khó chịu chính là anh sai rồi.
Cằm em đặt lên vai anh di di một chút, sau đó thoảng qua tiếng gió xào xạc thổi bay những chiếc lá khô nằm chỏng chơ trên hè, một câu nói anh nghe một lần liền mãi khắc ghi.
"Em cùng anh."
Ừ cùng anh, gì cũng cùng anh. Cùng lúc, cùng địa điểm, cùng bóng hình, song song, trùng khít cũng được. Em với anh, cùng nhìn về phía trước, tươi sáng hay u tối đều có thể nắm tay cùng một nhịp bước mà tiến tới, mà vượt qua, chứ chẳng phải nhìn thấy trước mắt hình bóng tấm lưng hiu quạnh, độc một nỗi cô đơn nhiều đến thế kia nữa.
Tấm lưng này, bóng lưng này, đừng chỉ gánh vác nhọc nhằn nữa. Có em cùng anh, san sẻ.
Hết 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com